Chương 13

*Róc rách róc rách*Những giọt nước rơi xuống, ở dưới có một thân ảnh nhỏ nổi trên mặt nước.Gương mặt xinh đẹp kiều diễm trắng hồng có hơi ướt át do nước bắn lên,theo tiếng động,em dần tỉnh lại.Ánh mắt màu đại dương đó hé hờ ra,trước mắt em giờ là một khoảng không tối đen.Em giật mình bật dậy,mặt nước đang yên tĩnh bị động tác của em làm cho gợn sóng.Em ráo riết liếc xung quanh,nó rất tối,cúi xuống nhìn mặt nước đang rao động,nó mang một màu đen tuyền hơi phản chiếu gương mặt em.

Em ngơ một hồi rồi đứng bật dậy,hoảng sợ liếc xung quanh,đây rốt cuộc là đâu?Không phải em đang ngủ với anh người yêu của mình sao?Sao giờ lại ở nơi âm dương không rõ thế này?

"Rốt cuộc mình đang ở đâu vậy?"-Em tự hỏi

Nhìn xuống bản thân,trên người em chỉ mặc duy nhất một cái áo phông trắng size lớn bao trọn lấy người em,mực nước cao tới đầu gối của em.Em muốn ra khỏi đây!Lê đôi chân của mình trong thứ nước đen tuyền không rõ chất kia mà đi thẳng về phía trước.Không gian như chuyển động,từng thước phim cứ thế chiếu dọc ngang đường thiếu niên nhỏ bức đi,em nhận ra chúng...n-nó là mảng ký ức của em với chồng cũ!

Những hình ảnh em muốn quên nhất dần hiện ra,sự thờ ơ lạnh nhạt của họ,những lời mắng nhiết cay độc hay những câu nói than vãn của ai kia hiện ra mồn một trước đôi mắt đang dần ướt lệ của em.Em ghét chúng,em không muốn nghe!Em ngồi thụp xuống,ôm lấy đầu mình,như muốn ép những ký ức không mấy vui vẻ kia ra ngoài,thoát khỏi tâm trí em.

Một lúc sau,chúng cũng kết thúc?Không,không hề!Những trận đòn roi hiện ra,đó là lần em trốn bọn chúng ra ngoài!Gã điên Shidou còn có ý định phế luôn đôi chân mỹ miều của em,thêm nữa,Rin-hãn còn định dùng dao để cắt dây chằng ở cổ chân em!

Em sợ lắm,sợ những thứ đó sẽ xảy ra lần nữa.Em không muốn,không muốn!Nó đau lắm,em sợ đau,sợ cái quá khứ kinh khủng đó.Em nhìn lại mà như muốn phát điên lên,ôm lấy đầu sợ hãi mà liên tục lắc đầu.Nước mắt em tuôn rơi lăn dài trên gò má trắng hồng đã chuyển qua tái nhợt kia,nó thật sự quá kinh khủng!

Những thứ nước đen tuyền kia dần đặc sệt lại,vươn ra những xúc tu nhớp nháp kéo em xuống vũng đàm lầy đen nhánh

Bật dậy khỏi giấc mơ,lưng em lạnh toát thấm đẫm mồ hôi lên chiếc áo pijama màu sẫm.Tay phải em ôm chặt phần áo trước ngực trái làm nó nhăn nhúm,gương mặt sợ hãi lộ rõ,ánh mắt thất thần vương vấn lệ rơi,phần mái tóc thì bết lại do mồ hôi.Em không ngủ được,nhìn về người kia thì không nỡ làm phiền anh.Em sợ hãi ngồi co người lại,đầu gục lên đầu gối mà khóc nấc lên sợ hãi.

Tiếng em khóc nhỏ lắm,cứ ngỡ anh sẽ không tỉnh dậy nhưng không.Cảm nhận được chuyển động của người bên cạnh,anh khẽ mở mắt thì thấy gương mặt ợ hãi của em.Thấy em nhìn mình thì giả ngủ rồi nằm xem có chuyện gì,cứ ngỡ em sẽ đánh thức mình dậy để tìm người an ủi,ai ngờ em lại ngồi khóc một mình.

Anh hoảng hốt ngồi dậy ôm thiếu niên nhỏ bé kia vào lòng an ủi.Em thì có hơi gật mình khi bị anh ôm bất ngờ

- Yoi-chan,cậu khônh sao chứ?Ổn rồi,tớ ở đây rồi

Anh vừa vuốt nhẹ lưng người thương,vừa nhẹ nhàng dỗ dành

- Ư hức...H-Hyoma,tớ sợ...sợ lắm.sợ nó lại xảy ra lắm

Em thuận theo,gục mặt vào vai người kia mà òa khóc,Chigiri-anh thấy vậy thì bất ngờ,rốt cuộc trong lúc anh vắng mặt,em đã ra sao vậy?Anh xót lắm,một tay ôm chặt em người kia,tay còn lại thì ấn đầu em vào vai mình rồi xoa nhẹ để an ủi.Ngước mắt tới đồng hồ,đã 3 rưỡi sáng rồi

Sau một lúc thì em cũng bình tĩnh lại mà ngưng khóc,anh vẫn ôm em trong lòng,em cũng nương theo hơi ấm mà dụi mặt vào ngực anh.Đợi em bình tĩnh lại thì anh mới hỏi nguyên nhân

- Yoi-chan,rất cuộc lúc tớ không có ở đây cậu đã gặp những chuyện gì vậy?-Em hơi lắc dầu một cái rồi nói

- Hyoma,lúc cậu đi không có chuyện gì cả...mà là....

Giọng em khàn đặc,em hơi ngưng lại một chút rồi nhìn anh thật lâu,anh có hơi khó hiểu một lúc rồi hôn nhẹ lên mái tóc em ân cần nói

- Nếu cậu không muốn nói thì cũng không sao,nhưng nếu muốn nói thì tớ sẽ tâm sự cùng cậu

Cảm nhận được sự ấm áp của anh làm em cảm thấy có chút hạnh phúc,nắm chặt tấm chăn trong tay,môi hồng mấp máy một lúc thì em cũng trả lời

- H-Hyoma,cậu sẽ tin chứ?-Em hỏi

- Nếu cậu nói thì tớ tin-Anh hôn nhẹ lên má em đáp

- Ư

Em khẽ kêu lên một tiếng,gương mặt ngượng ngùng đỏ chót như trái cà chua.Do dự một hồi thì em đã tiết lộ ra bí mật của mình,Hiori và Kurona,theo đó là quá khứ,ký ức kiếp trước và giấc mơ hồi nãy.Anh lúc đầu hơi khó tin một chút nhưng khi em kể xong thì cuối cùng cũng bị thuyết phục.Anh nghe em kể mà lòng chua xót,máu nóng cũng nổi lên khi biết những gì bọn khốn nạn kia đã làm ra.Không thương thì để anh thương,anh không cũng không cần họ thương em.

- Thế tai sao ,kiếp trước cậu không tìm tớ?

Em nghe đực câu hỏi đó thì mím chặt môi lại,ánh mắt buồn thiu nhìn anh

- Hyoma ơi,lúc đó...lúc đó cậu đã không còn trên thế gian này lâu rồi

Nói rồi đôi mắt em đẫm lệ,em không muốn nhớ tới nó tí nào.Còn anh thì bất ngờ

- Vậy,sao tớ chết?

Anh vuốt nhẹ mặt em ỏi,em thì cũng lắc đầu né tránh rồi đáp

- Tớ...tớ không muốn nhớ tới nó đâu,cậu...mất kinh khủng lắm,c-cậu ra đi trước mắt tớ cơ

Mặt em mếu lại,ý muốn không muốn nhắc nữa,anh cũng thương em nên cũng không nhắc nữa,ôm em an ủi dỗ dành,rồi thì cả hai cũng chìm lại vào giấc ngủ sâu một lần nữa.Lần này anh ôm chặt em vào lòng để em không thấy sợ hãi hay buồn tủi nữa

Sáng hôm sau,trên chiếc giường em ái kia có hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ.Chigiri-anh tỉnh dậy khỏi giấc ngủ say nồng kia,cúi xuống nhìn thiếu niên nhỏ nhắn trong lòng mình mà cảm thấy vui vẻ vô cùng.Khung cảnh này anh đã mơ tưởng tới rất lâu rồi,không ngờ hôm nay lại được như vậy.Anh cứ nằm đó ngắm nhìn người thương đang ngủ trong lòng mình,trông cổ họng em còn phát ra tiếng gầm gừ nhỏ y như một chú mèo.

*Reng reng reng*Tiếng chuông báo thức vang lên kéo anh khỏi mộng cảnh,mải ngám nhìn gương mặt xinh đẹp của người mà quên béng mất phải đi học.Nhẹ đặt lên trán người thương một nụ hôn nhẹ nhàng nồng thắm rồi bắt đầu kêu người kia dậy.Ở dưới nhà mẹ em cũng đã gọi vọng lên rồi,anh cũng vui vẻ đáp lại rồi gọi em dậy

Em ngoan ngoãn ngồi dậy rồi để anh dắt tay đi vệ sinh cá nhân.Xong xuôi thì cả hai dắt tay nhau xuống nhà,ba mẹ em nhìn cặp đôi mới yêu này mà không khỏi phì cười,hai người cũng dễ thương quá mức rồi,họ còn thấy đâu đó trong hai người bọn em còn phảng phất bóng hình họ hồi còn trẻ mới yêu nhau nữa

Ăn xong,em theo anh đi về nhà anh để anh thay đồ và lấy cặp sách đi học nữa.Xong thì cả hai đi tới trường,trong lúc đó cũng gặp được Barou nữa.

Barou-gã nhìn hai người mà hoài nghi,mọi lần dù đi học cùng nhau nhưng đâu đén nỗi Chigiri phải nắm tay em.Barou cũng dần nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người bọn em,bộ gã chỉ vắng mặt một chút thôi là hai người này đã có chuyện gì à?

Tới trường họ lại tách nhau ra để về lớp của mình,em vui vẻ nắm chặt lấy bàn tay của y đi tới lớp nôm trông rất hạnh phúc.Vừa vào lớp chú ong vàng lại bay tới chỗ em,dúi ào tay em một hộp sữa dứa,trái cây yêu thích của Bachira

Nếu là mọi lần thì Chigiri sẽ bỏ qua nhưng bây giờ em là người yêu anh rồi,là người của anh nên anh không thích ai khác tặng đồ cho em,mà đây còn là một trong những thằng tồi tệ em nói nữa,anh không chấp nhận!

Bản tính chiếm hữu của một đưa con trai nổi lên,anh lấy ngay hộp sữa trên tay em rồi trả lại chủ nhân của nó,trong khi Bachira vẫn chưa xử lý xong dữ liệu thì anh đã kéo em về chỗ của mình.Đặt em ngồi lên đùi mình mà ôm chặt em vào lòng

Kurona và Hiori vừa tới,thấy cảnh đó thì ngớ ra,Ness như thường lệ tới đưa em đồ thì cũng bắt gặp cảnh đó,ngay lập tức liền chết máy.Bốn con người Bachira-Kurona-Hiori-Ness liền nhìn nhau khó hiểu,ủa chuyện gì vừa xảy ra vậy?Bachira là người khôi phục ý thức đầu tiên,liền bay qua chỗ em hỏi từa lưa

- Chigiri,ông vừa làm gì vậy?Tui cho Isagi sữa mà mắc gì ông trả lại tui?-Chigiri-anh liếc con ong trước mắt rồi nói

- Yoi-chan là của tôi rồi nên tôi không thích ai khác tặng  hay cho cậu ấy bất kì thứ gì đâu.Ý thức chút đi

Họ nghe vậy thì bộ điều hành lại lag một lần nữa,'người của tôi' là sao?Em nghe vậy thì mặt có chút đỏ.Kurona rất nhanh đã tới chỗ em để hỏi

- Chigiri,ý cậu là sao?

Chigiri-anh cũng nhàn nhạt đáp lại

- Người yêu ấy,bọn tôi hẹn hò rồi

Họ nghe mà sốc tận óc,gì?Gì cơ?Họ đã bỏ qua tình tiết quan trọng gì à?Mọi người xung quanh đó nghe được thì có một pha bất ngờ

- H-Hả?!

Cả lũ bất ngờ hét toáng lên,Bachira thì mếu máo ngay tai chỗ.Chigiri thì bị em tặng cho một cú đấm yêu thương vì nói chuyện tào lao,tiết lộ quá sớm,anh cũng không giận mà còn ngược lại khá vui vì đã làm cho bọn cớm này được một pha bất ngờ

- Sao?Bất ngờ chứ?

Anh hỏi rồi nở một nụ cười khẩy với gương mặt không thể nào thiếu đòn hơn làm họ tức ói máu

                                                                                                             Kết thúc chương 13

                                                                                                                                 Còn tiếp

_________________________________

Bt sao cn tuần trc tôi ko ra chg mới ko?Hôm đó tôi bị cúm á nên ng mệt lắm ko ra đc nên xl mng nha

LOVE LOVE LOVE~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip