chap 4:bắt đầu
Xin chào các độc giả, chuyện có sai sót gì mong mọi người bỏ qua
vô chuyện
^_____________________^
Vật thể kia vừa đi vừa làm cái quần què gì đó đó cậu cũng không biết thì cách quá xa,thế rồi đột nhiên vật thể kia bị một vật thể to lớn hơn ăn mất,thứ
đó to lớn hơn vật thể kia và trông cũng
gớm ghiếc hơn vật thể kia hàng trăm ngàn lần vật thể kia.
Cái thứ vật thể gớm ghiếc kia cao,rất cao,hình như cũng phải 7 đến 8 mét.Cái vật thể đấy sau khi ăn xong vật thể kia thì nó đã phát hiện ra cậu đang nấp ở ngay gần đó.....
–Isagi Yoichi:*nó phát hiện ra mình rồi*//đổ mồ hôi lạnh//
Cậu vừa dứt dòng suy nghĩ thì cái vật thể kia nó đã lao tới như muốn ăn tươi nốt sống cậu(ờm thì đúng là nó muốn như vậy thật:>).
Nó lao đến với tốc độ rất nhanh trái ngược hoàn toàn với cái thân hình đồ sộ đó.Nó lao nhanh đến chỗ cậu mà cậu còn chưa kịp phản ứng lại nó đã ở ngay trước cậu....
–Isagi Yoichi:* cái tốc độ đell nào đây,chẳng nhẽ vừa được sống lại thì phải chết nữa sao?*
–*không, nhất định phải sống ,đã được sống lại rồi thì không được để chết như này,có chết cũng phải do chính mình*
Vừa dứt dòng suy nghĩ thì cậu đã cần một hòn đã dưới chân ném thẳng vào cái vật thể đó nhưng nó tránh được, nó lấy bàn tay to của mình quật cho cậu đập thẳng vào cái cây to rồi ngã xuống nằm đất bẩn ẩm ướt, cú quật mãnh tới nỗ khiến cậu không thể đứng dậy được.
–Isagi Yoichi:*đù má,đau vl sức mạnh kinh khủng quá, ở thế giới trước thì có lẽ cái này trả là gì*
Nghĩ thế cậu liền nén cơn đau tại khắp người cố gắng đứng dậy.Nhưng vật thể đó đâu chỉ thế,nó thấy cậu đứng dậy liền lấy tay nắm chặt cậu nhấc bỏng lên nó nắm càng ngày càng chặt khiến cậu khó thể.Sau đó cái vật thể đó đưa cậu lên miệng.....
–Isagi Yoichi:*thật sự chấm hết rồi ư,mình sắp phải chết lần nữa ư,mình còn chưa sống lại được một ngày mà,chết thế này còn đáng tiếc hơn*
Dòng suy nghĩ đó cứ luôn trong đầu cậu với đôi mắt xanh tựa viên đá quý nhưng lại vô hồn....Vật thể kia chuẩn bị cho cậu vào miệng thì........GRỪNG....một tiếng gầm uy vũ phát ra,kèm với tiếng gầm đó là một bóng à không là một thứ màu đen to lớn (chắc nhiều má nghĩ là người nè hehe:>) cái thứ màu đen đó vồ lấy cái vật thể đó khiến vật thể đó mất thăng bằng thả cậu ra...
–Isagi Yoichi:*cái đell gì vậy*
Cậu đọc thả nhưng cậu lại rơi cái bộp thì trên cao xuống.Cái thứ màu đen kia sau khi vồ được vật thể kia liền cắn xé nó ra khiến vật thể kia phải hét lên, nhưng mới chỉ cất tiếng thì đã không còn có thể thốt ra từ nào nữa.....Cái thứ màu đen kia sau khi cắn xé vật thể đó thì cứ ngỡ nó sẽ ăn cái vật thể đó nhưng không,
Nó vừa xé cái xác như tìm gì đó,cuối cùng nó dùng lại thì phần chân trước xé đến não nó tìm thấy một cái gì đó.
Lúc này Mặt Trời cũng đã lộ diện,cậu đã có thể nhìn rõ cái thứ màu đen đó.....cậu nhìn thấy một con hổ à không là bạch hổ một thân trắng muốt có những vân sọc đen miệng có dính chút máu chân trước chậm vào một viên phỉ thúy,nhưng đặc biệt là nó có một đôi mắt xanh giống cậu
.Nó dường như không để ý cậu mà nuốt trọn viên phỉ thúy đá vào bụng.
–Isagi Yoichi:*viên ngọc đó vẻ đắt đỏ mà nó nuốt như vậy*//tiếc nuối//
Con bạch hổ đó vẻ nghe được tiếng lòng cậu nên nó đáp:
–(chưa đặt tên):" ngươi có tiếc thì nó cũng đã vào bụng ta rồi"
–Isagi Yoichi : tiếng ai vậy?
......
Cậu nhìn ngó xung quanh nhưng chỉ có con bạch hổ......
–Isagi Yoichi:mày nói chuyện với ta à ?
–(chưa đặt tên):"ở đây chỉ có ta với ngươi ngươi nghĩ là ai ?"
–Isagi Yoichi : bạch hổ biết nói
Con bạch hổ nó bất lực luôn òi...":/
–(chưa đặt tên):"mà làm sao ngươi nghe rõ luôn"
Cậu im lặng một chút rồi đáp:
–Isagi Yoichi:....có lẽ vì trước đây ta luôn giao tiếp với động vật,nên mới nghe được....chắc vậy.
Hai người à không một người một thú nó truyện với nhau....con bạch hổ kia ánh mắt còn long lanh nhìn cậu...
<to be continued>
^__________________________^
Baiiiiiii^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip