CHAP 3: Học viện Blue Lock
Về đến nhà cậu liền nhanh chân lên phòng nằm phịch trên giường. Chìm thật nhanh vào giấc ngủ để quên đi mọi mệt mỏi. Đã bao lâu rồi cậu mới có giấc ngủ đầy đủ như vậy. Cậu không nhớ...
---------------------------------
Dường như cậu tưởng rằng sau chiến tranh cậu có thể nghỉ ngơi an nhàn. Nhưng không....Mẹ cậu bắt cậu đi học .
Một anh hùng đã lập chiến công mà phải đi học. Cạu cảm thấy mệt mổ với cuộc sống. Hãy đón chờ những ngàu tháng chông gai đang chờ đón cậu.
--------------------------------
-Con trai à! Chuẩn bị xong chưa con yêu?
- Phu nhân Iyo! Xin ngài đợi cậu chủ ít phút nữa .
-Ôhôhô! Ta biết rồi , nó xuống thì bảo nó ra phòng ăn nhé.
- Vâng thưa phu nhân.
Nghe tiếng gọi của mẹ cậu liền nhanh nhanh chóng nhóng thay y phục rồi xuống nhà.
- Cậu chủ, phu nhân cho gọi cậu đến nhà ăn.
- Được rồi ta hiểu rồi ngươi lui đi.
- Vâng.
Cậu thẫn thờ rải bước đi xuống nhà ăn. Cậu biết rằng mình vẫn đang trong tuổi đi học theo luật pháp của đế quốc. Trước khi cậu ra chiến trường cậu vẫn đang cắp sách đi học.
Bây giờ sau bao năm không đến học viện cậu sợ mình không theo kịp bạn bè. Cậu cũng được xếp vào dạng thông minh nhưng cậu vẫn cảm thấy lo về điều gì đó.
- Con lo lắng về điều gì sao?
- Có một chút ạ. Nhưng không đáng lo đâu ạ!
Cậu nở một nụ cười thật tươi để chấn an mẹ mình.
- Mình à thằng bé giờ đã là anh hùng của đế quốc rồi có gì đâu mà phải lo lắng cơ chứ.
- Hứ ông thì biết gì.
- Con xin phép con đi ạ
- Đi học vui vẻ nghe con!
Tạm biệt bố mẹ xong cậu liền bước lên xe ngựa để đến học viên. Nhưng có điều gì đó sai sai tên Kaiser đang ở trong xe ngựa nhà em .....
- Cái quái gì ? Sao anh lại ở đây??!?!
- Tôi đến để đưa em đi học đó Yoichii à ~
Chưa kịp hiểu gì cậu liền bị hắn cầm tay kéo mạnh. Theo quán tính cậu ngã vào lòng hắn. Dường như cậu đã hiểu ra vấn đề rồi nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy mẹ mình đang cười tủm tỉm.
- À ra là mẹ ......
- Anh đã thành công lọt vào mắt mẹ tôi rồi đấy
Câu nói của em ban đầu khiến hắn khó hiểu nhưng nhanh chóng y đã hiểu ra.
- Vậy ta cưới em về làm phu nhân của riêng t---
Chưa kịp nói hết câu hắn bị em bịt miệng lại.
- Anh bị điên à? Tôi đang đi học đấy !!!
Thấy chú mèo con trong lòng đang xù lông vì câu nói đó. Hắn từ từ gỡ tay em ra khỏi miệng hắn . Nghé sát vào tai em nói với giọng điệu gọi đòn:
- Lập hôn ước cũng được? Lúc đó em sẽ là của riêng ta thôi ~~
Mặt em đã đỏ giờ còn đỏ hơn. Đẩy hắn ra xa nhưng hắn càng siết chặt hơn.
- Em đáng yêu như vậy thì ai chịu hử Yoichii ~
- Tên khốn!! Bỏ tôi ra đến nơi rồi kìa!!!
- Chậc! Chán ghê!!
Cậu liền nhanh tay đẩy hắn ra rồi nhảy ra khỏi xe.
- Tạm biệt em Yoichii ~~
- Cút ngay tên khốn!!!
- Đau lòng thật đấy , bé cưng à.
Cậu rải bước đi nhưng trong lòng thì đang chửi rủa tên kia.
" Cậu ấy kìa đẹp quá đi"
"Nữ thần à"
"Anh hùng ấy đẹp quá đi "
"Ôi tôi chết ngây chết ngất với vẻ đẹp đó quá"
-"Làm ơn đừng có nhìn nữa tôi"
Trong thân tâm cậu đang gào thét rất dữ dội vì ai cũng nhìn chằm chằm vào cậu.
-ISAGIIII YOICHIII !!
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc cậu liền quay ra nhìn thì bị một cậu trai tóc đen vàng ôm lấy.
-Bachira ..?
- Đúng rồi là Bachira đáng yêu của cậu đây.
- Cậu mau buông tớ ra đi đang ở nơi đông người đấy..
- Không thích đâu
Thở dài trước cái ôm của cậu con trai trước mặt . Cậu cứ thế đi vào hội trường chính.
-"Cậu vẫn xinh đẹp như ngày nào Isagi à ~"
Nở một nụ cười quái đảm tránh không cho Yoichi thấy.
Họ ngồi xuống lắng nghe lời phát biểu nhập học. Rồi đi ra sảnh chính của trường nhận lớp.
- Yoichi cậu học lớp vậy??
- Tớ học lớp A. Cậu thì sao?
- Vậy chúng ta cùng lớp rồi.
Vừa nói dứt lời thì có tên con trai cao lớn nào đó đến gần cậu.
- Mày là Isagi Yoichi hả???
- Phải là tôi. Anh tìm gì?
- Ahaha bọn mày bảo tên ẻo lả này là anh hùng á? Nó còn chưa bằng nửa cơ thể tao. Nhìn mày như con gái ấy, không phiền tao có hứng thú với mày đấy ..
- Nói xong chưa?
- Hả mày nó gì cơ ??
- Bachir--
Chưa kịp nó hết câu Bachira đã đá cho hắn một cước ngã lăn quay ra đất.
- Ngậm cái mõm *** của mày lại đi cái thằng *** *** này!
- Bachira à~~~
Cậu trai liền giật mình từ từ quay đầu lại. Thấy người thương của cậu đang cười với cậu nhưng nó mới đáng sợ làm sao.
- A tớ chin nhỗi Yoichi!
- Thằng chó này mày dám đánh tao. Bố tao sẽ không tha cho mày đâu ...
- Hả? Mày nói gì cơ?
Có vẻ như giới hạn của Yoichi đã vượi quá mức quy định mất rồi.
- Có vẻ bố cậu còn sợ tôi ấy chứ. Cút ngay trước khi tôi lấy đầu cậu.
Nói xong cậu liền kéo Bachira về lớp.
- Cậu đừng cáu nữa .
- Được rồi nghe lời Yoichii.
"Mày chết chắc rồi con cờ hó kia mày dám nói bé cưng của tao như thế mày còn đòi lên giường với em ấy tao không tha cho mày đâu "
Sau khi tìm được lớp học , cậu liền chọn chỗ ngồi gần cửa sổ bên cạnh cậu đương nhiên là con nhà quý tử Bachira Meguru rồi.
Hắn cứ bám dính cậu không buông mặc kệ mọi ánh mắt ghen tị đang đổ dồn về hắn. Bachira còn nở một nụ cười đắc thắng trêu ngươi bọn họ.
-----------------------
Các tình yêu của tui ới cho tui thêm động lực ra chap mới để các tình yêu đu otp điiii!!!😗😗😗😗😗😗😗😗😗💞💞💞💞💞💞
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip