C17-Bí mật bị bật mí
[Trước khi trận đấu bắt đầu]
Mỗi đội hiện ở khu vực riêng của mình nhằm chuẩn bị cho trận đấu. Loki bên khu Pháp vì muốn tranh thủ ra khởi động sớm nên đã quyết định đi tới sân trước. Gần đến cửa, bỗng hắn nghe âm thanh như đang có người tâng bóng vang dội bên trong.
'Còn có người đến sớm hơn cả mình luôn à?'
Loki tròn mắt khi nhìn thấy người hôm qua bảo rằng chỉ "xem bóng đá" đang thành thục rê bóng dẫn đến vùng cấm rồi nhanh nhẹn dùng chân móc bóng tâng qua khỏi đầu. Chưa kịp để bóng rơi xuống sân, Isagi nhảy lên nghiêng người và dùng lực vừa phải sút vào góc dưới phải khung thành thật chuẩn xác như thể đã luyện tập kỹ năng này hàng trăm lần. Cứ vậy lặp đi lặp lại thêm ba lần, cậu đều thành thục sút bóng vào đúng bốn góc của khung thành một cách hoàn hảo.
Cảnh tượng trước mắt khiến Loki vừa khó tin vừa thầm thán phục, hắn đã có chút ngờ vực về năng lực của cậu từ ngày đầu tiên song so với thực tế có vẻ còn hơn cả những gì hắn tưởng tượng. Loki đang mãi mê nhìn thì tiếng trò chuyện rôm rả từ phía sau vang lên, cậu nhỏ trong khu cũng cảm nhận được có người đang đến, liền vội vội vàng vàng ôm bóng chạy đến khu dự bị mà vờ ngồi im như chưa có chuyện gì xảy ra.
[Hiện tại]
"Haizz...thôi được rồi, tôi chịu thua"- Isagi ngao ngán trả lời.
Cậu định dùng lại chiêu cũ như với anh Sae nhưng có vẻ không thể giấu giếm được nữa.
"Chắc cậu có lí do gì đấy nên mới phải giấu, vì vậy tôi sẽ không hỏi và cũng không nói cho ai đâu, đừng lo" - nói đoạn , Loki đề nghị - "Nhưng nếu được, tôi thật lòng muốn mời cậu tham gia nhập đội Pháp và chơi cùng với tôi"
"Hở? Tại sao?"
"Từ những gì cậu thể hiện, tôi nghĩ tôi và cậu sẽ rất tương thích với nhau. Hãy trở thành đồng minh của tôi. Nếu chúng ta hợp tác cùng nhau thì tôi và cậu sẽ trở nên bất khả chiến bại, chúng ta còn có thể cùng nhau vượt xa cả Noa và những cầu thủ danh giá khác" - Loki dang tay về phía Isagi, hào hứng mời gọi - "Nào Yoichi, tôi biết cậu cũng giống tôi, cả hai đều đang nung nấu cái tham vọng to lớn ấy, cậu nghĩ sao?"
"..."
Isagi trầm ngâm suy nghĩ một lúc, cậu hiểu rõ hai chữ "đồng minh" của hắn thật sự có ý đồ gì. Loki là đang muốn biến cậu trở thành một con tốt thí có thể sát cánh cùng hắn và giúp hắn kiến tạo bàn thắng. Được chơi bóng cùng với người giỏi như Loki thì cũng là một loại cảm giác khá tuyệt đấy nhưng cái nỗi khát khao ích kỉ muốn tự chính tay mình ghi bàn, được trở thành một tiền đạo chân chính ấy khiến lòng cậu dấy lên một sự bực bội khó tả khi nghe được lời mời đó.
"Loki này, chơi cùng cậu nghe thích thật đấy. Nhưng thú thật, vị trí tiền đạo số một thế giới là mục tiêu tôi đang nhắm đến, vì vậy việc trở thành đồng minh với cậu là điều không thể. Ngược lại tôi muốn xem cậu như một đối thủ xứng tầm hơn cơ!"- Isagi tinh nghịch cười.
Loki thoáng rùng mình trước câu trả lời của cậu, hắn không nghĩ rằng một người như hắn lại có ngày bị đem ra thách thức như thế, khóe môi bất giác cong lên. Mỗi lời cậu nhóc trước mặt nói ra đem đến cho hắn một loại kích thích châm chích khắp người, hắn thích thú với cái cảm giác sắp sửa bị cái tôi của người trước mặt mình nuốt chửng. Không ổn rồi, nếu còn tiếp tục thì thoáng chốc hắn sẽ trở nên nghiện cậu mất.
"Hãy cùng nhau trở nên mạnh hơn, tôi sẽ không ngần ngại hủy diệt cậu khi cả hai gặp lại nhau đâu, Loki ạ"
"Haha.. từ chối lời đề nghị của tôi cũng được, nhưng chí ít cũng phải cho tôi xin phương thức liên lạc với cậu đi đã chứ?"
"Cái đó thì không thành vấn đề"
"Thôi vậy nhé, tôi phải về đội đây. Cậu là người đầu tiên biết chuyện này đấy, bí mật nhỏ của chúng ta nhá?" - Isagi nháy mắt với hắn rồi vụt đi mất dạng.
[Ngày hôm sau - ở trường]
Theo lịch trình của khóa huấn luyện hôm nay vẫn sẽ lại là một buổi hoạt động thể chất, song do vướng sự kiện nên Isagi phải ở lại trường với lớp cả ngày.
Hiện tại là giờ ra chơi, tay Isagi ôm khư khư hai cuốn truyện, mắt nhìn quanh tìm kiếm lớp tiền bối, một mình lạc giữa các anh chị khối trên. Bị bao ánh nhìn tò mò đổ dồn về phía mình, Isagi nhất thời cảm thấy hơi ngột ngạt.
Chả là đợt huấn luyện mùa đông vừa rồi, vì giữ sơ đồ cũ, nên cậu và Sae vẫn ngồi chung chuyến xe trở về, thế là cả hai lại được phen buôn chuyện phiếm. Không ngờ từ những câu chuyện vu vơ, họ lại phát hiện ra mình có chung một sở thích - đọc manga. Trùng hợp thay, Sae mang theo vài tập truyện mới mua từ Nhật, thấy Isagi tỏ vẻ hào hứng nên hào phóng hứa sẽ cho cậu mượn đọc khi về lại thành phố.
Và thế là giờ đây, trước cửa lớp của Sae, thấp thoáng một thân ảnh ngập ngừng đứng nép bên. Isagi phân vân chẳng biết nên bước vào hay cứ đứng ngoài chờ cho đến khi có ai đó đi ngang.
"Dạ...cho em hỏi, anh Itoshi Sae có ở đây không ạ?"
"À..em muốn gặp tên đấy à? Để anh gọi nó cho" -
- bạn học của lớp nhanh chóng quay vào gọi tên - "Này, Sae! Có nhóc nào đang tìm cậu nè!"
Nghe thấy ai gọi tên mình, Sae đang ngồi cười đùa với đám bạn phía cuối lớp chậm rãi ngước đầu lên, ánh mắt đảo nhanh về nơi phát ra âm thanh đó. Xác định là lớp phó gọi, cạnh bên còn có bóng hình quen thuộc đang vẫy vẫy chào lại hắn. Sae nhanh chóng rời khỏi cuộc trò chuyện, khóe môi nhẹ cong.
Nhận thấy sự thiên vị mơ hồ của hắn ta dành cho cậu, lớp phó nhất thời hiếu kỳ sát gần lại cậu hỏi.
"Nè nè, em là gì của cậu ta thế?"
Chưa kịp để cậu trả lời, Sae đã nhanh chân tiến đến thúc thẳng một cú cảnh cáo vào mông anh bạn cùng lớp, kịp thời giúp Isagi thoát khỏi sự lúng túng.
"Là gì thì kệ bọn tôi, tin tôi mách bồ cậu dám đi lén phén chuyện nhà người ta không hả?"
"Á! Cái đồ xấu xa này!"- lớp phó gắt giọng mà xoa lấy cái mông đáng thương, một mạch xoay người cay cú bỏ đi.
Isagi nhìn cảnh tượng trước mặt không nhịn được mà cười lên một tiếng. Tiền bối nổi tiếng lạnh lùng của cậu trước mặt thì dịu dàng biết bao, ai ngờ sau lưng lại giở thói giang hồ bắt nạt bạn học cơ chứ?
Vì muốn tránh khỏi những ánh mắt hiếu kỳ phiền hà của hội bạn, Sae chẳng nghĩ ngợi mà kéo Isagi đi đến một góc khuất ở cầu thang.
"Hậu bối qua đây tìm tôi có việc gì thế?"
"Vâng hai cuốn truyện anh cho em mượn hôm bữa, em đọc xong rồi nên qua đây trả lại anh ạ"
"Hah, nhanh vậy sao? Cậu thích nó chứ?"
"Vâng~ lâu lắm rồi em mới được đọc lại thể loại manga á! Cảm ơn anh nha!"
"..."
Sae chẳng mấy để tâm đến những lời cậu nói vì sự chú ý của hắn đang bận dán chặt vào cọng mầm nhỏ tự đung đưa trước mặt mà không bị lay động bởi ngọn gió nào. Từ lâu hắn đã sinh nghi một loại cảm giác rằng cọng mầm ấy dường như có sự sống của riêng nó. Lần đầu cứ ngỡ là mình hoa mắt, nhưng sau khi tiếp xúc một khoảng thời gian với cậu nhỏ này thì giờ đây hắn chắc chắn rằng đó không thể là sự ngẫu nhiên được, lại còn làm cho hắn suýt nữa thì tưởng nhầm cậu thành một chú cún vẫy đuôi mừng chủ về.
Trong đầu lại lặp đi lặp lại suy nghĩ: 'Ba hồi thì giống mèo, ba hồi lại giống cún là như nào ấy nhờ?!'
Hắn vô thức giơ tay xoa đầu Isagi, nhưng nét mặt vẫn hoang mang vô cùng. Trong đầu hắn vội lóa lên một suy nghĩ kì quặc, song vì muốn xác định giả thuyết của mình, hắn vội bảo Isagi: "Này Sin- à nhầm, Isagi, cậu thử nghĩ về việc bộ truyện tranh yêu thích của cậu ngưng phát hành thử xem nào?"
"Dá? Chi vậy ạ?"
"Chỉ là muốn xác nhận chút chuyện, cậu cứ làm theo thử đi"
"Ờ..ùm..nếu vậy thì chắc là sẽ buồn lắm đó..."
Dù vẻ mặt cậu chẳng thay đổi là bao, nhưng cọng mầm nhỏ ban nãy còn lắc lư phơi phới bỗng chốc cụp xuống, như thể phản ứng lại tâm trạng của chủ nhân. Sae không giấu được vẻ ngạc nhiên trước cảnh tượng vừa rồi. Một thoáng trầm trồ lướt qua ánh mắt, rồi như bị kích thích bởi phát hiện mới mẻ ấy, hắn gần như không kìm được sự phấn khích, muốn thử lại một lần nữa chỉ để chắc rằng mình không nhìn nhầm.
"Này này, thử tưởng tượng có người giành ăn món cậu thích nhất xem?"
"Gì cơ? Có người muốn lấy bánh su kem của em á?!"
Lần này thì cọng mầm nhỏ dựng thẳng lên tỏ vẻ gai góc. Sae cười hắt một tiếng cảm thán trước sự thật thú vị về cậu nhóc này mà bản thân mình có thể là một trong số ít những người hiếm hoi phát hiện được.
Chưa kịp định thần lại cảm xúc, cậu nhỏ trước mặt đã vội vàng lên tiếng: "À đúng rồi, còn một chuyện nữa, không biết ngày mai anh Sae có rảnh sau giờ học không ạ?"
"Hả?! à-ờm..để xem nào...mai không có lịch của câu lạc bộ nên tôi rảnh, có việc gì sao?"
"Dạ, thế anh có muốn đi xem bóng đá với em không?"
"Xem bóng đá? Ở đâu cơ?"
"Hì, mấy ngày qua Kaiser và Ness có kỳ giao đấu với đội tuyển Pháp ấy nên rảnh rỗi em cũng đi theo"
"Ồ...Thảo nào dạo này tôi kiếm Isagi mãi mà chả thấy đâu, tưởng cậu quên tôi luôn rồi đấy"
"Hehe, nào có đâu ạ. Nhưng mai cũng là ngày cuối của buổi tập rồi, anh Sae cũng là dân bóng đá nên sẵn đây em muốn rủ anh đi cùng ạ, anh thấy sao?"
"Có được không đấy?"
"Vâng được chứ ạ. Em đã xin phép huấn luyện viên rồi, anh ấy nói Okay"
"Thế thì được thôi, tôi cũng muốn xem thử mấy tên gà mờ ấy đấu đá thế nào"
"Tuyệt! Thế mai hẹn gặp anh ngay cổng trường sau giờ học nhá? Giờ em phải về lớp rồi"
"Ừm, tạm biệt hậu bối"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip