Chương 7

Kkkkk có vẻ hơi muộn 1 chút đây,hôm nay tôi có chút việc:b

___________

  Anh bế em vào lớp trước mặt tất cả mọi người,ai cũng ngoái lại nhìn làm em ngượng chín cả mặt.Hiori có vẻ không quan tâm lắm,đi về bàn của hai đứa rồi nhẹ nhàng đặt em xuống

- Hiori à tớ tự đi được mà-Em nhìn anh ngượng ngùng nói

- Có sao đâu-Anh nói rồi cười ngả ngớn

   Em đã ngại thì chớ mà còn gặp ông này nữa thì em chỉ có thể thở dài bất lực

- Yoichi cứ gọi tớ là Yo đi,hông có sao đâu-Anh ngồi xuống nhìn em cười rồi nói

- Được không đó?-Em nhìn anh nghi ngờ hỏi

- Được chứ được chứ-Anh cười tươi nhìn em

- Ừm-Em cũng cười lại với anh một cái

   Không biết lòi đâu ra,Kurona đột ngột xuất hiện cắt ngang em và Hiori

- Ể~?không công bằng nha,Yoichi cậu cũng gọi tớ là Ranze đi-Kurona nũng nịu nói

    Ầy nhiều lúc mấy người trong lớp cũng bất lực lắm à nha,em chỉ cười trừ rồi xoa đầu anh nói:

- Rồi rồi,từ giờ tớ gọi

    Nghe được câu trả lời ưng ý,nhìn mặt Kurona phởn ra hẳn.Còn Hiori cũng khá cáu vì con cá mập này cứ phá đám mình không.Hiori cay không?Có chứ!Thế có làm được gì không?Có chứ!Có cái nịt ấy![...Tua tua tua!Tua là chân ái]

     Buổi học sau đó cũng kết thúc,em tạm biệt hai người họ rồi ra về.Về tới nhà thì không thấy ba mẹ đâu cả,chỉ thất tờ giấy note trên bàn

   "-Yoichan,nếu con thấy tờ giấy này là có nghĩa ba mẹ đi rồi đấy,ba mẹ sẽ đi chơi tới cuối tuần mới về nên con muốn làm gì thì làm nhé!Nhưng mà không được đi chơi đêm và thức muộn đâu đấy.Tiền mẹ để trong học bàn học của con,nếu thiếu thì cứ alo cho ba mẹ nhe.Sống tốt con yêu-3-)~

                                                                                       Ký tên

                                                                                                Isagi Iyo"

    Em đọc tới đây mà đứng hình luôn,ôi trời ba mẹ em đi chơi bỏ lại em một mình ạ!Mỹ nam sợ nhen,SỢ À NHEN!Nhưng ý định thức khuya thì em xin thất hứa à,cơ hội  nghìn năm có một mà,triển thôi muahahahahahahaha

   Không nghĩ nữa mà em đi tắm luôn,bây giờ trời chuyển lạnh rồi nên em cũng giữ ấm một chút.Tối nay em nấu cà ri ăn cho ấm bụng một chút.Ăn xong thì rửa bát chứ làm gì nữa,rửa xong thì em lên đồ ra của hàng tiện lợi mua đồ ăn đêm về

   <Đồ em mặc>

     Em ra cửa hàng hơi xa nhà một chút vì đồ ở đây đa dạng hơn,đi qua quầy bánh ngọt mà chọn,thì em tia được ngay hộp bánh Mochi kem loại mới.Đi thêm một chút nữa thì em lấy một hộp bánh dâu và một  cuộn chiffon chocolate.Lượn qua quầy nước thì em lấy trai trà đào yêu thích,thêm vài cây kem soda,kem dâu.Ra quầy snack chọn vài gói bimbim vị mới rồi ra quầy tính tiền.Hình như hôm nay em bước ra ngoài bằng chân trái hay sao í?Gặp âm binh suốt

    Em bình tĩnh bước tới rồi đặt đò lên quầy nói:

- Chị ơi,tính tiền giúp em với ạ

- Ừm,Isagi em đợi chút nhé-Chị nhân viên nói

- Vâng ạ-Em trả lời

   Hai con người nào đó,nghe chất giọng quen thuộc của em thì cũng quay ra nhìn,em biết bọn họ đang nhìn em nhưng em đếch care mà cứ đứn đợi chị nhân viên còn tay thì bấm điện thoại.Bỗng người kia lên tiếng

- Oh~,Isagi đấy à?Sao tuần qua tránh mặt bọn tôi thế?-Em nghe giọng hắn mà rùng mình nhẹ rồi đáp

- Không,tôi không phải Isagi,còn việc tránh mặt thì thích thì tránh thế thôi-Em nhún vai nói

  Tên kia nghe vậy thì cũng tức ngã ba đã nổi trên trán,em không quan tâm lắm mà vẫn tiếp tục đứng đó mà không nói gì,bbongx người bên cạnh anh ta lên tiếng

- Thất lễ đấy,Isagi à:>-Em nghe vậy thì liếc hắn một cái rồi nói

- Không phải chuyện của anh đâu,Ness

   Ness nghe vậy thì im bặt không nói gì nữa,còn Kaiser vẫn cứ nhìn em mà không nói lời nào,làm em khá khó chịu

- Còn nhìn tôi nữa là coi chừng mắt của anh không còn đâu,Kaiser-Em liếc hắn nói

    Hắn nghe em gọi tên mình thì có chút giật mình mà nhìn thẳng vào mắt em,mắt em bây giờ lạnh lẽo đến lạ thường,nó dường như....không có một chút ánh sáng nào.U uất,hận thù và....căm ghét?Hắn thắc mắc là mình đã làm gì em mà để em xù lông như mèo nữa.

- Thôi nào Isagi tôi có làm gì cậu đâu-Hắn đưa hai tay lên tỏ ý đầu hàng, nói có phần cợt nhả

    Nhưng em không quan tâm nữa,thậm chí còn không nhìn hắn một cái nữa,điều đó làm hắn khá khó hiểu.Không khí ngột ngạt bắt đầu bao chùm lên quầy tính tiền,may sao chị nhân viên cũng lên tiếng cắt đứt bầu không khí đó:

- Của em đây,Isagi của em tổng cộng hết 5*** yên nhé-Chị ấy cười rồi đưa túi đồ cho em

- Vâng ạ,em cảm ơn-Nói rồi em nhận túi đồ rồi em đưa tiền cho chị nhân viên

- Buổi tối tốt lành nhé chị-Em cười rồi nói với chị ấy

-Ừm,em cũng thế nhé,lần sau ghé qua ủng hộ tiếp nha-Chị ấy cười lại rồi đáp

-Vâng ạ,em xin phép lần sau em tới-Nói rồi em nhận tiền thừa rồi đi ra ngoài với một nụ cười tươi

   "Chu choa mạ  ơi thiên thần" Ai ở cạnh đó đều nhìn thấy em cười,ai nấy đều tự hỏi là sao trời đang tối mà chói thế nhỉ?Hắn-Kaiser và anh ta-Ness bị bơ nãy giờ cũng tức nhưng mà khi thấy nụ cười của em thì đơ hẳn,nhìn như bị hỏng bộ điều hành ý,hài cực.Em cứ thế tung tăng rảo bước về nhà với một túi đò ăn trong tay,kết thúc một ngày chẳng vui cũng chẳng buồn

                                                                                             Kết thúc chương 7

                                                                                                        Còn tiếp

________________________________________________________________

Hệ hệ hệ không có thất hứa nhá:))),chỉ đăng muộn thui

Pp mấy ní hẹn tuần sau nhoa moah moah~ (-#-_)13h34'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip