CHAP 4: Sứ giả của thần linh

    Dường như căn phòng trở lên im lặng khi có người đàn ông cầm theo một tập giấy và đi đằng sau là một cậu trai rất đẹp có mái tóc màu vàng kim ,đôi mắt màu hổ phách trông thật chói. Mọi ánh nhìn hướng về cậu trai trên bục . Nhưng ánh mắt cậu ta lại hướng về người con trai đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

   - Được rồi. Tôi là Ego Jinpachi . Tôi sẽ là chủ nhiệm của cái lớp này từ bây giờ, có vẻ trong những viên ngọc thô  có viên ngọc quý nhỉ?

    Nói rồi hằn liếc nhìn về phía người con trai tóc xanh. Mặc kệ con người còn lại đang đứng trên bục .

    - Đây là Karui Ko. Là sứ giả của thần linh. Cậu ta sẽ học lớp này.

     Câu nói của Ego cụt ngủn thể hiện rõ sự chán ghét với cậu ta.

     - Mong mọi người giúp đỡ!!!

     - Mau về chỗ đi. Ngồi trên cậu tóc xanh kia.

     - Vâng ạ.

    Cậu ta hồn nhiên về chỗ ngồi rồi quay xuống bắt chuyện với Isagi.

    - Chào cậu. Mình là Karui Ko.

    - Tôi biết.

    Cậu thờ ơ trả lời.

    - Cậu thôi ngay cái phép mê hoặc này đi . Nó khiến ta phát tởm đấy.

     Dựa vào vai Isagi, cậu thiếu gia Bachira lên tiếng.

    - Cậu.. nói gì-i vậy tôi không hiểu ...?

    Cậu ta xấu hổ quay lên. Trong lòng thầm nghĩ phép thuật của mình bị bại lộ .

     - A chỉ có mỗi Yoichi là mê hoặc tớ thôi.

     Cậu trai tinh nghịch nghé sát vào tai em thì thầm chỉ đủ để cho em nghe thấy.

     - Thôi đi!!! Bachira..

    Đây là lần thứ hai cậu đỏ mặt như quả cà chua trong ngày rồi. Cậu chết mất thôi. Vừa nói vừa lấy tay đẩy ra xa.

     - Ổn định nhanh lên. Ta sẽ nhắc nhở các cô cậu những điều sau đây.

     'Điều 1: Các cô, cậu sẽ ở trong kí túc xá.

      Điều 2: Không được phép ra khỏi kí túc xá vào ban đêm.

      Điều 3: Đây là lớp A - nếu ai không đủ tiêu chuẩn thì chỉ việc chuẩn bị đồ đạc mà rời khỏi đây nếu không cố gắng.

  .................
     Sau khi đã nhắc nhở học viên xong tên thầy giáo quái dị liền rời đi. Cả lớp  túm ba tụm bảy vào một cậu trai đẹp kia.....

    - Xúc động quá cảm ơn các bạ-----

   Karui Ko chưa kịp nói câu gì liền bị mọi người đẩy ra. Người họ để ý
không phải cậu ta mà là cậu trai đằng sau.

     - Cậu đẹp thật đấy Isagi!!!

     - Không ngờ tới được chung lớp với cậu

     - Xinh đẹp tuyệt vời luôn !

     - Chà! Ta lại gặp nhau rồi!

   Giọng nói khá quen làm cho Yoichi quay ra phắt ra đằng sau .

     - À. Là cậu hoàng tử...

    Khẽ cất tiếng trả lời cậu đã thành công đập vỡ cửa trái tim của hoàng tử Rin mà bước vào.

    Thấy em không để ý gì đến Bachira .  Hắn tức á đứng phắt dậy lôi cậu theo mặc kệ mọi người trong lớp đang hoang mang chưa hiểu gì .

    - " Cậu ta có gì hơn mình cơ chứ? Cứ chờ đấy ISAGI YOICHI tôi sẽ cướp hết mọi thứ từ cậu. Không chừa thứ gì."

    Ko đứng dậy phủi bụi trên người rời khỏi lớp.

    ---------------------------
    - Chờ đã Bachira , nhanh quá đấy.

    - A mình xin lỗi Yoichi.

   - Không sao đâu..

  Cậu kéo em đi đến nhận chìa khóa phòng kí túc xá. Cậu để em đứng đấy rồi thì thào gì đó với cô đưa chìa khóa. Rồi cô quay ra nhìn em tủm tỉm cười khiến em khó hiểu. Cậu ong vàng sau khi nhận được chìa khóa thì lại quay ra kéo cậu về phòng khiến cậu đang khó hiểu lại càng khó hiểu hơn.

     - Này đợi chút Bachira tớ còn chưa lấy chìa khóa phòng mà.

     - Đừng lo cậu chung phòng với tớ mà.

     Quả thực Isagi chả thích chung phòng với người lạ đâu. Cậu ong vàng kia đã hiểu ý mà xin cô cho hai đứa chung phòng. Điều đó càng khiến cậu gần gũi hơn với người thương của cậu ta thôi .

  ---------------------------------
   Vừa về đến phòng cậu liền để em ngồi xuống giường dùng toàn thân thể to lớn mà ôm lấy em. Cậu nhớ mùi hương của em. Cậu nhớ em. Nhớ đôi mắt sâu thẳm như đại dương của em.
Nhớ. Cậu rất nhớ...mọi thứ thuộc về em.

    Thấy cậu bạn của mình như vậy Isagi cũng đáp trả lại một cái ôm nhẹ nhàng. Họ cứ như vậy đến hết buổi chiều. Thấy mặt trời đã dần lui về nhường chỗ cho mặt trăng cậu mới chịu buông ra. Nhưng không biết từ lúc nào em đã ngủ thiết đi trên vai cậu. Thấy người thương đã ngủ cậu liền nhe nhàng đặt em lên giường. Rồi sau đó còn gì nữa con ong vô liêm sỉ cũng leo tót lên giường ôm cậu ngủ chứ sao.

  -" Cậu đẹp quá Yoichi. Đẹp tuyệt trần luôn"

------------------------------
    Sáng sớm tinh mơ Isagi thức dậy trong tình trạng toàn thân ê mỏi vì cậu bạn của mình ôm suốt đêm

   - Dạy mau tên ong vàng này..

   - Một chút nữa thôi Yoichi..

  Chẳng chút nhân từ cậu đạp thẳng Bachira từ trên giường lăn xuống đất.

   - Au đau đấy Yoichi à

   - Còn không mau nhanh lên muộn học giờ.

  Chẳng để người kia nói câu nào cậu đi thẳng vào trong phòng tắm thay đồ.

   - Yoichii này!

  - Xong rồi hả? Nhanh đến lớp nào.

  - Đi nào..

  ----------------------------
   Đi được đến cửa lớp thì cậu bị chặn lại bởi thánh tử của đất nước.

   - Này anh hùng !!!

   - Tôi có tên... gọi đàng hoàng vào tên hỗn xược..

   - Chẳng phải cậu đang hỗn xược với thánh tử sao ??

     - Vậy cậu lấy gì ra để tôi phải " LỄ PHÉP " với cậu đây??

    - T- tôi là người của thánh cử xuống...

    - Vậy trước tôi là con của thánh rồi.             
    - Phiền cậu tránh sang một bên.

    Isagi liền đẩy  mạnh một cái khiến cậu ta ngã lăn ra. Nhưng có vẻ vị thiếu gia nào đó đã đỡ cậu lên..

    - Ồ lâu ngày không gặp Reo..

    - Isagi...là em sao.??

   Hắn định ôm lấy em nhưng lại có bàn tay hất cái ôm của cậu đi khiến Reo hoang moang lắm..


------------------------------------
Các tình yêu đoán xem ai là người hất tay Reo ra???
   Đây là gợi ý nhá :)))
   A. Bachira Meguru
   B. Itoshi Rin
   C. Isagi Yoichi
   D. Ego Jinpachi
   E. Karui Ko
Nào đoán đi các tình yêu của tui ơii :))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip