Chương 4
Sau khi ba người ở trên sân thượng vui đùa một lúc thì cũng đã tới giờ vào học,em đứng lên kéo tay hai người rời khỏi sân thượng và đi về lớp của mình.Em và Hiori ngồi cùng nhau nên Kurona căn dặn rất kĩ là nhớ quan sát em kĩ xem xem có gì không rồi kịp ứng biến,tiện thể giữ em tránh xa lũ kia luôn.Kurona nói xong thì cả ba về chỗ của mình,em và Hiori tâm sự một lúc thì giáo viên cũng vào.Tiết đầu là tiết tiếng Ang của thầy Chris,với Ielts 10.0 của mình nên em đã thuận lợi vượt qua cuộc kiểm tra bài cũ của ông thầy này.Riêng Bachira khi lên là không trả lời được nên hắn khá khó chịu,hắn rõ đã daanhs ánh mắt cầu cứu đến em nhưng em đẫ làm ngơ đi coi như không thấy.Ở kiếp trước mỗi lần Bachira bị gọi lên là em toàn giúp hắn nhưng có vẻ lần này thì không,hắn tỏ ra khó hiểu là vì sao em không giúp hắn nữa.Trong tiết ai biết chứ em không biết là mỗi lần ông thầy Chris nhìn em lạ là một ánh mắt chứa đầy tình yêu thương và yêu chiều,có vẻ như Hior và Kurona cũng nhận ra điều đó nên cũng cẩn trọng với ông thầy hơn,dù sao cũng không biết thầy ấy có như lũ khốn kia không mà.Ra chơi khi mọi người bắt đầu vui đùa cùng nhau,những tiếng cười đùa chạy nhảy ở dọc dãy hành lang,em thì ngồi trong lớp cùng Kurona nói chuyện còn Hiori đi mua đồ ăn cho cả bọn rồi.Trong khi đang nói chuyện vui vẻ với anh thì có một bóng người đi tới đập tây lên bàn em*bộp* em ngước lên nhìn chủ nhân của bàn tay đó,tưởng ai hóa ra là Bachira Meguru chắc cay vụ em không nhắc bài cho đây mà
- Kiếm tôi có chuyện gì à,Bachira?-Em ngước hỏi hắn với một giọng điệu lạnh nhạt không quan tâm
- Hứ-Hắn hất mặt rồi tiếp tục nói
- Nè Yoichi sao lúc nãy cậu không nhắc bài cho tớ?"Cậu ấy không gọi mình là Meguru nữa à?"-Hắn bày ra bộ mặt ủy khuất hỏi
- Tôi có nghĩa vụ phải nhắc bài cho cậu à?Và đừng có gọi tên tôi,tôi không thích đâu-Em trả lời hắn một cách hằn học,và tỏ vẻ khó chịu ra mặt
-"Cách xưng hô thay đổi rồi" Nhưng không phải mọi lâ-Hắn chua kịp nói hết câu thì đã bị em cắt ngang lời
- Mọi lần?-Em nhướng mày hỏi hắn,hắn không đáp lại mà chỉ gật đầu rồi nhìn em
- Ha,nực cười-Ánh mắt của em tối dần,nó còn thể hiện ra sự chán ghét dành cho người con trai trước mặt.Kurona thấy Bachira qua đây cũng chẳng thể vui nổi,anh còn tỏ thái độ khinh miệt ra mặt
- Đó là chuyện của quá khứ rồi,đừng nhắc nữa,từ nay tự lực mà gánh sinh đi,tôi không giúp được đâu.Giờ thì mời cậu đi ,tôi không rảnh để đôi co với cậu
Bachira nghe vậy thì cũng bất ngờ lắm,nhưng chẳng làm được gì nên đành phải bỏ đi,Kurona thấy em quyết đoán như vậy thì cũng nhẹ nhõm hơn,em thay đổi thật rồi.Một lúc sau thì Hiori cũng về,anh còn mua đúng loại bánh em thích,nên em rất vui.Ba người cứ thế vui vẻ cười đùa nói chuyện với nhau,Bachira-hắn ngồi ủy khuất một góc nhìn em vui vẻ bên người khác,điều dó làm hắn rất khó chịu.Nhưng cảm giác khó chịu này là gì?Là do em không muốn chỉ bài cho hắn nữa hay...khó chịu vì em bên người khác?Nhưng hắn đâu có thích em mà mà đòi khó chịu khi em bên người khác?Nhưng cảm giác này,nó cũng khỗng không phải là do em từ chối chỉ bài hắn.Hắn bị làm sao vậy?Bên em thì bây giờ em đang rất vui,một nụ cười tươi đã nở trên môi em,một nụ cười mà hắn chưa bao giờ thấy cả.Tim mọi người lệch đi một nhịp,bao gầm cả hắn-Bachira
Kết thúc chương 4
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip