Chương 6

Nagi khẽ híp mắt, một tiếng "hmm..." lười biếng mà đầy suy tư trượt khỏi miệng hắn. Isagi đang cúi xuống nhặt cái áo bẩn, nghe tiếng đó liền dựng tóc gáy. Trong đầu cậu bật lên đúng 6 chữ:

ĐỪNG CÓ NÓI LÀ GÃ NÀY CŨNG THUỘC TEAM BIẾN THÁI NHA???

Cậu quay lại nhìn Nagi, gương mặt gã nhìn vẫn hờ hững như thường và mặt cậu thì cũng chả thay đổi gì cứ như vô tình lướt mắt qua, nhưng trong lòng cậu thì đã chạy nước rút 50km/h rồi cũng nên.

Rồi cả hai không ai nói gì và vẫn ai làm việc nấy... Bỗng Nagi đang nằm nửa người trên giường, mắt nheo nheo nhìn Isagi đang lom khom nhặt từng cái áo, từng cái sách dưới sàn nhét lại vào kệ.

"Em dọn phòng giùm ta luôn hả?"
Giọng Nagi kéo dài như sắp ngủ tới nơi.

Isagi giật mình suýt đánh rơi chiếc khăn đang gấp.
"D-Do anh làm bừa mà..."

"Ờ ha," Nagi gật gù... rồi vẫn không dậy dọn.

Lại tiếp diễn cái không khí kì quái này và vẫn chẳng ai lên tiếng cũng không hành động gì cả... Một lát, gã lại chống cằm, hỏi kiểu rất vô duyên nhưng cũng rất... Nagi:

"Yoichi... em né ta dữ ha? Bộ ta trông xấu lắm hay gì?"

Isagi khựng lại. Trong đầu như có đàn ngựa hoang chạy qua:
Ủa? Câu này hỏi cho vui hay hỏi để cậu chết luôn vậy?!

Cậu lắp bắp: "K-Không phải... chỉ là... tôi... hơi sợ người lạ...thôi"

Vậy là gã lại im miệng và nghĩ vẩn vơ về câu hỏi sẽ hỏi cậu, còn Isagi hả? Cậu hiện giờ  đang run rẩy vô cùng không phải vì lạnh, mà vì cái cảm giác lạ lẫm khi phải dọn phòng chung với một người lạ — mà người lạ này còn to như khủng long và nằm chình ình trên giường nữa.

Cậu cố gắng tập trung như thể đang cầm cây chổi dọn bom hẹn giờ.
"Đừng làm rơi, đừng làm ồn, đừng gây chú ý..." cậu tự nhủ, lòng hồi hộp đến mức như hamster gồng mình chạy bánh xe.

Rồi —

Bụp.

Một âm thanh nhỏ vang lên phía sau. Isagi giật mình quay lại.

Trên giường, Nagi Seishiro đã nằm dài từ lúc nào, hai tay dang ra như ôm cả thế giới, mái tóc trắng rũ xuống gối. Đôi mắt xám của gã nửa nhắm nửa mở nhìn Isagi như con mèo lười nhìn một chú thỏ đang cố trốn vào góc. 

"Ê... Yoichi."
Giọng gã kéo dài như bị ai bắt dậy lúc 5 giờ sáng.
"Làm lơ ta dữ vậy ..."

Isagi suýt quăng cái áo lên mặt gã.

"D-đâu có ạ..."
Trời ơi... sao ai trong nhà này cũng bự vậy...

Nagi chống khuỷu tay, nghiêng đầu ngắm Isagi từ trên xuống dưới. Không nhanh không vội, ánh mắt như lướt lười biếng nhưng lại soi kỹ từng milimet.

"Nhóc dễ thương ghê."
Lời nói thả ra nhẹ như không, nhưng lại chạm trúng dây thần kinh Isagi.
"Ta nói từ nãy giờ mà nhóc không thèm liếc qua luôn... giống vợ nhỏ giận chồng ghê ta."

Isagi đứng hình hai giây. Cậu còn đang tự hỏi sao gã bự con này xưng hô loạn vậy lúc em lúc nhóc nghe rối não ghê... Đang vẩn vơ nghĩ ngợi mà gã Nagi kia thốt ra câu chọc ghẹo kia khiến Isagi đớ người. Cậu  chậm rãi quay đầu lại nhìn gã như robot bị lag.

"...Hả?"

Nagi bất ngờ bật dậy—nhanh đến mức phản lại toàn bộ hình ảnh "lười tới mức không thể đứng dậy" lúc nãy.
Gã chống tay xuống giường, rướn người lại gần Isagi.
Rất gần.
Gần tới mức hơi thở nóng phả lên gáy cậu.

"Giờ nhìn ta một cái được không?"
Giọng lười  biếng dính nhớt lại với nhau nhưng lại rất cố tình quyến rũ.

Isagi cố gắng dữ bình tĩnh. Cậu quay mặt sang định lịch sự đáp—

"Ối đừng quay nhanh vậy chứ?"
Nagi nhếch môi.
"Nếu nhóc muốn nhìn ta lâu hơn cũng được mà..."

Isagi: ??? Alo? Chú có bị đập đầu đâu không, hai chúng ta còn chẳng đối mặt nhau còn tôi mới quay lại thôi đó ÔNG CHÚ?!

Nagi chống cằm, nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Với lại... nhóc thơm ghê. Gần vậy mà không né? Mạnh mẽ ha?"

Tranh thủ lúc Isagi còn đứng hình, Nagi thì thào:

"Hay nhóc thích được người ta tới gần?"

Isagi con mẹ nó muốn nổ tung đến nơi rồi. Nếu ai đó hỏi cậu có sợ xã hội? Thì câu trả lời sẽ là có, vậy cậu có Nhút nhát không? đương nhiên rồi. Nhưng đó chẳng phải lý do để Isagi im lặng và chịu đựng cái thằng cha biến thái mà lười biếng nhưng không thiếu phần đẹp trai này cả?!Isagi hít mạnh một hơi. Rồi xả thẳng mặt cha già dâm dê kia:

"ANH CÂM MIỆNG GIÙM ĐƯỢC KHÔNG?!"

Nagi: "..."

Isagi trừng mắt, gò má phồng lên giận dữ:

"Tôi dọn phòng là vì nó bừa! Không phải để anh ngồi đó thả thính như mấy ông chú biến thái rảnh rỗi! Tôi KHÔNG có thơm cái gì hết trơn, mà có thơm thì do tôi TẮM RỬA SẠCH SẼ không có như anh đâu! Với lại—"

Cậu chỉ thẳng tay vào mặt Nagi.

"TÔI—KHÔNG—PHẢI—VỢ—NHỎ—CỦA—AI—HẾT—Á!!! ĐẶC BIỆT LÀ CỦA ANH!"

Nagi nghe thế không những không bực bội mà còn thấy thú vị như kiểu khi mình chọc mấy thằng ku 5-6 tuổi khóc ấy, gã như bỏ qua lời nói của Isagi mà tặng cậu 1 cái...nháy mắt. Bonut thêm nụ cười nhạt như nước lã của mình khiến da gà Isagi nổi lên từng lớp.

"Ồ... nổi cáu dễ thương dữ ta."

Isagi: tôi chửi vậy mà còn bảo dễ thương?! Chú à, chú có bệnh không?!

Nagi duỗi lưng, rồi bất ngờ cúi xuống gần đến mức mái tóc trắng chạm nhẹ lên trán Isagi.

Gã đưa tay—
Nhẹ nhàng gẩy một lọn tóc cậu.

"Đừng la nữa... mệt. Nhưng mà nhóc la nhìn cưng thiệt."

Isagi:
"AH?!—ANH—TRÁNH—XA—TÔI—RA!!"

Nagi ngáp một cái đầy ung dung:

"Không đâu."
Gã nhìn thẳng vào mắt cậu, nụ cười nhạt nở ra:
"Nhóc đáng yêu quá."

Isagi: ..................

Trong đầu cậu lúc này chỉ vang lên một chữ duy nhất:

CHẠY.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip