8. Tình trong như mật

Isagi rất biết ơn việc một người có thân phận cao quý như hoàng tử điện hạ lại hạ mình dạy chữ cho một kỹ nam thấp kém như bản thân. Nhưng điều đó không đồng nghĩa em sẽ nhanh chóng dâng hiến con tim của mình lên cho đối phương.

Danh tiếng của tam hoàng tử Bachira Meguru ở cái chốn vương đô này ai mà chẳng rõ, một kẻ tâm tình thất thường dị biệt, một kẻ điên với ánh mắt chỉ hướng về một người, thánh nữ của Giáo Thần điện, Seraphina.

Trong lòng hắn chỉ có mỗi Seraphina, nhưng với thân phận là một thánh nữ thánh khiết luôn đứng trên đỉnh cao danh vọng thì làm sao nàng có thể thực sự thuộc về một ai đó được cơ chứ.

Vậy nên, Bachira Meguru, một trong những tín đồ trung thành - một lòng dâng hết tâm can dành cho nàng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Muốn thân cận với nàng thì không thể, thành nên hắn chỉ có thể tìm thêm nhiều kích thích khác bên ngoài để tạm thời che lấp đi hình bóng nàng trong tâm trí.

Với thân phận hiện tại, Isagi thừa biết và tự cân nhắc được phân lượng của chính mình đối với người đàn ông thân phận tôn quý này. Hắn chỉ là hứng thú nhất thời với em mà thôi...

...

Bachira lại đến dãy hành lang giao nhau giữ hai điện Nam - Bắc và dừng lại ở căn phòng ấy.

Trước đó hắn đến đây với mục đích đơn thuần dạy chữ cho người bên trong phòng, giờ thì hắn cũng chả rõ mục đích vì sao bản thân luôn không nhịn được mà vô thức đi về phía này.

Nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, Isagi đã quá quen thuộc, em buông sách xuống, lần này không phải giả vờ nữa mà em thực sự đã đọc được.

"Điện hạ." Gương mặt mỹ miều nhưng lạnh nhạt, cùng cặp mặt Saphir xanh thẳm như đại dương sâu ngước lên nhìn về phía hắn.

"Ừm." Đáp lại một tiếng, Bachira bình thản khép cửa lại và bước tới ngồi xuống bên cạnh mỹ nhân.

Lấy từ trong túi ra là một quả trái cây tươi rồi đưa ra trước mặt chàng trai nọ.

"Xem đây là gì nào? Ta mang đến cho ngươi thử đấy." Bachira cong môi cười như đang đợi ánh mắt biết ơn và ngưỡng mộ của em nhìn mình.

Liếc qua trái cây lạ lẫm trên tay vị hoàng tử, Isagi ngầm đoán thứ quả này chắc phải hiếm lắm vì trông vẻ ngoài có hơi lạ.

"Cái này là...?" Isagi hoài nghi, đầu mày thanh tú hơi chau lại ngước nhìn người bên cạnh.

"Thứ này gọi là Lựu, nó vừa được tiến cống hôm nay. Ta nghĩ ngươi chắc chưa thấy qua bao giờ nên mang đến." Bachira vừa nói vừa cười lên lộ ra hàm răng trắng phau thẳng tắp đầy vẻ kiêu ngạo.

"Nhưng... cái này cũng quý quá rồi. Thần không dám nhận. Điện hạ, người nên giữ nó lại cho riêng mình ạ." Isagi vẫn giữ nguyên thái độ chừng mực với khuôn mặt ngũ quan tinh xảo mang chút lạnh nhạt, giọng nói đều đều êm tai vang lên.

Có vẻ như rất không hài lòng với câu trả lời của em, Bachira cau chặt mày nhìn chằm chằm vào Isagi rồi giây sau ngay tức khắc chân mày lại giãn ra, hắn lại cười nói: "Isagi Yoichi, ngươi nên cười nhiều hơn, ngươi xinh đẹp thế này mà lúc nào cũng lạnh lùng như vậy..."

Vừa nói, Bachira vừa thuần thục tiện tay bóc tách quả lựu ra, từng hạt đỏ rực như máu thánh lộ ra.

"Ngươi thực sự không muốn ăn sao?"

Em khẽ lắc đầu.

Bachira lại nở nụ cười, nhưng hắn vẫn đưa tay đút một múi vào miệng Isagi. Đầu ngón tay hắn cứ vậy chạm vào đôi môi mềm ửng đỏ mọng nước hơn cả hạt lựu.

Isagi không né tránh. Cũng không kháng cự. Em chỉ im lặng nhấm nháp thứ nước ngọt thấm vào đầu lưỡi.

Bachira quan sát từng biểu cảm nhỏ như thể đang giải một câu đố kỳ dị.

"Vị thế nào?"

Em đáp: "Ngọt, nhưng hậu vị có chút chát."

"Giống ta không?" Bachira hỏi, cười nửa miệng.

Isagi lần đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Không ạ. Nó vị giống lời hứa."

Bachira hơi sững người.

Đúng vậy, cái vị này giống như một lời hứa ban đầu ngọt ngào, nhưng sau đó chỉ toàn vị chát khi lời hứa bị bỏ ngỏ, bị thất hứa.

...

Tần suất Bachira tìm đến chỗ của Isagi ngày càng nhiều hơn.

Mỗi lần đến hắn đều mang theo vài món đồ xa hoa và mới lạ.

Lần này hắn mang đến một cây đàn.

Ôm cây đàn nhỏ trong tay, Bachira bắt đầu gảy lên những giai điệu du dương, không phải tặng ai cả, tất cả chỉ là chút ngẫu hứng của hắn thôi.

Isagi không lộ ra biểu hiện lạ gì mà chỉ lắng nghe.

Không khen, cũng không chê.

Sau một lúc, em nói:

"Khúc nhạc của người có âm giữa lạc tông."

Bachira ngạc nhiên, trố mắt nhìn lom lom vào Isagi.

"Ngươi hiểu nhạc?"

Nghe hoàng tử hỏi thế, Isagi lắc đầu. "Không ạ. Nhưng tai thần đã quen với khoảng lặng. Nên nó rất nhạy với những gì lệch khỏi tĩnh lặng."

Giờ đến lượt Bachira rơi vào im lặng hồi lâu.

Sau đó, hắn bỗng nhiên ghé sát, thì thầm bên tai em:

"Thế thì lần tới... ta sẽ đánh lệch nhiều hơn. Để ép ngươi phải nghe ta."

Isagi giật nhẹ người nhưng không dám thể hiện thái độ gì quá quắt, em lại lặng lẽ cúi đầu tránh đi hơi thở ấm nóng của đối phương cứ lượn lờ lướt qua vành tai hõm của mình. Đôi môi mọng khẽ mím lại, hàng mi dài rũ xuống tránh chạm mắt với đối phương.

Ở nơi Bachira không nhìn thấy, vành tai của em đang lặng lẽ đỏ lên.

...

Bachira cảm thấy bản thân hình như điên thật rồi.

Hắn bây giờ nếu cách vài ngày không đến căn phòng đó, không được nhìn thấy người bên trong phòng thì cả ngày trong người ngứa ngáy khó chịu phát điên.

Mà hắn cũng chẳng nhận ra rằng, dạo gần đây hình ảnh của vị thánh nữ Seraphina cao cao tại thượng trong lòng Bachira Meguru hắn đã dần phai nhạt đi nhiều. Thay vào đó, dường như hình bóng của chàng trai kiều diễm kia lại càng rõ ràng hơn, từng ánh mắt, từng cái nhấp môi, từng lần rũ mi của em đều khiến lồng ngực hắn nhộn nhạo xao xuyến.

Không kiềm chế được nữa.

Hắn lại chạy đến đó rồi...

Như mọi lần, ngồi bên trong căn phòng đơn sơ khi so với tẩm điện của chính mình.

Mặc dù trên danh nghĩa hắn cũng là chủ nhân của nơi đây, nhưng bây giờ hắn vẫn giữ cách hành xử như khách và chờ Isagi rót trà cho mình.

Bachira vô tình chạm vào tay Isagi lúc đưa tách trà. Một cái chạm nhẹ đến mức vô thưởng vô phạt.

Nhưng em không rụt lại.

Hắn như bị mê hoặc mà thử nắm lấy ngón tay mảnh khảnh ấy một cách chậm rãi. Không ép, không kéo, chỉ... đặt bàn tay mình lên tay em.

"Lạnh vậy."

"Có sao? Thần không lạnh mà." Isagi vẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay của chính mình đang được hắn giữ lấy mà lòng ngổn ngang phức tạp.

"Tay ngươi thực sự rất lạnh. Ngươi nên sưởi ấm nhiều vào." Bachira hơi nhíu nhíu mày, lần đầu tiên hắn thực sự nghiêm túc nói chuyện với em.

"Thần không cần sưởi." Nói xong, Isagi nhẹ kéo tay muốn rút bàn tay khỏi lòng bàn tay lớn nóng ấm của hắn nhưng bất thành.

"Nhưng ta lại muốn."

Ngón tay hắn đan vào tay em. Như trò chơi. Như dây leo quấn quanh đóa hoa độc.

Rồi hắn rút tay, như thể chưa từng làm gì cả.

"Ta sẽ đến vào đêm trăng tròn." Nói rồi, Bachira đột nhiên đứng phắt dậy, nâng tách trà lên nhấp vội một ngụm rồi rời đi.

Isagi cúi đầu, chậm rãi thổi vào chén trà nguội.

"Vâng, điện hạ."

...

Bachira nói rằng sẽ đến vào đêm trăng tròn, nhưng hắn không nói rõ là thời gian nào sẽ đến.

Lúc hắn đến thì trời đã khuya. Căn phòng không khóa.

Isagi đã ngủ, hoặc có lẽ là giả vờ ngủ.

Ngồi xuống bên mép giường, không nói gì. Hắn nhìn gương mặt đang say ngủ ấy thật lâu, như một tín đồ nhìn tượng thần đã mất đi linh khí. Có cái gì đó... chảy ra trong hắn, như sáp nến chảy không ngừng.

Hắn cúi xuống, nhưng không hề có nụ hôn nào như trong mấy loại thoại bản - tiểu thuyết tình cảm sướt mướt thường tả.

Hơi thở quen thuộc pha chút men, hình như trước khi đến đây Bachira lại uống rượu, hắn lại say.

"Ta phải làm gì với ngươi đây? Ta có cảm giác như bản thân đang thay đổi. Ta cũng không biết nữa..." Chất giọng khản đặc mang theo chút ồ, lè nhè thì thầm bên tai Isagi.

"Đáng lẽ... ta nên sáng suốt hơn vào lần đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip