Chương 1

Isagi Yoichi vừa đi làm thêm về, cậu hí hửng cầm trên tay sắp tiền lương vừa được phát những vết bầm khắp nơi được cậu che phủ toàn bộ bởi áo, cậu thầm nghĩ

'Vậy là không lo không có tiền đi học đại học rồi, cũng chẳng sợ bị đánh nữa ra ở riêng'

Cậu hí hửng đi về vào con ngõ hẻm nhỏ, có ngôi nhà nhỏ xập xệ, vào nhà ngôi nhà ẩm thấp xuống dốc đến kinh ngạc, hôi thối bừa bộn khiến cậu chán nản nhìn xuống có đôi giày da cậu liền hiểu tay liền dấu sắp tiền vào người, rồi đi vào trong ghé ngang qua phòng khách

-"yô em trai của anh về rồi à và đây nói chuyện tí" Isagi Aoi liền kêu cậu vào

Cậu miễn cưỡng đi vào trong có ba và bà mẹ kế của cậu, Isagi Aoi là người anh trai cùng ba khác mẹ của cậu, hắn ta là một con cuồng cờ bạc đã không biết đổ cả trăm cả ngàn, tỷ vào thứ đỏ đen ấy, nhưng vẫn không dừng lại và mẹ kế cậu là một con đĩ đứng đường được ba cậu bỏ tiền mua rồi cưới về ba cậu dần trở nên rượu bia, từ nhỏ khi cậu vừa sinh ra mẹ cậu đã qua đời vì khó sinh ông ba cậu Isagi Ken đã vì thế đổ toàn bộ lỗi lầm lên cậu

Là cái chết của mẹ cậu là do cậu gây ra, ông ta căm phẫn ghét cậu đến mức từng nhiều lần đánh gãy tay cậu, và đỉnh điểm là khi năm cậu lên 6 ông ta đánh cậu trong trời mưa bỏ rơi cậu ở ngoài mặc cho cơn đói và sự đau đớn đang bài mòn cậu, hắn ta phủ phàng đóng cửa quay đi mặc kệ những tiếng khóc nghẹn ngào, cùng lời xin lỗi kia hắn ta vẫn không quan tâm mà đi ôm ấp người phụ nữ tên Aomori kia là mẹ kế cậu hiện tại, may mắn cậu được người đi đường cứu giúp, dù giờ đã lớn nhưng trên cơ thể cậu đôi khi vẫn còn những vết tím bầm kia

-"sao cái gì...nhận tội thay hắn à" Isagi Yoichi nói run rẩy

-"ừm năn nỉ con đấy Yoichi-chan của mẹ, mẹ thương con mà con thấy đấy anh con nó lừa đảo là vì muốn cưới vợ trả nợ thôi, cho nên năn nỉ con đấy" bà ta giả vờ yếu đuối nắm tay cậu mà nói

-"không tôi bảo không tôi còn tương lai phía trước các ngươi điên rồi à" Isagi Yoichi tức giận quát to

-"con à có tử hình đâu mà lo, chừng vài năm, là ra con còn có thể kiếm việc còn trẻ mà lo gì, anh con thì sao nay nó đã gần 40 rồi có được người đồng ý lấy vui lắm rồi vì tương lai anh con nhé" bà ta nói

Thảo mai đến mức cậu khó chịu đứng dậy định rời đi

-"mày đi đâu đấy hả" ba cậu la lớn

-"đi ra ở riêng, ngôi nhà này chưa từng thuộc về tôi và tôi cũng không cần ở đây" Isagi Yoichi nói quay đi

Bỗng nhiên

*chát*

Cậu bị tát đau điếng mà ngã xuống, căm hận nhìn người đàn ông trước mặt cậu trừng mắt

-"mày dám" vừa nói vừa tát cậu mùi rượu trên người ông khiến cậu khó chịu

Cậu dư sức đập hắn nhưng tại sao cậu lại không ra tay được, cậu bị đánh tha thảm nằm ở dưới

-"úi chà một định dấu đống tiền này đi bao đĩ à mới tí tuổi à con trai ngoan, mày mãi là con chó dưới chân tao thôi" bà ta cầm lên đếm

Cậu vươn tay định lấy lại liền bị thằng anh khốn nạn kia, dẫm bàn tay cậu, cậu không khóc không la hét, vùng vẫy cậu chọn cách chịu trận bọn họ ép cậu ấn dấu tay vào tờ giấy sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, cũng như tội.

-"từ đầu mày nghe lời đâu có thảm hại nằm như con chó đâu thằng" nói rồi cả ba rời đi để cậu nằm dần thiếp đi, trong giấc mơ thật yên bình cậu muốn ngủ mãi bỗng

*chát*

-"dậy đi tới giờ đi ra tòa rồi" thằng anh khốn nạn nói to vào mặt cậu

Cậu loạng choạng đứng dậy, tắm rửa thay một bộ đồ, nhìn căn phòng lần cuối cùng như hiểu chuyến này cậu sẽ rất lâu trở lại đây

*tới phiên tòa*

-"bị cáo Isagi Yoichi tội lừa đảo và nhiều hành vi phạm pháp khác tòa tuyên án 15 năm"

15 năm

15 năm

15 năm

Câu đó cứ lặp đi lặp lại não cậu

'Sao vậy lại bị lười rồi vài năm...haha'

Ở chính phiên tòa cậu bật cười, khiến ai cũng chú ý, rồi nhanh chóng bị cảnh sát kéo đi lên xe về nhà giam, trên xe cậu không cúi mặt cậu không nói gì, những tù nhân khác nhìn cậu ánh mắt dò xét và liên tục thì thầm về cậu

'Mệt quá muốn ngủ, mình mệt quá'

Trong xe hai tên cai ngục, một tóc trắng một tím liên tục nhìn cậu mà to nhỏ, không bao lâu mà tới nơi cả đám đều bị đưa ra ngoài đi vào bên trong những tên tù nhân cũ nhìn cậu, chả khác gì đứa con gái mà thèm thuồng như con thú đói mà muốn ăn con mồi nhanh chóng, vì dáng người cậu nhỏ nhắn như một nhành liễu non trong gió sớm, làn da lại trắng như những bông tuyết, mái tóc đen mềm mại với một đôi vai gầy dưới hàng mi cong đôi mắt xanh thẳm sâu sắc thu hút khiến lòng người chao đảo

'Thật mệt về phòng lẹ ngủ mới được, mỏi chân chết đi được'

Đi lúc thì một người đi tới

-"à chào quản giáo Ego Jinpachi" cả hai đồng thanh mà nói

-"ồ đám mới nữa à" Ego Jinpachi nói một cách lười biếng

Bỗng hắn ta chú ý một bông hồng đằng cuối hàng, hắn ta thích thú nhưng cũng chả để tâm nhiều *chắc đang giữ thể diện ấy mà*

-"chưa có chuẩn bị phòng mới, đem hết bọn chúng vào phòng biệt lập một đêm đi, mai rồi đưa vào phòng để kêu người sắp xếp" Ego Jinpachi phán

Như đang tử hình cho cậu vậy, cậu biết vào đấy không có gì tập trung với đám đang thèm khát cậu khác gì đâm đầu chết, và một đêm 12 thằng này chả biết sẽ đụng tay chân gì với cậu nữa, dù vậy cậu chả nói gì vẫn im lặng trầm tư, hai cai ngục kia thì hoảng hốt thay cậu, nhưng vì cấp trên cũng đồng ý, trời cũng nhanh mới đây đã tối rồi, lúc mới đầu vào bọn chúng liên tục nhìn cậu như thăm dò con mồi, khi màn đêm buông xuống lính canh đi xa thì chúng bộc lộ cảm xúc thật

-"này nhóc con, ngon quá đi sung sướng với đám này tí không, anh hứa sẽ lo cho em từ a tới á huấn luyện em thành đĩ chuyên nghiệp" một tên nói bắt đầu sờ cậu

Cậu đang đọc sách khó chịu liếc

-"tôi không ngại có thêm tội giết người đâu" cậu lười biếng mà nói

-"hahaha một mình mày thân thể yểu điệu như một con điếm vậy mà đấu lại 12 đứa bọn tao á hả" cả đám cười to một tên nói lớn

*bụp*

Cậu chọi cuốn sách đang đọc dở vào mặt hắn

-"không thử sao biết con điếm này ra sao" cậu đứng lên cười nhìn chúng

-"được đêm nay tao đụ chết mày con chó" một tên nói rồi lao lên

Câu nói của bọn khốn đó càng làm ký ức bị bạo hành của em bị lấn át bắt đầu nhưng lâu dần những tiếng kêu lên vang lên cùng với những tiếng rắc của xương cốt vang dội, chẳng biết bao lâu mà tới sáng hai cai ngục hôm qua đi tới mở cửa

-"này Nagi mày nghĩ thằng nhóc hôm qua sống không" thằng tóc tím nói

-"tao nghĩ nó bị đám đó đụ chết rồi cũng nên Reo à" Nagi Seishiro

-"ừm mà thấy tội nó sao á ông Ego Jinpachi muốn giết nó chết luôn hay sao á ác quá" Mikage Reo

Mở cửa ra một mùi máu nồng nặc xộc lên mũi họ

-"này giật đi đám mới, đi lấy phòng đi ra sân thể dục" Mikage Reo nói tay đập vào cửa sắt

Trong bóng tối dáng vẻ nhỏ con của chàng trai hôm qua đi ra trên tay vẫn là cuốn sách bị dính đầy máu, cơ thể cậu càng thêm tả tơi bầm tím máu chảy khắp nơi dù vậy cậu vẫn vững bước đi ra ngoài như một sự chiến thắng, hai người họ hoảng hốt nhìn vào đám kia nằm trong vũng máu

-"chưa chết đâu..tôi chưa giết họ..." cậu dựa vào tường mà nặng nhọc nói

Nagi Seishiro lấy bộ đàm mà nói

-"xin gọi xe cứu thương, tôi xin nhắc lại 12 tên tù nhân ở phòng biệt lập đã bị đánh trọng thương nghiêm trọng tôi xin nhắc lại" Nagi Seishiro liên tục nói vào bộ đàm

Cậu vẫn không gợn sóng đọc sách, không lâu sau 12 tên kia bị đưa đi, cậu cũng được đưa vào phòng y tế, một cô gái dịu dàng ân cần chăm sóc cậu, lao hết máu rồi băng bó

-"cậu mạnh thật, nhìn nhỏ con vậy mà đánh được 12 tên đó trọng thương nặng, bộ cậu có học võ hay gì à?" cô gái đó thắc mắc hỏi

Cậu chỉ lắc đầu

-"vậy sao cậu đánh nhau giỏi vậy"

'là nhờ...đám mang danh nghĩa người thân chỉ dạy...' cậu nghĩ thầm rồi lại không nói im lặng chỉ lắc đầu như không biết

-"cậu không giống như những tên người xấu kia, cậu rất tốt ấm áp tôi có thể cảm nhận được vậy sao cậu lại vô đây nhìn cậu trẻ quá" cô gái kia lại hỏi

Cậu cũng chọn cách im lặng, khi xong cậu đứng dậy rời đi

-"tôi là Anri Teieri còn cậu tên gì thế" Anri Teieri tiếp tục hỏi cậu

-"tôi...tôi là Isagi..Yoichi.." cậu ấp úng rồi cũng nói ra tên mình

-"chào Isagi Yoichi nha rất vui được gặp" Anri Teieri thân thiện nói

Cậu cũng lễ phép gật đầu, rồi cúi người rời đi, cậu ra ngoài liền bị Nagi Seishiro và Mikage Reo còng tay lại dẫn đi

-------

*góc của tgia*

Thì lời nói có phần hơi tục...tí hehe với các nhiều nhân vật t tự nghĩ tên kiểu kiểu cho thêm drama, với cho ai thắc mắc cho Yoichi đánh hạ gục được 12 tên lại không dám hạ gục thằng ba nát rượu của cậu thì còn tình nghĩa nên không dám á, chứ đánh rồi tâm lương thiện của cậu lại khó chịu thôi, với t viết tóm tắt là do tối rồi t viết lúc 1h ...và t đau lưng mỏi tay quá, ngồi nãy giờ suy nghĩ 🥲😭😭 nên là chap này sẽ hơi bị tóm tắt tí hihi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip