Chương 12. Giao hữu.
Sân vận động ánh đèn sáng rực.
Bastard München đối đầu với FC Barcha, đội bóng tươi trẻ, ngập tràn kỹ thuật lắt léo.
Dẫn dắt FC Barcha là Lavinho, kẻ mang triết lý bóng đá đẹp:
"Không chỉ ghi bàn, phải chạm đến trái tim khán giả!"
Ngay từ phút đầu, cầu thủ Barcha như bầy chim sổ lồng bóng liên tục nhảy múa giữa những cú lừa, những pha giật gót, những cú nhảy chân sáo.
Khán giả phát cuồng.
Ngay cả đồng đội của Isagi cũng bắt đầu cảm thấy ngợp trong nhịp điệu loạn xạ ấy.
Chỉ riêng Isagi Yoichi, đứng giữa sân, ánh mắt lạnh lùng.
Trong tầm nhìn "meta vision", cậu không chỉ thấy quả bóng cậu thấy cả những lỗ hổng đang dần mở ra trong những pha biểu diễn vô ích kia.
"Thể hiện à?"
Isagi khẽ cười mỉa.
"Tốt thôi. Nhưng tôi ở đây để chiến thắng."
Phút 17, Niko, tiền vệ của Barcha dùng một pha Elastico cực đẹp mắt lừa qua Grim.
Nhưng ngay khoảnh khắc cậu ta vừa chạm bóng lệch nhịp
"Bốp!"
Isagi đã ập tới như cơn lốc, đoạt bóng thẳng từ chân Niko.
Cả đội Barcha giật mình.
Không cần động tác hoa mỹ.
Chỉ cần tính toán đúng 1 giây lệch nhịp. Isagi cắt đứt cả dàn vũ điệu mà Lavinho dạy tụi nhỏ.
Isagi bứt tốc.
Một chọi ba, nhưng cậu không rê rườm rà.
Cú ngoặt bóng lạnh lùng, chạm một nhịp rồi chuyền dài xuyên thẳng tuyến giữa. Kaiser nhận bóng, dứt điểm một chạm.
ẦM!
Bóng ghim thẳng vào lưới Barcha.
1-0 cho Bastard München.
Trong cabin huấn luyện, Lavinho bật cười lớn.
Ánh mắt ông ta sáng lên, như vừa tìm thấy viên kim cương giữa đống đá cuội.
"Không màu mè, không thừa thãi... Nhưng lại chạm đến trái tim tôi, aizz quá đỉnh."
"Chàng trai đó... đẹp theo cách của riêng hắn."
Lavinho đứng bật dậy, ánh mắt không rời khỏi Isagi:
"Tên nhóc số 11 kia... tuyệt vời."
"Thật tiếc khi cậu ta vào tay tên mặt liệt mắt vàng kia. "
Trên sân, Isagi xoay người, nhìn thẳng về phía Lavinho.
Cặp mắt ấy không cần lời nói chỉ đơn giản truyền đi một thông điệp:
"Đây là bóng đá mà tôi chọn."
Và Lavinho, với nụ cười rực rỡ như mặt trời, thì thầm:
"Tôi thích cậu rồi đó, Isagi Yoichi."
Kể từ khoảnh khắc đó, Lavinho đã âm thầm ghi tên Isagi vào danh sách những cầu thủ cậu ta thực sự muốn đào tạo mặc dù hai người đứng ở hai đầu chiến tuyến.
Sau trận đấu, Bastard München thắng sát nút nhờ pha bẻ gãy hoàn toàn nhịp tấn công của Barcha , mà trung tâm là Isagi Yoichi.
Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, cầu thủ đôi bên bắt tay xã giao.
Lavinho, vẫn mặc bộ vest rực rỡ, bước thẳng về phía Isagi, đôi mắt màu hổ phách ánh lên vẻ thích thú như vừa tìm thấy một viên ngọc quý giữa bãi chiến trường.
Isagi cũng nhìn thấy anh ta.
Cậu đứng thẳng, mồ hôi còn đọng trên trán, ánh mắt tỉnh táo và lạnh lùng. Không kiêu ngạo, không tự mãn.
Chỉ là bản năng của một kẻ không ngừng tìm kiếm thứ bóng đá hoàn hảo nhất cho riêng mình.
Lavinho đưa tay ra, cười tươi như nắng
"Isagi Yoichi, phải không?"
"Cậu chơi bóng đá không cần tô vẽ... nhưng lại vẽ nên thứ đẹp nhất bằng chiến thắng."
Isagi khẽ siết tay
"Tôi chỉ theo đuổi bàn thắng của riêng mình. Cảm ơn chú đã khen, chú là người hướng dẫn của FC Barcha đúng không, tôi thích kỹ thuật của đội chú lắm. "
Lavinho bất động trong giây lát rồi lại bật cười khanh khách. Cậu bé này thật biết cách làm người khác đau lòng.
Ông ta áp tay còn lại lên vai Isagi, cúi xuống thì thầm:
"Vậy thì... cậu rất hợp với tôi đấy."
Trái tim Isagi khẽ chấn động.
Từ trước đến giờ, tất cả những gì cậu nghe từ thế giới bóng đá chuyên nghiệp chỉ là đánh giá, chê bai, so đo kỹ thuật, chiến thuật.
Nhưng Lavinho, một người thậm chí tôn thờ vẻ đẹp của sự tự do lại yêu thích cậu theo cách hoàn toàn thuần khiết.
Một ánh mắt, một nụ cười, một lời mời không thốt ra.
Lavinho rút tay về, chỉ tay vào cậu như một lời hứa
"Khi cậu cảm thấy thế giới này không cần cậu nữa. .. hãy tìm tôi, tôi chắc chắn sẽ không để cậu đơn độc."
"Tôi sẽ cho cậu thấy bóng đá cũng có thể là sự giải phóng."
Isagi im lặng nhìn theo bóng lưng Lavinho, cảm thấy nơi nào đó trong tim mình đang lặng lẽ reo lên một âm điệu khác.
Không phải chỉ có chiến thắng.
Không phải chỉ có ích kỷ.
Có lẽ còn có một thứ bóng đá khác đang chờ đợi cậu ở tương lai.
Từ trận đấu hôm đó, trong thế giới của Isagi, Lavinho âm thầm trở thành một người thầy đặc biệt, một hình bóng lấp lánh, dẫn dắt cậu không chỉ chiến đấu, mà còn yêu lấy chính hành trình của mình.
Về phần FC Barcha khi thấy Isagi ở trên sân bóng.
Trên sân, sau khi Isagi tự tay cướp bóng, dẫn bóng băng băng và góp công lớn vào bàn thắng, bọn Bastard München như chết lặng trong một khoảnh khắc.
Bachira Meguru, từ tuyến giữa, tròn mắt nhìn theo bóng lưng Isagi.
Từng giọt mồ hôi chảy dài trên mặt cậu, nhưng môi lại nở một nụ cười khó tin
"Yoichi... từ khi nào... cậu lại ngầu thế này?"
Bachira từng nhớ Isagi là thằng ngốc chạy loạn hồi những ngày đầu trong Blue Lock,
thằng nhóc chỉ biết la hét "phải ghi bàn!", chưa từng biết đến săn mồi bằng trí tuệ.
Nhưng giờ đây...
Isagi Yoichi đứng giữa sân,
toàn thân bao phủ bởi khí thế lạnh lùng, tỉnh táo, tàn nhẫn như một kẻ đi săn đích thực.
Kunigami Rensuke khoanh tay, ánh mắt nghiêm nghị:
"Cậu bạn bé nhỏ đó không chỉ tiến hóa sức mạnh...
Mà còn đang... đọc vị cả trận đấu."
Grim, đang đứng thở hổn hển ở cánh trái, gào lên:
"Cái gì vậy trời?! Isagi biến thành monster lúc nào thế?! Hứng thú ghê á."
Noel Noa, HLV trưởng, chỉ lặng lẽ gật đầu. Trong lòng đã nhen nhóm lên những cảm giác tự hào về em nhỏ của mình.
Anh biết, từ trận này trở đi, Isagi sẽ không còn là "một cầu thủ trẻ tiềm năng" nữa.
Isagi đã trở thành tâm điểm.
Một con quái vật thực sự, đủ sức thay đổi cục diện trận đấu chỉ bằng bản thân.
Trên khán đài, ở khu VIP, Lavinho nheo mắt ngắm nhìn Isagi như một tác phẩm nghệ thuật sống động.
"Tỏa sáng không cần hào nhoáng."
"Tỏa sáng vì cậu ta chính là cậu ta."
Khi trận đấu tiếp tục, mỗi bước chạy của Isagi, mỗi cú chạm bóng, mỗi ánh mắt phán đoán chiến trường,
đều khiến đồng đội nổi da gà.
Bachira, chạy song song bên cậu, bật cười phấn khích:
"Isagi, hôm nay... tôi cũng muốn chơi cùng cậu đến phát điên mất!"
Từ lúc nào, Isagi không còn chạy theo tụi nó.
Mà tụi nó phải chạy theo Isagi.
Ở một góc xa sân bóng, Ego Jinpachi, người tạo ra Blue Lock, đang xem trực tiếp.
Hắn mỉm cười đầy mãn nguyện
"Đúng vậy, Isagi Yoichi...
Em đang tiến hóa để trở thành... số 1 thế giới. Em làm tôi tự hào lắm, mầm nhỏ. "
Sau bàn thắng đầu tiên, không khí trên sân thay đổi rõ rệt.
Không chỉ khán giả.
Không chỉ đối thủ FC Barcha.
Mà ngay cả những đồng đội Bastard München cũng cảm nhận được.
Bachira Meguru chạy song song Isagi, mắt cậu lấp lánh như trẻ con tìm thấy kho báu:
"Isagi... Cậu lúc nào cũng khiến tôi phấn khích."
"Kể cả bây giờ, dù tôi biết cậu đang bỏ lại tôi phía sau..."
Cậu không hề giận.
Không hề buồn.
Cậu chỉ cảm thấy trái tim mình đang đập loạn nhịp, vì được chứng kiến ánh sáng ấy.
"Nếu cậu chạy nhanh như thế..."
"Tôi cũng muốn được bay theo cậu."
Grim, thằng nhóc ngổ ngáo hay cười nhăn nhở, đứng ở tuyến sau, nhìn bóng lưng Isagi mà khẽ thì thầm:
"Đùa à...
Sao cái lưng đó nhỏ nhắn đáng yêu mà trông vững chãi thế..."
Grim thấy mình chẳng hiểu nổi.
Rõ ràng Isagi đâu có kỹ thuật hoa mỹ như FC Barcha,
cũng chẳng đẹp mãn nhãn như Lavinho.
Nhưng lại có một thứ gì đó kéo tim hắn theo từng bước chân ấy.
Một cảm giác vừa ngột ngạt, vừa ngọt ngào.
Một sự ngưỡng mộ thuần khiết.
Kunigami Rensuke, gã tiền đạo cục súc, lúc nào cũng lạnh lùng,
lúc này lại siết chặt nắm đấm, ánh mắt nén chặt cảm xúc:
"Đừng chỉ bỏ lại tụi tao, Isagi."
"Dẫn tụi tao theo với."
Kunigami không nói ra.
Nhưng trong lòng gã, Isagi không còn là đồng đội.
Mà là đích đến.
Là một thứ ánh sáng mà gã khao khát được sánh vai cùng.
Noel Noa, người thầy vĩ đại, đứng ngoài đường pitch, nheo mắt:
"Không ai ép buộc."
"Không ai ra lệnh."
"Nhưng bằng chính trái tim mình... những đứa trẻ này đã chọn tin vào Isagi. Bọn trẻ cũng có mặt này ư. " Đôi lông mày Noel Noa khẽ giãn ra, môi nhếch nhẹ lên vài cm.
Đó mới là thứ sức mạnh thực sự. Tinh thần đồng đội, sự kiến tạo tạo nên những bàn thắng, sự đồng lòng tạo nên những con người huy hoàng.
Lavinho, ở hàng ghế VIP, chậm rãi mỉm cười:
Cái cách mà những người đồng đội này không chỉ nhìn Isagi như một thủ lĩnh,
mà còn như một thứ cảm xúc,
một nguồn cảm hứng sống động,
làm trái tim ông cũng thắt lại vì xúc động.
"Cậu làm được rồi đấy, Isagi Yoichi..."
"Cậu làm cho người khác yêu mày bằng cách đá bóng. Tôi cũng không ngoại lệ."
Cuối trận, khi tiếng còi mãn cuộc vang lên,
cả đội Bastard München vây quanh Isagi, không cần ai ra lệnh.
Những ánh mắt lấp lánh.
Những nụ cười chân thành.
Những cái chạm vai ngầm thừa nhận.
Tụi nó, từng đứa một, đã phải lòng Isagi theo cách thuần khiết nhất
Không phải vì chiến thắng.
Không phải vì danh hiệu.
Mà vì... Isagi đã chạm tới trái tim tụi nó bằng chính cách cậu sống và chiến đấu.
Từ hôm đó, giữa Bastard München, một Isagi mới đã được sinh ra.
Một Isagi mà mọi người muốn được theo đuổi, muốn được ở bên, muốn được yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip