C15- Biến thái
Nhân lúc đang đánh giá một vòng sân tập, ánh mắt của Prince lại va phải bóng dáng nhỏ con đang ngồi ở băng ghế dự bị.
"Này, dự bị của đội cậu à? Người châu Á sao? Sao cậu ấy không ra tập cùng với mọi người vậy?"
"Đâu, đó là người của tôi đấy"- Noa đáp.
"Của anh? Anh nhận con nuôi à?"- Prince bất ngờ.
'Cảnh này thật quen thuộc. Hình như mình đã từng thấy nó ở đâu đó rồi'- Noa thầm nghĩ.
"Không, là viên ngọc thô bí mật mà tôi đang mài giũa, đừng lan truyền lung tung đấy"
"Ô hô hô, nhân tài sao? Tên gì thế? Tôi có thể gặp cậu ấy chứ?"- Prince cao hứng hỏi dồn dập.
"Kìm hãm lại cái sự hưng phấn đó đi, cậu sẽ làm thằng nhỏ sợ mất"- Noa chê trách.
"Xuỳ, tôi biết rồi"
Đang chăm chú xem xét lại hồ sơ đánh giá năng lực của Loki thì nghe Noa gọi tên cậu.
"Yoichi giới thiệu với em đây là Chris Prince, người mà anh đã nhắc đến hôm qu..."
"Hello hello, hân hạnh khi được làm quen với người tình bí mật của Noa nha"- Prince chen ngang.
"Hể?! Người tình bí mật á? Đây là một cái joke của người Anh Quốc hả anh Noa?"- Isagi với gương mặt đầy khó hiểu ngước nhìn Noa hỏi.
"Đừng để ý tên khùng ấy, anh chỉ nói anh đang bí mật huấn luyện cho em thôi "- Noa điềm tĩnh trấn an.
"Xem nào xem nào, hừm...bắp tay hơi nhỏ nhưng săn chắc, cần phải luyện phần cơ sau ở bắp chân nhiều hơn. Cơ bụng thì tạm ổn nhưng có vẻ khó phát triển nếu không tập đúng bài, còn lại thì không có gì nổi bật..."
Prince tranh thủ lúc hai người kia không để ý mà sờ loạn khắp người Isagi phân tích. Cậu không chút phòng bị, giật nảy người trước hành động đột ngột của đối phương.
"Á!!! An...anh đang làm gì thế?"
Trong cơn bấn loạn, Isagi buộc miệng phát ra một âm thanh khá nhạy cảm khiến cho hai người trước mặt có phần ngượng ngùng. Âm thanh không quá lớn nhưng đủ để cho Kaiser, Ness lẫn Loki đang từ phía xa chạy lại, sắp sửa hoàn thành một vòng sân nghe được.
Không để Prince có dịp phản ứng, Noa cầm xấp tài liệu phan thẳng lên đầu hắn.
"Cái tật sàm sỡ mãi không thể bỏ, đã bảo là đừng làm gì quá đà mà"- giọng Noa quở trách pha chút bực bội.
"Á đau, xin lỗi xin lỗi, bệnh nghề nghiệp tái phát ấy mà"- Prince vội buông tay thả tự do cho cậu nhỏ.
"Em ổn chứ Yoichi?"- Noa.
"Vâng không sao ạ, chỉ là có hơi bất ngờ thôi"
"Isagi Yoichi nhỉ? Xin lỗi đã làm cậu hoảng sợ nhé! Tôi hay có thói quen kiểm tra thể chất của các cầu thủ để phân tích họ nên mới không kiềm được"- Prince gãi đầu hối lỗi.
"Dạ haha em không nghĩ gì nhiều đâu, anh đừng lo"
"Mà nè, so với cơ địa của người phương Đông thì cậu trên mức trung bình ổn đấy, chắc hẳn Noa đã chăm sóc cậu tốt nhỉ?..."- ghé sát tai Isagi thầm thì.
"V..vâng em sẽ xem đây là một lời khen?"- Isagi.
"Này tôi chưa có chết"- Noa lên tiếng.
"Noa có chuyện gì vậy?"- Ness từ sân tiến đến hỏi.
"Tên kia cũng động tay động chân với Yoichi hả?"- Kaiser theo sau.
Loki hoàn thành vòng chạy sớm nhất cũng hóng hớt ngó xem.
"Mấy cậu bình tĩnh, không có gì cả đâu"
Noa như biết được hai đứa kia đang định làm gì, vội lên tiếng hóa giải tình hình.
"Hai cậu chạy xong rồi đấy à? Vào uống nước đi này"- Isagi ngoái đầu lại nhìn khiến cho cọng mầm nhỏ trên đầu đung đưa.
Thấy Isagi vẫn ổn, hai tên đấy mới thôi trợn mắt nhìn người đứng cạnh. Prince lặng im mỉm cười nhẹ khi nhận ra mình vừa mới chọc nhầm thứ dữ.
"Thôi trở lại tập đi. Yoichi có tôi ở đây rồi nên sẽ ổn thôi"- Noa nói với Kaiser và Ness.
Hai tên đắn đo một lúc rồi cũng trở lại sân mà tiếp tục, trước khi đi còn phải xoa rối tóc cậu nhỏ mới chịu được.
Trong lúc Noa đang bận bịu với công việc của mình thì Prince, người có cái miệng liến thoắng không kiềm được mà bắt chuyện với Isagi. Hắn vốn ngoại giao giỏi lại thêm khiếu hài hước nên khiến Isagi ban đầu còn dè chừng giờ đã gỡ bỏ đi lớp phòng bị mà cười nói rôm rả.
"Ra anh là đối thủ truyền kiếp của Noa à?"
"Đúng vậy, tôi luôn muốn tái đấu với anh ta một trận mà như cậu thấy đấy, anh ta cứ đâm đầu vào việc huấn luyện mấy đứa nhóc này mãi thôi"- Prince liếc nhìn Noa hờn dỗi.
"Nếu hiện giờ đấu một trận, anh nghĩ mình sẽ thắng được Noa chứ?"
"Chà hỏi hay đấy, mỗi lần tụi tôi chơi với nhau đều khám phá ra được nhiều cách thức, chiến thuật mới nên cũng khó mà phân thắng bại được..."- Prince dõng dạc đáp.
'Ra là vậy, thế muốn tối ưu hóa việc phát triển kỹ năng, mình cần phải tham gia đấu đá với nhiều tuyển thủ ngang tài ngang sức hơn!'
"Nhưng thôi, chúng ta hãy nói chuyện về cậu đi"
"Về em?"
"Tại sao Noa lại chọn cậu nhỉ? Không có ý gì nhưng nếu so với các cầu thủ đồng trang lứa thì anh ta có nhiều sự lựa chọn ổn áp hơn mà hay cậu có tiềm năng ẩn hả?"- Prince lại đảo mắt đánh giá cậu lại một lượt từ trên xuống dưới.
"Hiện giờ thì có lẽ là vậy, nhưng chắc chắn trong tương lai em lại là người sẽ nghiền nát anh đấy, anh Chris ạ"- Isagi nửa đùa nửa thật, ranh mãnh cười hắt một tiếng.
"Wow! Đây là một lời thách đấu sao?"
Isagi lờ đi câu hỏi đấy, chỉ nhẹ nhàng nhún vai một cái.
"Thần tượng bóng đá của cậu là ai thế, Yoichi?"
"Anh Noa ạ"
"Ơ sao không phải tôi, tôi có body đẹp hơn mờ?"
Hai quả lông mày của Isagi chau lại như thể sắp sửa nhào vào đấm nhau.
"Hừm.. xem nào, ở anh Noa có một điều gì đó rất riêng so với những cầu thủ chuyên nghiệp khác. Khi vào sân, anh ấy không chỉ đơn thuần là so tài về kĩ năng với những đối thủ của mình mà anh ấy còn cạnh tranh với họ bằng chiến thuật như thể đang cùng nhau chơi một ván cờ. Dường như mọi toan tính hay kế hoạch của đội bạn đều đã được Noa nhìn thấu ngay từ ban đầu, điều đó khiến em thấy rùng mình"- Hai bàn tay cậu siết chặt vào nhau.
Prince ngồi kế bên đờ người ra trong giây lát, hắn nở một nụ cười kinh ngạc nhìn cậu bé nhỏ nhắn trước mặt mình với đôi mắt xanh hừng lên một nỗi tham vọng bất tận, cái tham vọng mà như thể muốn ăn tươi nuốt sống tất cả những trở ngại muốn cản đường cậu. Một giọt mồ hôi lạnh bất giác lăn dài trên mặt hắn.
'Người Noa chọn đúng thật là không dễ xem thường...'- Hắn dường như có một cái nhìn khác về cậu thiếu niên này.
"Giờ thì tôi đã rõ vì lý do gì mà Noa chọn cậu rồi, cậu thật sự có đôi nét giống anh ta đấy"
"Thật vậy sao?"
'Quả nhiên là thầy nào trò nấy ' - Prince thầm nghĩ rồi lại nói: "Nhưng tôi cũng hy vọng lần sau gặp lại, tôi cũng sẽ trở thành một thần tượng trong lòng cậu"
[Phía ngoài sân]
"Chậc, hai người đó làm gì mà nói chuyện vui vẻ thế, trông thật ngứa mắt?"- Kaiser.
"Sao thấy mặt mày cậu ấy hớn hở thế? Bộ gu của Sẻ nhỏ là mấy người có body như vậy sao?!"- Ness.
Ít lâu sau, do có công việc đột xuất nên Prince dù không muốn nhưng cũng phải rời đi. Sau khi nói lời chào tạm biệt vội vã đến mọi người, hắn nhanh chóng quay lưng chạy vụt đi, vừa bước được vài bước ra khỏi cổng thì Prince bất giác quay người lại nói vọng vào sân.
"Tôi rất hy vọng chúng ta có dịp gặp lại, bạn nhỏ Yoichi"
"Vâng em cũng vậy! Anh đi cẩn thận"- Isagi giơ cả hai tay phấn khích tạm biệt hắn.
Do chỉ ngồi xem mọi người luyện tập, cậu đâm ra nhàm chán nên quyết định đem nước ra cho mọi người.
"Này nghỉ mệt uống nước tí đi, Kaiser"
"Mày là đang chán nên mới kiếm việc để làm sao?"
"Thế có uống không thì bảo?"
"Sao lại không? Đang khát bỏ xừ ra đây"- Kaiser nhanh tay giật lấy chai nước, uống liền một hơi.
"Này Kaiser, tại sao hôm qua mặc dù đang bị đội Pháp kèm chặt nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được Ness tiến đến từ phía sau vậy? Giống như mọc thêm con mắt đằng sau lưng ấy!"
"Hả? Mày không đá bóng mà hỏi làm gì?"
"Ờm.. thì có hơi tò mò thôi, nói đi~"
"...Ờ thì.. tao cũng không biết giải thích sao nữa. Đại loại là tao giảm sự chú ý vào bóng đồng thời mở rộng phạm vị tầm nhìn xung quanh để có thể biết những gì đang diễn ra trên sân cỏ. Tao cũng không biết phải gọi nó là gì nữa"- Kaiser từ tốn giải đáp.
"Humm...kiểu như là góc nhìn thứ ba sao?! Một loại tầm nhìn siêu việt á hả?
"Ờm kiểu kiểu vậy... nhưng tao vẫn chưa thể hoàn toàn làm quen được với khả năng này, vì nó ảnh hưởng khá nhiều đến thể lực lẫn tinh thần của cầu thủ. Cơ thể tao sẽ kiệt sức nếu tao duy trì nó trong thời gian dài"
"Kaiser cậu siêu thật đấy, sao có thể nghĩ ra được thế chứ?"- Isagi như vừa được khai sáng mà hết lời khen ngợi.
"Chậc mày có thật sự hiểu tao đang nói gì không mà vui sướng thế?"- Kaiser cười mỉm đưa tay xoa đầu cậu.
"Cậu vừa giúp tớ nhận ra thêm một điều thú vị về bóng đá đấy, thôi tập tiếp đi tớ qua bên kia xem thử"- nói rồi cậu rảo bước đi.
'Tầm nhìn siêu việt ư? Cậu ta quả là một thiên tài, không có Kaiser thì chắc là còn lâu mình mới biết được vụ này.'- Isagi vừa suy nghĩ vừa tiến về phía Ness đưa nước cho cậu.
"Làm gì mà trầm ngâm dữ vậy Sẻ nhỏ, đang lên kế hoạch xâm lược Trái Đất à?"
"Này nhé! Tớ lấy lại chai nước đấy"
"Hì hì, đùa tí thôi~"
Trời lờ mờ chập tối cũng là lúc buổi tập ngày hôm nay đến hồi kết. Mặt người nào người nấy đều hiện lên sự mệt mỏi bơ phờ sau một ngày trải nghiệm khóa huấn luyện đặc biệt của Chris Prince. Tán gẫu đôi ba câu với các tuyển thủ vài câu, Isagi chào tạm biệt Kaiser và Ness rồi ngoan ngoãn theo sau Noa về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip