chap 1:/giới thiệu
Hi!,Xin chào các đọc giả ":)
Đây là bộ truyện đầu tiên mà tôi viết
...nếu nói đây là bộ truyện đầu tiên của tôi thì cũng không đúng vì tôi cũng đã viết một bộ truyện tại app khác ":)))
Nên đây có thể coi là bộ truyện thứ 2 của tôi.
Tôi cũng không có kinh nghiệm trong viết tiểu thuyết nên có sai xót hay lỗi chính tả mong mọi người giúp đã ^^
Vô nè
^___________________________^
Trên con đường nhộn nhịp đông đúc người qua kẻ lại,tiếng xe cộ hòa cùng tiếng người đông đúc trong thành phố sa hoa tráng lệ.
Trên con đường ấy có một cậu thiếu niên,thân hình nhỏ bé gói lại trong chiếc áo hoodie rộng chùm mũ kín mít,cậu như một kẻ kì lạ giữ biển người kẻ lạ.Cậu lang thang như một kẻ kì lạ và cậu cứ thế đi trên con đường kẻ không người thích.....
BÍPPPPPP.......ĐỪNG.....
-NHÌN KÌA...//hoảng//
-Tai nạn thôi mà.
-nhìn cái người nằm trên đường kia kìa\\chỉ\\
-đúng là đẹp thật. //khán phục//
-đẹp thì sao chứ ? Dù gì cũng đã chết//thản nhiên//
-nhưng phải công nhận người đó đẹp thật//cảm thán//
Nhưng tiếng sì sào,bàn tán,chỉ trỏ về cái người đang nằm trên đường ấy là ai;không nói cũng biết đó là cậu.
Trên con đường người người đi qua xác cậu cũng có người đi ngang qua để quay video,người thì nhìn vào gương mặt của cậu mà cảm thán.
Không một ai quan tâm đến cậu,
người nhà cậu không nghe tin ư ? Bạn bè cậu không buồn ư ?
Cậu sao,cậu làm gì có người thân bạn bè.Cậu tên Isagi Yoichi,khi cậu được 2 tháng tuổi đã sảy ra một cuộc hỏa hoạn
Nó đã cướp đi cha mẹ cậu,họ hàng cậu thì không muốn nhận nuôi cậu vì họ không muốn rước thêm gánh nặng
Cậu đọc đưa vào trại mồ côi,cứ ngỡ rằng cậu sẽ hạnh phúc nhưng mà không ,cậu bị bắt nạt tra tấn.Cậu lớn lên,cậu suýt chút nữa bị C.ư.ỡ.n.g h.i.ế.p bởi tên viện trưởng.Đi học cũng không yên bị bắt nạt tra tấn bị đố kị,cuộc đời cậu toàn bi kịch....
Isagi Yoichi hưởng dương 17t....
Đúng vậy là 17t độ tuổi đẹp nhất của đời người.....cái chết của cậu thật đau lòng,nhưng còn đau hơn khi cậu loạng choạng những bước chân khi đi ra đường rồi phải chết....nhưng đối với
cậu,đây có lẽ là giải thoát.....người trên con đường vẫn thế họ có vẻ trả quan tâm,lòng người thật đáng sợ.
Hưởng dương 17t
^__________________________^
Tới đây thôi nhé tôi viết bộ này lúc nửa đêm nên giờ buồn ngủ,mới chap một mà thấy điềm ghê :"(
Bai :>>>>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip