✿
Chíp.. Chíp..
Một thân ảnh nằm trên giuờng đang nhăn hai đôi mày thanh tú lại vì bị ánh nắng chiếu vào..
Em lười biếng cuộn mình lại thu gọn mình trong chăn.. Đôi tai dài mảnh ửng hồng nhẹ có đôi khuyên tai nhỏ xinh đẹp..
Miệng nhỏ phát ra những tiếng rền rĩ nhẹ.. Vì khó chịu
Nhưng vì bị con chim ngoài kia bay vào gõ mỏ vào mặt em.. Làm đôi mi dài khẽ rung lên rồi từ từ lim dim mở mắt ra đôi con người khẽ liếc nhẹ qua con chim sẻ kia..
Tiếng tặc lưỡi khó chịu..phát ra nhẹ nhàng em nhỏ vuơn vai.. Bàn chân chạm vào sàn nhà lạnh làm em khẽ run lên
Em buớc lại gần guơng cầm cây luợc chải qua loa mái tóc dài đến đầu gối màu xanh Navy của mình.. Không thèm cột nó lên mà đi vệ sinh cá nhân
Lười biếng đến mức không thèm thay quần áo ngủ ra mà đi vào bếp làm đồ ăn sáng..
Nói là đồ ăn chứ nó chỉ có hai cái trứng nhạt nhẽo mà thôi..
Em cầm nĩa mà găm vào miếng trứng mà suy nghĩ hôm nay nên làm gì..
Hmm.. Chắc em sẽ đi ra thăm vuờn thảo mộc của mình.. Và cho các động vật trong núi ăn...
Khi ăn xong em cất cái dĩa vào bồn nuớc rồi đi ra ngoài..
Em đi chân trần buớc ra vuờn thảo mộc của mình..
Uh.. Có vẻ tốt.. Em nhìn tình trạng tiến triển có vẻ tốt..
.. Em gật đầu hài lòng rồi đi lấy bịch thức ăn cho chim
Em vừa đi vừa rải thức ăn xung quanh chỗ bọn chim hay bay tới hoặc đậu gần đó..
Khi kết thúc nhiệm vụ thì em lại một cái hồ mà ngâm chân..
Đang thư giãn thì thấy một luồng gió nhẹ đang phà vào mình..
Nhưng đó không phải gió bình thuờng mà là gió do Mana tạo ra..
Huh?.. Tỉnh linh gió?..
Tiếng cười khúc khí nhẹ rồi kế bên cạnh em phát ra ánh sáng nhẹ nó hiện lên một tinh linh gió của núi này..
Nó bay luợn quanh cậu.. Và cảm ơn vì đã chăm sóc động vật trong khu rừng này..
Nó tạ ơn bằng cách cầu nguyện cho cậu...
*Cầu nguyện : như ban phuớc sẽ giúp người đuợc cầu nguyện sống tốt lành và gặp đuợc nhiều năng luợng tốt.. (Nhưng nó chỉ giúp đuợc mấy thứ lặt vặt thôi)
Ta không cần đâu.. Ngươi cầu nguyện cho ta làm gì?..
Tỉnh linh gió chỉ cười nhẹ rồi nói..
Cảm ơn.. Vì tất cả mọi thứ..
Rồi nó dần biến đi thành những bong bóng rồi biến mất..
Cảm ơn sao..? Em nhỏ cười nhẹ..
Tả không xứng đáng với cảm ơn.. Của ngươi.. Ta không tốt lành như thế..
Isagi cười trừ nhẹ rồi đứng lên quay về tổ ấm của mình..
Thời gian rảnh còn lại em sẽ đọc sách và hái thuốc, duợc liệu
Em không biết mình có sở thích chế thuốc bao giờ..nhưng đó có vẻ là một hứng thú giúp em đỡ buồn chán..
Em chế những thuốc như trị độc nhẹ từ rắn
Và sốt cảm và các loại cảm cúm nhẹ mà con người yếu ớt mà em nghĩ là hay mắc phải..
Em bán nó cho một ông lão và nhờ ông bán nó cho mọi người trong làng.. Em sẽ không lấy tiền đâu..
Ông lão nhìn cái thùng hằng ngày mỗi tháng đầu tuần luôn đuợc đem tới.. Những lọ thuốc đều đuợc phân loại ra tỉ mỉ..
Ông lão nhẹ giọng nói.. Thật sự.. Ngài elf không thấy vậy thiệt cho ngài chứ?..
Em lắc đầu nhẹ.. Ngươi cầm tiền và lo cho con cháu của ông đi... Ta không cầm tiền đâu..
Ông nhìn em có vẻ ngạc nhiên.. Ngài biết ta có con cháu ư?..
Điều gì ta cũng biết cả.. Và hãy cầm số tiền đó lo cho ông và con cháu đi..
Chất giọng em lạnh lùng nhưng lại thể hiện sự quan tâm trong đó.. Nhưng lại không thể nói ra đuợc..
Em tạm biệt ông lão rồi trở lại về núi.. Ông nhìn tấm lưng của em dần xa hơn.. Tấm lưng đó thật cố tỏ ra thật mạnh mẽ.. Nhưng bên trong lại cô đơn và buồn tẻ.. Lão mím môi nhẹ.. La lớn gọi em..
Ngài Elf!..
Em quay ra nhẹ đằng sau.. Có chuyện gì thế ông lão này?..
Nhưng ông lại đội lên đầu em một vòng hoa đuợc lão kết lại..
Chuyện gì thế này?.. Thứ sến súa này Ông cho ta à?..
Em cầm lấy vòng hoa.. Ông lão chỉ mỉm cười mà kêu em nhận nó.. Như lời cảm ơn..
Nhờ em.. Đứa trẻ trong làng hay các người lớn bị mắc bệnh đã đuợc chữa khỏi nhờ thuốc của em..
Em nghiến răng nhẹ.. Sao lại cứ phải cảm ơn em?...em thân mình chẵng giúp ích đuợc gì cả nhưng họ lại cảm ơn em?..
Con người thật khó hiểu!..
Em đội lại vòng hoa trên đầu rồi rão buớc men theo con đuờng trở lại lên núi..
Lão cũng cười nhìn em rồi cầm những cái thùng thuốc mà đem đi bán cho những người trong làng..
Khi trở lại căn nhà của mình..
Em đặt vòng hoa lên bàn.. Nhìn vòng hoa đầy sắc màu và rực rỡ..môi em khẽ cong lên rồi lại biến mất..
Isagi có vẻ đã tìm đuợc niềm vui mới.. Kết hoa..
Em ra một bãi đất trống..
Giọng em nhỏ khẽ cất lên..
Flowers..
Vòng ma pháp hiện ra.. Nó tạo ra những bông hoa đầy sặc sỡ.. Những bông hoa xinh đẹp đuợc em gặt lấy làm những vòng hoa.. Khác xa với hình tuợng kiêu ngạo em luôn thể hiện..
Khi đan những vòng hoa đó xong... Em cầm những vòng hoa đó và vào nghĩa trang của ngôi làng đặt truớc bia mộ hoa những vòng hoa tỉ mỉ.. Có vẻ người làm đã rất chăm chút nó..
Vậy là kết thúc một ngày của Isagi ta đây rồi?.. Mong.. Nó sẽ yên bình mãi như vậy..
Hẵn là như vậy?.. Nhưng tác giả deo cho 😏
Ứ ứ Tác giả làm trong lúc nhàn rỗi nghỉ lễ.. ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip