9. Không thể rời xa

Isagi vốn không hề hy vọng.

Ngay cả khi Bachira bắt đầu lui tới thường xuyên, mang theo đàn rồi gảy lên những bản nhạc du dương, hay là quả lựu, và cả những lời thì thầm như rượu độc, em vẫn bất động như nước trong hồ bị đóng băng.

Thứ Bachira mang theo, em hiểu rõ, nó không phải tình yêu. Chỉ là một kẻ chán chường với lễ nghi, với mọi thứ xung quanh và đang tìm kiếm chút mới lạ. Một dạng giải thoát khỏi chiếc lồng vàng, khỏi hình bóng treo đầu quả tim là thánh nữ Seraphina.

Nhưng rồi có lần Bachira ngủ thiếp đi trong căn phòng nhỏ, đầu dựa lên đùi em.

Em định đứng dậy. Nhưng rồi lại... thôi.

Ngón tay em khẽ chạm vào tóc hắn. Không gọi, không lay. Chỉ lặng lẽ vuốt qua như thử chạm vào một điều không thật.

Như thể, đây không phải là một người thuộc hoàng tộc. Không phải là chủ nhân. Chỉ là một người bình thường như bao người. Một người đang say giấc nồng ngủ mơ.

Và lần đầu tiên trong nhiều năm, em tự hỏi.

Liệu những lời kẻ này nói, có câu nào là thật không?

Sau hôm ấy, em bắt đầu chờ.

Không rõ vì sao. Không rõ để làm gì.

Khi ánh hoàng hôn in xuống sàn đá, em quay đầu nhìn cửa. Khi đêm xuống, em thắp thêm một ngọn nến. Không vì lạnh. Chỉ là... để sáng hơn chút, nếu hắn đến muộn...

Khi Bachira mở cửa bước vào - tóc hắn rối bù nhưng đôi mắt lại sáng rỡ, hơi thở thơm mùi rượu - Isagi khẽ nghiêng đầu hỏi:

"Người lạc đường à?"

Bachira cười, đóng cửa lại. "Không. Ta đi đúng đường nhất có thể."

Và lần này, em không tránh khi hắn nắm tay.

Không tránh đi lúc hắn mơ màng thực hiện hành động của kẻ say ghé môi lên vầng trán em.

Chỉ lặng lẽ nhắm mắt.

Tựa như... đang học cách cảm nhận.

Khi này, bên trong căn phòng vẫn luôn là một mảnh tĩnh lặng với tiếng thở nhè nhẹ vang lên trong đêm vắng của cả hai đang dần hòa vào nhau.

Trong bầu không khí dần nóng lên mang theo hương men khiến lòng say đắm và dần bị nhấn chìm trong ái muội, tiếng thở nhẹ nhàng từ chàng trai yêu kiều phát ra thật khẽ.

Đôi môi mềm như cánh sen trong sương mai chợt mím lại, âm giọng nhẹ bẫng như không từ em cất lên, thì thầm: "Điện hạ, người biết không, ngày mai là ngày tròn thứ 30 rồi."

Dù chỉ là lời thầm thì như tự nói với chính bản thân, nhưng Bachira đã nghe thấy, hắn đưa ánh mắt mơ hồ nhìn qua sườn mặt đẹp đẽ của em rồi nấc nhẹ một tiếng, hỏi: "Ngày thứ 30 gì? Ngày thứ 30 thì như thế nào?"

Isagi bất ngờ nhìn sang hắn, em không nghĩ những lời gần như thì thào với gió của mình bị hắn nghe thấy.

Lảng tránh đi mắt thăm dò của đối phương, mãi lúc sau không chịu nổi nữa cái áp lực thoát ra từ cái ánh mắt dò xét sắc bén tựa cái nhìn của dã thú ghim con mồi, Isagi đành nhỏ giọng trả lời: "Sau 30 ngày, thần sẽ phải rời khỏi đây."

Bachira ngay tức khắc hoàn toàn tỉnh rượu. Ánh mắt dần trở nên trong sáng và tỉnh táo hơn hẳn.

"Ngươi nói gì cơ?"

Hắn đột nhiên thay đổi thái độ, đôi tay mạnh mẽ ấy tóm chặt lấy đôi vai mỏng manh của em lay mạnh như muốn đe đọa - hoặc là cũng như muốn xác nhận lại lần nữa.

"Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn rời khỏi đây? Rời khỏi cung điện này để trở về làm một món lễ vật để mặc bị người khác trao tay à? Hay ngươi ghét ta? Ngươi không muốn nhìn thấy ta?" Vị hoàng tử lúc nào cũng toát ra một sự thanh lịch và tôn quý - dù có chút 'điên' giờ đây hoàn toàn như biến thành kẻ điên mà lớn tiếng chất vấn.

Trong đêm tĩnh mịch, âm giọng ẩn chứa lửa giận của hắn gần như vang dội truyền ra khỏi phòng khiến người canh đêm phải giật mình thon thót.

"K-Không phải... a, điện hạ, người làm thần đau..." Isagi đau đớn rít lên một tiếng đầy tội nghiệp, em lúc này như thể nai con rơi vào tay thợ săn- ngoài run rẩy ra thì chẳng biết phải làm gì khác.

Thấy gương mặt nhỏ trở nên tái nhợt, khóe môi run lên vì đau thì Bachira mới chậm rãi bình tĩnh lại, bên ngực trái hắn lại bắt đầu âm ỉ nhoi nhói lên từng hồi.

"Isagi, có phải thời gian qua ta làm gì khiến ngươi không vui không? Hay vì ngươi còn giận ta, vì ta đã bỏ quên ngươi ở chốn này lâu đến vậy? Nếu ngươi giận ta thì cứ nói, ngươi thích gì ta cũng sẽ mang đến cho ngươi xem như chuộc lỗi được không? Ở lại... ở lại nhé, Isagi, được không?" Bachira thả Isagi ra, nhưng lại cũng không muốn để em rời khỏi vòng kiểm soát của mình, cánh tay rắn chắc chuyển sang ôm lấy vai em, tay kia vén nhẹ lọn tóc bên tai mỹ nhân lên, giọng điệu cũng bất giác mềm mỏng dụ ngọt.

Dường như hiểu ra đối phương đang hiểu lầm gì đó, Isagi hiếm hoi lộ ra nụ cười rõ ràng và phát thành tiếng, tiếng cười khẽ khàng thánh thót như gió xuân lướt qua làm cho trạng thái cuống quýt của tên 'hoàng tử điên' dần bình ổn lại.

Sắc mặt vốn còn tái nhợt dần lấy lại chút khí sắc sau khi ổn định được tâm tình.

"Không phải thế. Điện hạ, thần không rời đi, nhưng thật sự thần cũng không thể ở lại." Isagi hiếm khi chủ động tiếp xúc da thịt với người khác, giờ lại đưa tay lên vuốt nhẹ sườn mặt của người thanh niên trước mặt. Giọng nói của em vẫn bình thản và đều đặn như không: "Thị nữ trưởng đã nói rằng, sau 30 ngày vẫn không nhận được lệnh sắp xếp mới thì thần buộc phải bị đưa đi. Có lẽ... thần sẽ được đến cùng nơi với những 'món quà' cũ bị lãng quên, hoặc cũng có thể thần sẽ như lời người nói, ra khỏi hoàng cung và trở về làm một món quà được vị quý tộc nào đó hứng thú mua về và tiếp tục bị trao tay."

Bachira nghe những lời này của em liền như bừng tỉnh khỏi đại mộng. Đúng vậy, em là 'món quà' của hắn, nếu có lệnh của hắn thì em sẽ không phải đi đâu cả, em vẫn sẽ ở đây - ở trong tầm mắt của hắn không rời.

"Ta sẽ không để ngươi đi đâu cả. Ngươi là 'món quà' của ta, ngươi là của ta, không có sự cho phép của ta thì ngươi không được rời đi." Không rõ là do vẫn còn chút hoảng hốt trong lòng kết hợp với men say sau khi bình tĩnh lại lần nữa chiếm cứ lấy nhận thức của hắn, Bachira cứ vậy mà vô thức vòng tay ôm lấy Isagi vào ngực từ lúc nào.

Isagi cũng không giãy giụa khỏi vòng tay căng cứng đầy áp lực ấy, em nghiễm nhiên để cho đối phương làm loạn mà chẳng bày ra chút khó chịu.

Hình như sâu trong em cũng đã có chút thay đổi. Có gì đó đang nảy mầm khiến một khúc gỗ chết khô từ lâu dần trở lại có sinh cơ - sống động hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip