Chap 5: Rin và hàng xóm mới

- Này, vừa đi đâu thế?

- Sang nhà bên có tí việc, mà đừng có xưng cộc lốc, tao vẫn là anh mày đấy!

- Hô, ăn mảnh à?

- Không, có người tới trước rồi

- Hở, mẹ nó đi công tác rồi mà?

- Ừ, nhưng là Isagi bên đội mày đấy

Nghe thấy tên thân thuộc Rin chợt ngớ người ra, đối thủ của mình lại đang vui chơi bên nhà người anh rung cảm? Thật khó thể chấp nhận, anh tỏ vẻ điềm tĩnh, bỏ ngoài tai rồi đi lên tầng. Sae không quan tâm hành động ấy, tiếp tục tự hỏi mối quan hệ giữa hai người kia là gì.

Từ trong phòng của mình, Rin hướng mắt ra ngoài cửa sổ, liền hiện ra hình ảnh Bachira đang hưởng thụ những cái chạm khẽ xoa đầu, ngón tay của Isagi luồn nhẹ qua mái tóc anh. Trong vô thức Rin bỗng chậc một tiếng rồi lại giật mạnh cửa rèm.

- Cậu biết là họ có tình cảm chứ?

- Ồ tự dưng nay Yoichi nhạy cảm thế? "Bọn họ định bắt cậu đi đó"

- Không phải tớ, cậu mới là đối tượng "Mặt cậu thể hiện ra hết luôn rồi kia"

- H-hả!? Cậu nói điều gì có lí hơn được không vậyyy??

- Rõ ràng mà?

- Chắc chắn có sai sót!!! " Kể cả là vậy thì tớ cũng chỉ yêu cậu thôi..."

Yoichi tự dưng muốn bật cười nhưng cậu cũng không nỡ để bạn cậu muốn hờn dỗi, đành cố nhịn lại rồi lờ đi những lời than vãn của anh bên tai.

Buổi sáng của hai người trôi qua vô cùng bình yên, cho đến chiều hôm ấy, một vị khách không mời mà đến. Isagi hết ngỡ ngàng này tới ngỡ ngàng khác, quả là anh em luôn có nhau, sáng là người anh, chiều có người em. Nhưng bỏ qua sự bất ngờ ấy, cậu vẫn nhận ra luồng khí đen toả ra từ người Rin, mồ hôi đổ hạt cùng nước tắm hoà lẫn nhau làm ướt tấm lưng cậu. Cậu biết, biết là Rin có tình cảm với bạn cùng nhà của cậu (chí ít là khi thấy ánh mắt sắc lẹm ấy)
" Ôi, tự dưng thấy tương lai bóng đá của mình còn sóng gió hơn sau này"

Tiếng trầm thô của Rin kéo cậu khỏi suy nghĩ của mình:

- Này, không định mời tôi vào à?

- Hả à ừ, mời vào!

Vừa cởi giày ra, câu đầu tiên anh nói với cậu là "Bachira đâu?". Isagi khẽ thở dài, ngán ngẩm trước những câu hỏi như vậy. Khoảng thời gian gần đây, từ khi cậu tỉnh lại, tính tình của một vài người đồng đội cậu gặp lại đã có chút thay đổi, cậu nhận thấy rõ điều đó. Đôi lúc tự hỏi liệu có ai đang thay đổi cái thế giới này không? Rin liếc cậu với ánh mặt tỏ vẻ khó chịu, chỉ được một lát rồi liền ngồi xuống ghế sofa thật thản nhiên.

Rin ra lệnh cho cậu đến gần, hai tay đan vào nhau để lên gối:

- Tại sao mày lại ở đây?

- T-Tôi ở tạm thôi, th-thật đấy!!

- Hai người có quan hệ gì ngoài bạn bè? Sáng còn thấy ân ái lắm cơ đấy

- Éc, c-cái đó là ...

- Là gì thì cũng cần có giới hạn đi, đồ thua cuộc

- NÀY, QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI ĐẤY! Là bản năng của người mẹ thôiii!!!

- ... Phụt- Ha ha ha..

- Có gì đáng cười chứ?

- Mày bị ngố nặng rồi, dù sao thì cũng biết giữ khoảng cách đi

Rõ ràng Bachira là một người bạn vô cùng quý báu của cậu mà giờ hắn bắt cậu phải giữ khoảng cách? E là kể cả Rin có thích Bachira sâu đậm và mình cũng không phản đối thì điều kiện này cũng không thể làm theo được.

- Tao không làm theo cái đề nghị ngớ ngẩn này của mày đâu!

- Thằng này-

Rin tiến nhanh tới, dồn cậu vào chân tường, hai tay túm lấy áo cậu nhấc lên. Mặt hắn tối sầm lại, giọng vẫn lạnh như băng:

- Đừng làm tao phải mất kiên nhẫn

- Hô, bây giờ chưa phải khoảnh khắc ấy sao?

- Chậc, m-

Một tay anh giữ áo cậu, tay kia giơ cao chuẩn bị giáng xuống một tiếng bộp. Trong tích tắc, Isagi không dám nhìn thẳng Rin, mắt cứ nhắm nghiền lại, nhưng chờ mấy giây vẫn chưa thấy cảm giác nóng rát trên má, hai mắt mới từ từ mở ra. Tiếng người nọ cất lên:

- MÀY LÀM CÁI GÌ VỚI YOICHI CỦA TAO THẾ HẢ!??

Cả Isagi và Rin đều bất ngờ khi từ đâu Bachira đỡ lấy cái tay của hắn, đẩy mạnh sang một bên rồi quay sang ôm chầm lấy cậu, từ chất giọng đanh thép thành giọng của một đứa trẻ như đang mè nheo:

- Huhu, tớ xin lỗi vì đã bỏ cậu ở nhà một mình để đi siêu thị

- Ah, không sao đâu mà

Bachira được vỗ về thì rất sung sướng, ôm chặt cậu, một mặt quay sang tra hỏi Rin, chưa hết ngỡ ngàng:

- Vậy? Cậu đang làm gì ở nhà tôi đây, cậu Rin?

- Ch-chỉ là hỏi thăm hàng xóm mới thôi

Bachira liền chuẩn ánh nhìn sang Isagi, nghi hoặc " Chân cậu, hắn biết rồi à!???". Isagi lắc đầu nguầy nguậy, phủ nhận ý nghĩ của anh. Lúc đấy, anh mới an tâm quay đi.

- Yoichi nhà tôi không cần anh quan tâm theo kiểu đấy, xin lỗi cậu ấy đi!

Ngập ngừng một lúc rồi Rin mới gập người xuống:

- T-Tôi thành thật xin lỗi cậu Isagi!

- Lần sau tôi còn thấy cậu làm thế với Isagi thì kể cả mãi mãi về sau cũng đừng bén mảng lại gần cả tôi lẫn Isagi. "Nó không thích mình thì Yoichi đã không phải bị như thế rồi không? Có gì đấy hắn ta rất khác với lúc trước, mình gần như không là gì với hắn, khác với Yoichi"

Không khí trở nên ngày một căng thẳng, Isagi thấy tình hình không ổn, cậu liền dùng lực đẩy Rin ra ngoài cửa, trước khi đóng lại không quên nói vài lời để an ủi hắn:

- Chuyện này sẽ ổn thoả thôi, tôi sẽ cố gắng thuyết phục Bachira, không cần lo quá đâu, mai ta nói chuyện tiếp nhé!

- ... Cảm ơn

Cậu nở một nụ cười nhẹ rồi đóng cửa, Rin đứng im một hồi mà không có chủ đích gì trong đầu, cảm giác như lơ lửng trong khoảng không.

—————————————-

- Sao mặt đen đỏ lẫn lộn thế?

- Im đi Sae... Dính tí nắng nên đen thôi "Cảm giác nóng lạnh này khó chịu thật..."

- Mày... "dính nắng vào giờ này!?"

——————————————

End chap 5

Đính chính là allisagi nha mọi người;-;
Allbachira xuất hiện do tình tiết kì ảo của câu chuyện, ở đây không dìm cp nào để nâng bất kì cặp nào khác trong truyện, rất tôn trọng những ai thích allbachi và không đề cập tới đục thuyền; cuối cùng tác giả vẫn viết theo hướng của Allisagi:>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip