Chap 5

Isagi động lòng trắc ẩn trước tình cảm của con ma nữ dành cho chàng trai kia. Chắc hẳn nó còn rất yêu và lo lắng cho người bạn trai nơi trần thế, theo lời ma nữ kể thì khi còn sống cả hai đã tính đến chuyện kết hôn nhưng chưa kịp mơ về lễ đường cùng những đứa trẻ thì nó gặp tai nạn. Bi thương ở chỗ ngày ma nữ chết cách ngày cưới một ngày, chưa kịp nhìn thấy bạn trai lần cuối lẫn tuổi đời còn khá trẻ đã làm nó hóa thành ma vấn vưởng ở khu vui chơi.

Càng nghe cậu càng cảm động và dốc tâm giúp ma nữ hoàn thành tâm nguyện để có thể siêu thoát. Việc này cũng nằm trong tầm tay cậu, đó là giúp ma nữ gặp lại bạn trai nó để yên tâm ra đi. Nhưng có một vấn đề là linh hồn ma nữ đã bị ràng buộc ở nơi nó chết, chính là công viên giải trí cả ba đang chơi.

Cậu nhíu mày loay hoay không biết làm cách nào để xóa đi ràng buộc, dù gì cũng đã hứa là sẽ giúp rồi không lẽ giờ rút lại lời nói? Cậu không muốn mang danh đi lừa dối một con ma đâu.

"Để tôi giúp" Nagi nhận ra khó khăn mà Isagi đang gặp phải, thật ra anh cũng không muốn liên quan đến việc này lắm. Từ trước đến giờ Nagi chưa bao gờ nhân từ với ma quỷ, huống chi là giúp nó. Nhưng nhìn dáng vẻ vò đầu bức tóc của Isagi lẫn câu chuyện khá bi thương của ma nữ vô hại kia làm anh có chút dao động. Nói là làm, Nagi vung cây kiếm lên làm nó phát ra tiếng leng keng chói tai. Niệm vài câu thần chú khó hiểu xong anh liền chém vào ma nữ làm cả bọn giật cả mình.

"Nagi!" Isagi hốt hoảng la lên.

Theo luồng ánh sáng trắng phát ra từ cây kiếm, vài sợ tơ trắng từ hư vô xuất hiện. Nó là "ràng buộc" khiến ma quỷ không đi ra khỏi một phạm vi nhất định, vừa chém xong hết thì ma nữ cảm giác sự trói buộc trong cơ thể biến mất. Nó lao ra khỏi phạm vi mà không hề bị hút vào lại, thấy vậy thì cậu mới hiểu sơ sơ, khi nãy suýt nữa Nagi làm mầm nhỏ đứng tim rồi.

"Isagi giật mình giống mèo con ghê" Bachira chọt chọt vào vai cậu, miệng cười khà khà làm cậu thấy hơi ngại. Mà thật sự cậu rất dễ giật mình, không biết tim có vấn đề gì không nữa.

Nagi thu lại cây kiếm khiến nó biến mất vào không khí, anh vẫn là vẻ mặt không chút biểu cảm. Giọng nói trầm ấm cất lên.

"Đi được rồi"

"Vậy bây giờ chúng ta đi gặp anh chàng đó" Isagi nhìn ma nữ nó, nó gật đầu rồi dẫn cả ba đi. Bachira trông khá hào hứng, trên đường đi huýt sáo liên tục.

...

Đến trước một chung cư ở giữa lòng Tokyo, Isagi theo chỉ dẫn của ma nữ đến căn hộ 312. Lịch sự gõ cửa, một lúc sau thì có người ra mở cửa.

"Gì đây? Là ai đến làm phiền thế?" Một tên thanh niên cỡ 26 tuổi bước ra mở cửa theo đằng sau hắn là một cô gái xinh đẹp ăn mặc thiếu vải. Khuôn mặt cả hai hơi đỏ nhẹ, tên kia cũng chỉ mặc một cái quần thun ngắn, trên cổ còn in mấy vết son môi đỏ chói mắt...

"Cục cưng ơi~ ai lại đến quấy rầy chúng ta vậy?"

Nghĩ kiểu gì thì cũng biết họ vừa mới làm chuyện không đúng đắn. Đều đang ở tuổi vị thành niên nên ba chàng trai 17 tuổi không khỏi ngượng ngùng trước khung cảnh này. Isagi đỏ hết cả mặt đứng như trời trồng, thấy thế Bachira vội đưa hai tay che lên mắt cậu để không thấy dáng vẻ cẩu thả của cô gái kia dù anh cũng thấy ngại nhưng vẫn cười cười tỏ vẻ bình thường. Nagi thì xoa xoa cổ quay mặt sang chỗ khác...

Nhưng mấy biểu cảm mới lớn của cả ba không đáng quan tâm, đáng quan tâm nhất vẫn là vẻ mặt sốc muốn bay linh hồn của con ma nữ. Nó mấp máy môi, muốn nói nhưng không thể nói ra lời gì.

Bình tĩnh lại và gạt khỏi khung cảnh dâm dục của đôi nam nữ. Isagi hít một hơi thật sâu rồi chuẩn bị văn mẫu giới thiệu bản thân.

"Chào anh! Em là Isagi Yoichi, học sinh lớp 11 năm nay vừa tròn 17 tuổi! Em là họ hàng xa của mẹ của bà nội của chị Yukiko!" Cậu như con robot gập người chào người ta một cái.

Kota: "?"

Bachira nghe cậu giới thiệu thì ôm bụng, mím môi nhịn cười. Nagi cố tỏ ra bình thản nhưng hai vai run lên, còn tên con trai nghe thế bỗng nhíu mày khó chịu.

"Yukiko là ai vậy anh Kota?"

"Là bạn cũ anh ấy mà nhưng cô ta mất vào 1 năm trước rồi" hắn bỡn cợt trả lời cô người yêu, Isagi nghe liền nổi đóa người yêu mình mà nói như người xa lạ vậy? Đã thế còn có người mới nữa chứ, cô ấy mất cũng chỉ mới đây thôi mà.

"Nhóc tới đây để làm gì? Không có gì thì cút, đừng làm ảnh hưởng không gian của tao"

"Yukiko, cô quen cái thứ cặn bã gì thế này..." Isagi thỏ thẻ nói với ma nữ đang chứng kiến tất cả mọi chuyện, đột nhiên cậu cảm giác sóng lưng lạnh toát và một niềm uất hận đang tràn trề.

"Bọn tôi đến xem tình hình anh ra sao, dù gì cũng suýt làm anh rể mà" Nagi cũng diễn kịch vặn lại tên khốn tên Kota. Cô gái bên cạnh ngây người ra, tiếp thu mỗi từ "anh rể" máu ghen nổi lên, cô liền đẩy tên đó ra rồi hỏi.

"Anh rể? Đừng nói anh có vợ mà ve vãn với tôi đó nhé?"

"Không có đâu Yumi à! Đừng tin bọn nó!"

Con ma nữ sát khí đùng đùng hận không thể thiến chết tên khốn kia rồi rút da lột xương hắn. Bao tình cảm mình trao cho lại bị đối xử như thế, nó những tưởng hắn yêu nó đến mức còn đau khổ sau cái chết đó, ai ngờ chưa đầy một năm đã có người mới đã thế còn cho con nhỏ đó đeo chiếc nhẫn đính hôn của cả hai khi xưa.

"C-Cô sao vậy?" Isagi giật mình nhìn ma nữ nghiến răng. Nó vẫn cố kìm chế bản thân, đáp lời cậu.

"Cái nhẫn cô ta đeo... là nhẫn đính hôn của tôi, trên đó có khắc chữ KY trong Kotoha Yukiko..."

Thấy đây là manh mối quan trọng để vả mặt tên kia, Isagi liền thêm dầu vào lửa nói với cô gái.

"Nếu cô không tin thì có thể xem chiếc nhẫn mình đang đeo có khắc chữ YK là tên viết tắt của chị họ tôi!" Nghe Isagi nói vậy, cô gái tháo phăng chiếc nhẫn ra xem. Quả nhiên có khắc chữ YK, cô từng hỏi hắn ý nghĩa của con chữ nhưng tên Kota chỉ né tránh không nói.

"Em yêu à, nghe anh giải thích đi!"

"Anh giỡn mặt với tôi hả? Cái thứ đàn ông không biết xấu hổ này!"

"Chà chà, coi chừng họ đánh nhau á" Bachira chăm chú nhìn cô gái đang tóm lấy cổ áo hét vào mặt Kota.

"Yukiko... cô ổn không?" Isagi rụt rè lại nhìn ma nữ đang đứng xem hai con người vờn nhau.

"Không sao, tôi nhìn ra được bộ mặt của hắn là được rồi dù gì tôi cũng không còn sống để trả đũa. Cứ để cô ta thay tôi đi"

"Cô có đau lòng không?..."

"Có chứ... nhưng sự mong đợi của mình không như mình nghĩ thì đến lúc từ bỏ rồi"

"Có thể từ bỏ dễ dàng vậy sao? Trước đó hai người còn tính đến kết hôn..."

"Khi yêu cậu sẽ hiểu, ôm lấy một tình yêu rạn nứt thì người đau lòng chỉ có mình cậu... nhưng khó để nhận ra đúng không? Đến lúc chết rồi tôi mới ngộ nhận ra được kia mà" ma nữ thở dài, nhìn cậu trai hai mầm đã giúp mình khiến nó rất biết ơn. Và trong một khoảnh khắc nào đó, nó đã thấy Isagi của tương lai sẽ đau khổ vì yêu.

"Được rồi, tôi đã hoàn thành tâm nguyện nên sắp được siêu thoát... cảm ơn nhé Isagi"

"Ừm... mong cô sẽ hạnh phúc hơn ở một thế giới khác"

Cơ thể ma nữ bỗng nhạt dần đi, từng mảnh linh hồn tách ra biến thành những luồng ánh sáng li ti. Khi gần tan biến hết, nó mỉm cười với cậu và nói một câu.

"Tôi mong cậu sẽ có quyết định đúng đắn trong tình yêu. Đừng để vụt mất tình yêu đời mình nhé, tôi thật lòng chúc phúc cho cậu" ma nữ sờ lên mặt Isagi, âm thầm tạo ra một chiếc bùa may mắn cho cậu. Và nó cũng cảm ơn Nagi và Bachira, đồng thời nhìn hai anh chàng với ánh mắt thâm sâu. Lời nói cuối cùng với hai người chỉ có bốn chữ.

"Bảo vệ Isagi nhé..."

Nagi và Bachira ngạc nhiên trước câu nói của ma nữ. Nhưng họ không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản cho rằng là sự nhờ cậy với ân nhân giúp mình, mãi đến ở một tương lai nào đó không xa thì mới nhận ra đó không chỉ là một lời nói bình thường mà còn là lời cảnh báo...

Sau khi ma nữ tan biến hoàn toàn thì hoàn cảnh tên Kota đã không thể miêu tả nỗi. Chẳng hiểu kiểu gì mà một lát sau lại có thêm bốn cô gái nữa đi tới. Mọi chuyện vỡ lẽ ra mới biết được cả năm người đều là người tình của hắn, trong suốt thời gian qua Kota quen cùng lúc tận năm người đã vậy còn không làm các cô gái nghi ngờ.

"A! Miwa à, em bình tĩnh đi! Hãy nghe anh giải thích!" Hắn vùng vẫy vì bị cô gái đeo kính đè xuống với tư thế khóa người. Cả bốn người nhìn nhau rồi như tâm linh tương thông thay phiên nhau dạy dỗ tra nam.

"A! Namoru! E-Em định làm anh tuyệt tử tuyệt tôn hả?"

"Anh mà cũng xứng có con sao? Thứ như anh mà sinh con sẽ làm bọn nhỏ nhiễm tính xấu của anh thôi!" Cô gái tóc nâu cười khinh một cái rồi lại đá vào mông hắn.

"Thằng khốn chết tiệt Kota, hôm nay bà đây không dạy dỗ mày thì tao làm con chó!" Yumi điên tiết nhảy lên người hắn, tay cô nắm lấy tóc hắn rồi giật giật như muốn làm hắn trọc cả đầu.

"Các em bình tĩnh đi! Dù anh trăng hoa nhưng anh yêu các em là thật!"

Bốp!

"Điên hả thằng khốn nạn? Anh có biết anh đang biến tôi thành kẻ thứ ba không?" Yumi gào lên lại thụt một cú vào bụng hắn.

"Em không phải là người thứ ba đâu mà!"

"Ý anh là sao?"

"Em là người thứ tư mới đúng á..."

Yumi: "..."

"Cậu nghĩ anh ta sẽ không chết chứ?" Isagi lo lắng nhìn Kota đã thân tàn ma dại, chắc một lát nữa sẽ có án mạng mất.

Bachira vẫn giữ khư khư nụ cười trên môi, trông rất hứng thú với khung cảnh trước mặt.

"Chuyện chúng ta cũng xong rồi, nên về thôi" Nagi vừa nói vừa lấy điện thoại ra xem thời gian, đồng hồ đã điểm hơn năm giờ. Thấy sắp trễ anh liền nói tiếp "Nếu không nhanh chúng ta sẽ trễ chuyến tàu đó"

"Còn tên đó thì sao?"

"Họ làm náo loạn như vậy thì thế nào bảo vệ chung cư cũng đến thôi"

Anh nói xong liền sải chân bước đi, thấy vậy Isagi và Bachira cũng lẽo đẽo theo sau như gà con đi theo gà mẹ.

...

Cả ba đang ở trên chuyến tàu từ Tokyo về Saitama. Bầu trời bên ngoài đã ngả màu vàng cam của ánh chiều tà, ánh sáng mặt trời cũng dần khuất bóng khỏi thành phố nhường cho ánh đèn phố thắp lên.

Isagi nhìn khung cảnh bên ngoài, gương mặt cậu tựa vào khung cửa sổ. Đôi mắt xanh biếc có chút mơ màng và vô định vì mải mê với những suy nghĩ của riêng mình.

Cậu rất muốn biết ý nghĩa của lời nói ma nữ trước khi tan biến.

Quyết định đúng đắn trong tình yêu sao...

Nagi và Bachira người ngồi bên trái còn người thì ngồi bên phải cậu, trông khá mệt mỏi vì chuyến đi chơi đã bào mòn sức cả hai. Còn Isagi thì gật gù vì cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến, cậu nghiêng đầu qua lại rồi ngả cả người về phía Bachira.

Anh hơi khựng lại nhưng cũng nhanh chóng thích ứng còn chu đáo choàng qua vai Isagi để chỉnh lại tư thế giúp cậu thoải mái hơn. Nagi bên cạnh không nói gì nhưng trong lòng có chút khó chịu, con gấu trắng càng chẳng hiểu rõ bản thân mình nên cắm đầu vào điện thoại bỏ mặc khung cảnh mùi mẫn bên cạnh. Nhưng chốc chốc lại quay sang nhìn Isagi lại vô tình chạm ánh mắt thách thức của Bachira. Anh chậc lưỡi tiếp tục bấm điện thoại.

Hơn một tiếng sau thì tiếng loa thông báo đến ga tàu Saitama vang lên, cậu cũng bị đánh thức của âm thanh đó. Thiếu niên liền ngẩng đầu dậy, đầu óc mơ màng, giờ mới nhận ra cậu đã gục trên vai Bachira hơn một tiếng.

"Isagi tỉnh rồi hả? Chúng ta xuống thôi" con ong vàng đứng dậy nắm lấy tay Isagi như sợ trẻ nhỏ lạc. Một lần nữa Nagi lại cảm thấy khó chịu không rõ nguyên nhân, mắt anh nhìn chằm chằm vào tay cả hai đang nắm lấy, hận không thể dùng cây kiếm của mình tách hai cái tay ra.

Cậu ngượng ngùng vì Bachira đột nhiên nắm lấy tay mình nhưng cậu cũng không để ý lắm. Cả ba cùng bước xuống ga tàu thì trời đã chuyển tối hoàn toàn.

"Vậy thì giờ ai về nhà nấy ha? Mai chúng ta gặp lại nhé! Isagi!" Bachira vẫy vẫy tay chào tạm biệt cậu rồi đi về hướng khác. Cuối cùng chỉ còn lại cậu và Nagi.

"...Nhà cậu ở hướng nào vậy Nagi"

"Ở đằng đó" anh chỉ về phía bên trái.

"Vậy thì đường về nhà chúng ta ngược nhau rồi, nhà tớ hướng bên phải"

"..."

"Tôi nhớ nhầm, nhà tôi hướng bên phải mới đúng" anh chớp chớp mắt nhìn Isagi đang nghệch mặt. Đúng thật là nhà anh ở hướng bên trái nhưng lại cố tình nói hướng bên phải để có thể ở thêm với Isagi một chút. Lý do thì Nagi không biết, chắc là anh sợ cậu gặp nguy hiểm gì đó thôi chứ không phải con gấu trắng muốn có không gian riêng với mầm nhỏ đâu.

Thật không hiểu rõ bản thân nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip