chap 10: thoát khỏi p2
Xin chào các độc giả..ờm xin lỗi vì off hơi lâu vì tôi đang bị cảm nên mấy ngày nay không ra chap mới
Cũng đã đi học rồi nên thời gian viết cũng hạn hẹp hơn nhưng tôi mong mọi người vẫn sẽ đọc bộ truyện 😊
Vô truyện
^______________________________^
Một viên đạn găm xuyên qua đầu vật thể đó làm nó bất động rơi thẳng xuống con sông đó.
Hắn ta đáp xuống chỗ cậu hỏi...
-(người ấy là ai):này,cậu có làm sao không ?
-Isagi Yoichi: ờm tôi không sao\\cúi mặt \\
Do thấy cậu chùm chùm cái mũ áo nên hắn táy máy định lấy tay thì cậu đột nhiên hất mạnh tay hắn ra...
-(người ấy là ai):t-tôi xin lỗi//có chút lúng túng//
-Isagi Yoichi:ừm \\thu tay lại\\
Hai người im lặng một chút rồi hắn mở miệng hỏi...
-(người ấy là ai):sao cậu lại trong khu rừng này vậy ?
-Isagi Yoichi:tôi tỉnh dậy đã thấy mình ở đây...
-(người ấy là ai):Cái gì !!!?
Hắn ta kích động thốt lên......
-(người ấy là ai):cậu biết đây là lãnh địa cấm mà ngay cả ba địa phận đều không giám lại gần không!!?Sao cậu vào được cơ chứ!!?
-Isagi Yoichi:tôi bảo rồi tôi tỉnh dậy đã thấy mình ở đây
-(người ấy là ai):thật khó tin//toát mồ hôi lạnh//
-Isagi Yoichi *chẳng nhẽ tôi bảo mình là người ở thế giới khác*
-(người ấy là ai):vậy cậu biết mình trong khu rừng này lâu chưa ?
-Isagi Yoichi:khoảng 2 tuần thì phải
-(người ấy là ai):CÁI GÌ CƠ!!!!?
-Isagi Yoichi:ồn ào quá\\bịt tai\\
-(người ấy là ai):t-tôi xin lỗi \\gãi má\\
Và cùng lúc đó cái vật thể kia cũng đã lấy lại ý thức đồng thời lao đến chỗ hắn với tốc độ người yêu cũ của bạn lật mặt à bạn làm gì có người yêu -))....Cậu thấy thế liền nói lớn...
–Isagi Yoichi:NÀY!!!
Hắn chưa kịp phản ứng lại thì cái vật thể đó đã húc hắn một phát vào cái cây to ngay đó....
–(người ấy là ai):Hức//hộc máu//
–Isagi Yoichi:tch
Cậu tạch lưỡi rồi lao về phía cái vật thể đó cũng với Tenten.....Cậu tìm ra điểm yếu cấp bậc của vật thể và Tenten kết liệu nó
–Isagi Yoichi:này,có sao không?
–(người ấy là ai): cảm ơn,tôi ổn..\\từ từ đứng dậy//
Hắn đã chứng kiến cả quá trình cậu và Tenten tiêu diệt cái vật thể đó và cực sốc trước nó...
–(người ấy là ai):lúc nãy,cậu t-thật tuyệt luôn
–Isagi Yoichi:tại sao ?
–(người ấy là ai):tại cậu có thể g.iết ch.ết cái thứ đó và ra lệnh cho một linh vật chứ sao nữa
–Isagi Yoichi:bình thường mà
–(người ấy là ai):.........
Lúc này Mặt Trời cũng lên tận đỉnh điểm,cái nắng và cái nóng cũng dần dần rõ rệt hơn.....cậu định như thế rồi đi thì hắn kéo lại
–(người ấy là ai):à ờm...cậu có muốn thoát khỏi khu rừng này không ?
–Isagi Yoichi:đương nhiên
–(người ấy là ai):vậy đi với tôi,tôi sẽ đưa cậu ra khỏi khu rừng coi như lời cảm ơn cho lúc nãy?
–Isagi Yoichi:ừ
Cả hai cũng nhau thoát khỏi khu rừng,trong quá trình đi hai người đã gặp rất nhiều những vật thể có cấp bậc khác nhau......
Hắn cũng đã sốc hơn khi thấy cậu có thể tiêu diệt và tìm ra điểm yếu từng cấp bậc của chúng và tiêu diệt một cách dễ dàng......rồi cũng đến xế chiều hai người cũng dừng lại nghỉ mệt
–(người ấy là ai):tôi khâm phục cậu rồi
–Isagi Yoichi:ừm
–(người ấy là ai):tôi có chút thắc mắc, sao cậu không cởi cái mũ áo ra cho mát
–Isagi Yoichi:không thích sẽ ko cởi
–(người ấy là ai):cậu lạnh lùng ghê
\\chống tay lên cằm\\
–Isagi Yoichi:sao cũng được
–(người ấy là ai)://nhìn chằm chằm vào cậu//
Không hiểu sao mặc dù không biết mặt cậu như thế nào nhưng hắn lại có cảm giác như con chi- à nhầm con tim nó đang đập rất nhanh
–(người ấy là ai):à đúng rồi ta chưa giới thiệu g-
–Isagi Yoichi:đi thôi,không trời tối thì phiền phức lắm
–(người ấy là ai):à ờm đi thôi
Hai người lại tiếp tục hành trình và vẫn như vậy,hai người họ chiến đấu với những vật thể đó...
Nếu bảo hắn sốc với những lúc cậu tiêu diệt vật thể thì cậu cũng khá ngạc nhiên với những công cụ hắn sử dụng để tiêu diệt vật thể......
<to be continued>
^____________________________^
Chap này vẫn chưa hết tiêu để " thoát khỏi đâu" :")
Tôi nghĩ nó chỉ trong 1 chap chưng tôi kéo nó tới 3 chap,mà mãi mới xuất hiện một ngừi:")
Các độc giả đoán xem là ai?đoán chúng sinh nhật Yoichi tôi vẽ tranh tặng các độc giả lun>:)
Giờ thì bái baiiiiii
Gói bimbim mà đêm nào tôi cũng mơ:")
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip