chap 2: không gian hệ thống
Hi các độc giả ^^
Vô truyện.....
^_______________________________^
Isagi Yoichi: \\từ từ mở mắt\\.
Đập vào mắt cậu lúc này không phải cảnh lúc này không còn là một thành phố hoa lệ đông đúc người qua kẻ lại,mà lúc này đây một khung cảnh u ám xung quanh toàn cây là cây cùng với tiếng chim kêu tiếng hú lên của cùng với những tiếng gầm gừ hòa vào màn đêm mờ ảo lấp ló ánh trăng.
Isagi Yoichi:*đây là thế giới bên kia mà
ai cũng nói tới sao ?,ba mẹ cũng đang ở
đây sao ?,sao họ không tìm mình ?,họ không cần mình ư ?,....*
Một ngàn lẻ một câu tại sao trong đầu cậu....lúc đó....
[ xin chào cậu Isagi....]
Một giọng nói nghe như tiếng của một trò chơi xuất hiện....Sau đó không gian bắt đầu chuyển đổi về một không gian như khu vực trò chơi.
Cậu đang nằm trên đất cũng từ từ ngồi dậy,cậu mở miệng nói...
-Isagi Yoichi: ờm....xin chào...
[Cậu không cần lo lắng,tôi sẽ không làm hại cậu đâu]
-Isagi Yoichi: à..ờm...ý của tôi không phải thế //lúng túng//
[Vậy ý cậu là gì ?]
-Isagi Yoichi: ờm...tôi đã...chết..?
[Đúng cậu đã chết]
-Isagi Yoichi:ờm...vậy đây là...địa ngục đúng không?
[Phụt...] //nhịn cười// [sao cậu lại nghĩ như thế?]
-Isagi Yoichi:....tại vì tôi không xứng lên...thiên đường..
[Phụt....hahaha,cậu không xứng sao...hahaha]
Một tiếng cười sảng khoái cất lên,tiếng nói kia dường có cảm xúc...
[..Xin..lỗi,tại tôi thấy cậu thú vị và hài hước quá nên không nhịn được]
-Isagi Yoichi:....không sao
[Đây không phải thiên đường cũng không phải địa ngục]
-Isagi Yoichi:.....
[Sao vậy?]
-Isagi Yoichi:...nếu không phải thiên đường hay địa ngục thì....chẳng lẽ tôi vô dụng và bẩn thỉu đến mức không nơi nào
chứa chấp sao ? //buồn//
[Không đâu,cậu vốn thọ mệnh chưa tận
chết trẻ,thật đáng tiếc]
Những câu nói như muốn an ủi cậu,hay là thương hại cậu đây ? Nhưng cho dù là thương hại thì cái giọng kia cũng là người đầu tiên cảm thấy đồng cảm với cậu,cũng là người đầu tiên nghĩ đến cảm nhận của cậu....
-Isagi Yoichi:có lẽ không đâu \\cười trừ\\
[.....]
-Isagi Yoichi:vậy sao tôi có mặt ở đây ?
[Có lẽ vì thương hại cho vận mệnh của cậu,hay thấy thú vị trước số mệnh của cậu chăng ?]
Cái giọng nói kia vừa nói vừa hình hành hai...không là một con gấu bông nửa thì đen nửa còn lại thì trắng.....Con gấu xuất hiện ngay trước mặt cậu,hai tay nó áp lên 2 gòm má của cậu....
[Có lẽ là do tôi cảm thấy đau khi thấy vận mệnh của cậu...]
Nó vừa nói vừa cười nhưng nó không còn là nụ cười sảng khoái mà dường như nó thoáng chút buồn.....
-Isagi Yoichi:...vậy mệnh của tôi ?....Họ nói nếu tôi không còn có trên thế giới nữa thì tôi mới có giá trị..\\cười\\
Cậu vừa nói vừa cười rất tươi....
-Isagi Yoichi:...ờm vậy lý do tôi xuất hiện tại đây là gì ?
[Vì tôi thấy cậu rất tội nghiệp và ông trời đã đối sử bất công với cậu....nên tôi sẽ cho cậu đặc ân sống lại....]
-Isagi Yoichi:..vậy tôi không cần và tôi cũng không muốn sống lại đâu!
[Tại sao !?]
-Isagi Yoichi:...nếu sống lại thì tôi phải trải qua những truyện đó một lần nữa....,
tôi không muốn đâu,nó đau lắm..
Cậu vừa nói vừa run lên từng đợt
[Đó là lý do ?]
-Isagi Yoichi:...ừm
[ nhưng cậu sẽ sống trong một thế giới khác mà....?]
-Isagi Yoichi: thế thì cành không...nếu tôi sống lại tôi...sẽ phải sống trong thân xác của người khác...nên tôi không muốn!
[...Phụt.. hahahaha,cậu hài hước quá đó.....hahaha]
[Thật ra có phải cậu đã đọc tiểu thuyết quá 180p không, hahahaha...Không phải đâu,cơ thể và trí tuệ cậu vẫn thế không thay đổi...,đây không phải thế giới tiểu thuyết mà đây là thế giới song song với thế giới cũ của cậu...,vậy ý cậu thế nào ?]
-Isagi Yoichi:.....vậy...đến đó thì tôi có những gì?
[Hmmm,hỏi hay nha.Trước khi cậu đến thế giới đó cậu có 4 điều,cậu muốn gì?]
-Isagi Yoichi:tôi muốn biết thế giới tôi đến là thế giới gì ?
[...là thế giới quỷ,ở thế giới đó quỷ chiếm 4/5 nhân loại...]
-Isagi Yoichi:...cũng được...cũng thú vị
[*lật mặt quá nhanh,nhưng thế cũng tốt
vì nếu cậu ấy quá hiền thì chết thế nào thật khó mà đoán*]
[Vậy cậu còn thắc mắc hay cần gì nữa không?]
-Isagi Yoichi:...vậy...tôi muốn có...một tài khoản vô hạn...được chứ..?
[Đương nhiên,nó bù đắp cho cậu...còn gì nữa không ?
-Isagi Yoichi:...vậy chúng ta còn...gặp nhau không...?
Bầu không khí trả nên yên tĩnh kì lạ...
[Có lẽ là không bao giờ]
-Isagi Yoichi :Tại sao !?
[Đã hết 4 điều,...Tạm biệt]
-Isagi Yoichi: NÀY!!!
Cậu vừa hét thì đã trở về khung cảnh lúc ban đầu,đây không phải mơ cậu
...thật sự đã sống lại....đó là sự thật....
< to be continued>
^___________________________^
Chap này hơi dài mong mọi người sẽ ủng hộ,tôi cảm ơn ^^
Baiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip