Chương 1
Isagi Yoichi-một tiểu thiên thần xinh đẹp,nhưng nỡ lòng ông trời lại bất công như vậy?Em được mọi người biết tới với một ngoại hình xinh đẹp,em sở hữu cho mình một thân hình mảnh khảnh,làn da trắng nõn và từng nét đẹp sắc sảo trên khuôn mặt.Em có một đôi mắt màu đá sapphire tựa như chứa hẳn một Đại Dương bao la sâu thẳm bên trong,cùng theo đó là mái tóc xanh đen tuyệt đẹp.Dường như trên thế giới chỉ có một người như vậy,ai cũng muốn có em .Cơ sao lại chọn họ
Em yêu họ,nhưng họ có yêu em không?Họ cưới em về dường như chỉ để em giả làm vợ họ,họ không quan tâm em ra sao,chỉ cần có việc gì liên quan tới kinh tế,xã giao,...thì họ sẽ lôi em đi cùng,chỉ đơn giản họ muốn tránh gặp rắc rối.
Em bị họ giam cầm không cho bước ra ngoài,dù em có nài nỉ thì cũng không được.Đến ba mẹ cũng không được gặp thì em phải làm sao đây?Lần đó,em trốn được và tới thăm ba mẹ,nhưng không phải tự em mà được...Towa Seiko-ả ta giúp em thoát được nhưng ...cũng chính ả đã nói cho họ biết.Ar chỉ cần tiền mà thôi chính vì thế mà ả mới giúp em,đều có mục đích cả .Ngay ngày hôm đó em bị họ bắt về,nhưng họ không tha em.Bọn cầm thú đó đã tr.a t.ấn em suốt tuần liền
Sau lần đó em phải nhập viện điều trị suốt một tháng,khi nhà báo tới phỏng vấn thì họ nói em bị bắt cóc,vì không muốn mọi người lo lắng nên tự đi tìm.Em nhịn điều đó...vì...em yêu họ.Nhưng tình yêu của em sẽ chẳng bao giờ được đền đáp lại.Giờ đây trước mặt em là những nụ cười giả tạo,điều đó dần khiến em cảm thấy buồn nôn
Ngày x tháng y năm **** hình ảnh một cậu trai trẻ xinh đẹp đang ngồi trên lan can của một tòa nhà cao ốc mà đung đưa chân giữa không trung,Đôi mắt xanh sapphire ngày nào còn long lanh mà giờ đã trở nên vô hồn nhìn vào khoảng bầu trời hư không không xác định.Từng cơn gió thổi mạnh qua em ,khiến tóc em bị thổi ngược ra sau
Đột nhiên một cái rầm vang vọng,cánh cửa bị bật tung ra,tiếp theo đó là Kurona bước vào với một tâm thế hoảng loạn.Cánh môi anh mấp máy như có lời muốn nói
-Yoichi...xuống khỏi đó đi...đừng làm chuyện dại dột có được không
Em vẫn im lặng,lặng lẽ ngoảnh đầu lại nhìn anh với một cặp mắt vô hồn,Em khẽ mỉm rồi nói:
-Tớ xin lỗi,xin lỗi vì đã không chọn cậu,xin lỗi vì tất cả.Gửi lời xin lỗi tới ba mẹ tớ nữa nhé.Nhờ cậu,hãy chăm sóc tốt cho ba mẹ tớ và cũng phải biết chăm sóc bản thân nhé.Yêu cậu
Nói rồi em reo mình tự do xuống dưới mặc cho Kurona gào khóc ngăn cản
-"Con xin lỗi ba mẹ,con là đứa con bất hiếu,phụ công nuôi dưỡng của ba mẹ.Giá như lúc đó con nghe lời ba mẹ thì tốt biết mấy.Con chọn sai rồi,con xin lỗi"
Em nhắm ngiền mắt lại,cứ thế cơn đau tê dại ập tới.Mắt en dần nhắm lại mặc cho cơ thể đau tới tận xương tủy.Người qua đường thấy vậy liền gọi xe cấp cứu,nhưng khi xe tới thì đã quá muộn rồi.em đã ra đi rồi.Khi ba mẹ em tới thì em đã chỉ còn là một cái x.ác vô hồn,nhưng trên khuôn mặt đó thì vẫn nở một nụ cười,"một nụ cười mãn nguyện" dường như em đã chút bỏ hết gánh nặng mà ra đi.
Trong đám tang của em,mẹ em dường như đã khóc ngất đi,mẹ quặn lòng vẫn khôn thể tin được là đứa con duy nhât của mình đã ra đi.Ba em chỉ biết ôm mẹ em đẻ cố chấn an bà ấy.bọn họ cũng tới nhưng...họ lại khóc.Khóc ư?Họ luôn coi em như con cờ mà lại khóc ư?Giả tạo!
-Mấy người tới đâu làm gì?-Mẹ em vừa nói vừa quăng bó hoa họ tặng em vào người họ-Sao không cút cho khuất mắt tôi đi.....Hức hức...trả lại hức thằng bé cho tôi
-Mẹ nó à,bình tĩnh lại nào-Ông Issei vừa nói vùa ôm chặt mẹ em lại
-Chúng cháu xin lỗi....-Họ cất tiêng nói
-XIN LỖI?LẠI LÀ CÂU XIN LỖI NÀY!!!Hức...nếu như xin lỗi có tác dụng thì con tôi có sống lại được không?-Bà Iyo lớn giọng nói
Bọn họ chỉ biết im lặng không thể nói nữa,Kurona thì chỉ biết thất thần nhìn em đang say giấc trong chiếc qu.an tài phủ đầy hoa.Anh chưa kịp nói yêu em mà?Cớ sao em lại ra đi như vậy?Bỗng có bóng người bước vào nắm cổ áo Kuro na tra hỏi
-KURONA!-tiếng gọi lớn thoáng làm cho anh giật mình-Cậu đã hứa với tớ thế nào?Tại sao lại để cậu ấy làm...chuyện dại dột này?-Người kia nghẹn giọng quở trách
-Tớ xin lỗi Hiori,là tớ vô dụng không bảo vệ được cậu ấy,tớ xin lỗi
Hiori nghe vậy liền từ từ bỏ tay ra khỏi người anh,Hiori nhìn em rồi ngồi sụp xuống khóc nấc lên.Vả lại cũng không thể hoàn toàn trách Kurona được,anh cũng có lỗi vì đã không thể ở bên cạnh em lúc em cần để an ủi em được.Cứ thế một tiểu thiên thần mà họ luôn yêu đã ra đi,không một lời cảnh báo,cũng không một lời từ biệt
Vài tháng sau ba mẹ em lâm bệnh mà qua đời.còn Kurona và Hiori sau khi ba mẹ em mất thì họ cũng tutu mà đi theo họ.Họ đã chịu quá nhiều đả kích khi em đi rồi
-Tôi yêu em tiểu thiên thần của chúng tôi-Hai người họ không hẹn mà cùng nói một câu rồi đường ai nấy đi,họ chet theo cách riêng của mình
Kết thúc chương 1
Còn tiếp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hê lô y má truyện mới truyện mới:)))
Hay thì vote và cho xin đánh gia hen:33
khởi đầu 26/10/2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip