C6-Cú va chạm "định mệnh"
"Ê dậy đi, đến trường rồi"
"Hơ...nhanh thế. Oáp~... ngủ ngon thật đấy"- Isagi ngáp một hơi dài.
"Sao hả? Do cơ thể tao êm ái quá chăng?"- Kaiser nói với gương mặt đầy tự luyến.
Isagi nhăn mặt đưa ánh mắt đầy phán xét nhìn hắn rồi vội xuống xe đi một mạch vào trường, chẳng thèm quay đầu lại.
'Đừng có tưởng cho đi nhờ xe rồi muốn nói gì thì nói chớ! Làm ông đây nổi hết cả da gà rồi'
Mở cửa vào, lớp hiện giờ chỉ lác đác vài học sinh vì còn quá sớm. Isagi lê thân xác mệt mỏi đến chỗ mình rồi gục xuống bàn. Một lúc sau, tiếng ồn ào xung quanh ngày một lớn dần, Isagi vươn người sẵn sàng vào học với tâm trạng thoải mái (ngủ tận ba giấc thì hỏi sao lại không vậy). Hans từ sau lưng bước đến vỗ vai cậu:
"Yo sao hôm nay tới sớm quá vậy Yoichi, biết tin gì chưa? Trường ta có học sinh trao đổi môn bóng đá bên Tây Ban Nha qua đó, hình như đang làm thủ tục nhập học hay sao á"
"Tin juan không để tớ đi đồn?"
"Yeah sure, chắc chắn là như vậy rồi. Nghe nói bảnh trai lắm, bọn con gái cứ bàn về hắn mãi. Haizzz....riết rồi tớ thấy đội bóng trường sắp thành nhóm idol mất rồi"- thở dài kể lể.
'Lại thêm một nhân tài bóng đá à? Thú vị đấy'- Isagi ngẫm nghĩ rồi quay sang cười xuề xoà an ủi cậu bạn bàn bên.
.
.
.
Bốn tiết học dài dẳng đã trôi qua, nhanh tay lấy phần cơm trưa trong cặp, Isagi dự định sẽ đến căn tin trường ngồi ăn cùng nhóm bạn mình trong lớp.
"Yoichi cưng à, nay bỏ Hans với mấy đứa kia đi ăn với tụi này không?"- Ada (một bạn nữ trong lớp) lại gần đến bàn cậu.
Isagi từ khi bắt đầu vào trường học đã được không ít bạn bè trong và ngoài lớp chú ý. Các học sinh ở đây thì trông ai cũng như nhau vậy mà từ đâu lại lọt vào một cậu thiếu niên với vẻ ngoài mang đậm chất châu Á. Do mang ngoại hình khá nhỏ nhắn lại thêm khuôn mặt thanh tú với đường nét mềm mại hơn so với các bạn phương Tây, Isagi rất được các cô cậu trong lớp ưu ái mà gắn cho biệt danh "Yoichi cưng".
"Nuh uh, hôm nay Yoichi phải đi với tụi tui"- Hans lè lưỡi.
Isagi ngán ngẫm đang đứng giữa chịu trận thì tiếng xì xào ngoài hành lang ngày một lớn hơn. Các học sinh thi nhau bàn tán sôi nổi.
"Nè nè, đó có phải là Kaiser Michael - chủ lực của đội bóng đá không? Anh ấy qua khối này làm gì thế nhỉ?"- bạn nữ A hỏi.
"Gì? Đâu?! Chồng tao qua đây kiếm tao hả?"- bạn nữ B tiếp lời.
"Bớt ảo tưởng dùm đi má"- bạn nữ A nói.
"Theo sau còn có cả Ness Alexis nữa thì phải...bộ có biến hả?"- bạn nam C nói.
"Ness cười đẹp quá, đỡ tôi mấy ní ơi?"- bạn nữ D hú hét.
[Rầm]
Kaiser kéo mạnh cửa, hai tay đút vào túi quần, nghênh ngang bước vào trong lớp.
"Isagi Yoichi có trong lớp này không hả?"
Cả lớp đang ngỡ ngàng thì đồng loạt hướng về phía dãy bàn bên cạnh cửa sổ, nhóm Hans và Ada ban nãy đang còn tranh cãi cũng im bặt nhìn Isagi.
"Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy"- cả lớp xào xáo.
"Không lẽ Yoichi gây sự với hotboy của trường ư?"- lớp trưởng "thổi lửa".
"Có nên báo giáo viên không bây?"- Kris (trong nhóm bạn của Isagi).
Mặc cho những thắc mắc ngày càng chồng chất, Kaiser bỏ ngoài tai ung dung bước đến cạnh Isagi. Bỗng có một cánh tay đột ngột dang ra chặn đường hắn.
"Khoan đã, anh định làm gì em út của chúng tôi?"- Ada dò hỏi.
"Hà...em út luôn cơ à?"- Kaiser cười hắt một tiếng.
"Nào mấy đại ca, có gì mình bình tĩnh giải quyết"- Hans.
"Tới đây làm cái gì?"- Isagi khó chịu lên tiếng.
"Rồi rồi, ẻm cự lại luôn bây ơi!"- cả lớp trầm trồ.
"Chả gì cả, đi ăn trưa với tụi tao thôi"- ra hiệu chỉ người còn lại ở phía sau là Ness đang cầm phần đồ ăn mỉm cười với cậu.
"Hello Ness"- mặt tươi cười khi thấy hắn (ngữ điệu khác hoàn toàn so với Kaiser).
"Quào...ra là quen nhau à? Tưởng được coi đánh ghen hay gì chứ?"- một số bạn xì xào.
"Nhưng tôi lỡ hẹn với nhóm Hans rồi, dịp khác nhá?"
"Bỏ hẹn đi"
"Ớ?!.. nhưng..."
"Tao không cần biết Hans hay Hens gì, mày buộc phải đi với tụi này"
Nói xong tiện tay cầm hộp cơm của cậu đưa Ness rồi nắm tay cậu kéo đi thật nhanh trước sự bàng hoàng của cả lớp lẫn các bạn học ngoài hành lang. Khóc trong lòng nhiều chút, cậu chỉ kịp vẫy tay tạm biệt nhóm bạn rồi rời đi.
"Tao nghĩ nên báo cảnh sát thì hơn Kris ạ, đây là một vụ bắt cóc trắng trợn"- Hans.
"Làm liền đi cho nóng bồ"- Ada đồng tình.
Trở lại với hai tên đáng ghét trước mặt, Isagi giờ mới bình tĩnh mà trách móc: "Này bộ bị điên hả? Sao muốn cái gì là phải làm cho bằng được thế cái tên đáng ghét kia? Còn Ness nữa, cậu thấy vậy mà cũng hùa theo chẳng nói gì ư?"
"Thì sao hả đồ ngốc? Mày đã quên hồi sáng ai chở mày đi học rồi à? Giờ là lúc trả ơn đấy!"
"Hì hì...xin lỗi Sẻ nhỏ, tớ cũng chỉ muốn ngồi ăn cùng cậu thôi chứ chẳng có ý gì đâu"
"Hừ...thôi cũng lỡ rồi, cùng lên sân thượng ăn đi"- Isagi bất lực nói.
Kaiser và Ness thoả mãn nhìn nhau, trong lòng cười như được mùa vì đã dụ được cậu nhỏ.
"Nay tớ có đem bánh su kem cho cậu nè Sẻ nhỏ, bữa trước thấy cậu có vẻ thích nó lắm"- Ness.
"Aww... cảm ơn cậu nhiều nha! Món ruột của tớ đó!"- Isagi quên bẵng chuyện vừa rồi, mắt sáng rỡ đưa tay nhận lấy bánh.
"Chậc...người ngoài nhìn vào lại tưởng hai đứa chúng bây là người yêu nhau đấy!"- Kaiser.
"Sao? Cậu là đang ghen tị vì tôi đối xử với cậu không được như vậy hả?"- Isagi khúc khích cười.
"Tao làm gì cần như thế hả?"- vừa nói tay vừa đưa cục xúc xích qua cho Isagi.
"Sao lại đưa tôi?"
"Nhiều quá ăn không hết"
Dạo gần đây, Kaiser thỉnh thoảng cảm thấy có chút khó tả khi nhìn thấy Ness và Isagi cứ thân thiết với nhau. Hắn cũng muốn đường đường chính chính như Ness cười đùa vui vẻ với cậu song dường như cảm giác rằng Isagi luôn có hiềm khích với hắn nên Kaiser đành phải dè chừng tránh những cử chỉ thân mật có thể làm cậu khó chịu, thành ra ngay lúc này hắn chỉ lén hành động rồi vờ giải thích qua loa khi Isagi thắc mắc.
"Cảm ơn?...mà nè, các cậu có hay tin về việc có học sinh trao đổi đến trường mình chưa?"- Isagi đổi chủ đề.
"Cóc quan tâm"- Kaiser.
"Tớ có nghe xì xào cả buổi sáng nhưng chưa thấy mặt người thật bao giờ"- Ness.
"Nghe nói bạn ấy cũng chơi bóng đá, thế là sẽ vào chung đội các cậu nhở?"
"Chà lại thêm một con cờ cho cậu kìa Kaiser"- Ness nói với cái mồm ngậm đồ ăn.
"Không cần biết là ai, tao sẽ đè bẹp hết. Cơ mà ăn xong đi rồi hẵng nói chứ cái thằng này"- Kaiser.
"..."- Isagi.
Tiếng chuông vào học vang lên báo hiệu giờ nghỉ trưa đã hết, Isagi cũng nhanh chân thu dọn rồi về lớp. Đến chân cầu thang, vì lối đi bên kia bị khuất sau bức tường, cậu lại chẳng hề gia giảm tốc độ để rồi va mạnh vào ai đó. Choáng váng lùi lại vài bước, tay xoa xoa trán rồi vội cúi người rối rít xin lỗi đối phương.
"Thành thật xin lỗi cậu, tớ vội quá!"
Đợi một hồi lâu chẳng nghe được lời đáp lại, cậu thắc mắc ngước lên nhìn. Trước Isagi là một chàng trai với gương mặt tuấn tú có phần lạnh lùng trong bộ đồ thường nhật, hắn đang chậm rãi dò xét nhìn cậu.
"Ờ...cậu có bị đau ở đâu không? Nếu ổn rồi tớ xin phép về lớp trước nhá? Tớ đang hơi vội"
Thoáng nhìn vẻ bề ngoài của Isagi, hắn hỏi: "Cậu cũng là du học sinh à?"
"Cũng? Chẳng lẽ cậu là học sinh trao đổi đang nổi sáng giờ ư?"
"Người Nhật sao?"- hắn bất giác chuyển sang nói tiếng Nhật.
"Hể?! Thế cậu cũng là người Nhật luôn á? Woah...lần đầu tớ gặp đồng hương nơi xa xứ đó!"- Isagi hớn hở.
"Tôi cũng khá là bất ngờ đấy"
"Thành thật xin lỗi, lỡ tạo ấn tượng xấu khi gặp nhau lần đầu mất rồi. Tớ tên là Isagi Yoichi, còn cậu?"- cậu ái ngại xoa gáy.
"Itoshi Sae"
"Nhưng tớ nghe nói học sinh trao đổi là từ bên Tây Ban Nha mà, cậu là con lai à?"
"Không, tôi đang được đào tạo bên đó và được chuyển qua đây trao đổi trong nửa năm"
"Ra là thế, nếu cậu không phiền, tan học tớ đưa cậu đi tham quan trường coi như tạ lỗi nhé?"- Isagi đề xuất.
"Được, thế hẹn đây à?"
"Ừm quyết định vậy đi, tớ trễ tiết rồi nên xin phép đi trước đây. Bái bai"
Sae hờ hững nhìn theo bóng lưng ấy được một lúc rồi trở về phòng hiệu trưởng tiếp tục hoàn thành thủ tục nhập học.
[Trong lớp]
"Yo Yoichi cưng, giờ chân hết què rồi thế cậu đã chọn được câu lạc bộ mình sẽ tham gia chưa?"- Hans thắc mắc.
"Tớ nghĩ mình sẽ xin làm quản lý cho đội bóng đá của trường"
"Ơ kìa...thế sao không qua làm quản lý cho đội bóng rổ đi, cậu hết thương tớ rồi sao Yoichi cưng~"- Hans giãy đành đạch.
"Thôi đi mắc ói quá má"- Isagi trề môi.
"Haizzz...nhưng cậu không dự định chơi thể thao sao, chỉ làm quản lý thôi à?"- Hans đổi chủ đề.
"Ừ tớ lười vận động lắm" (main giấu nghề rank SS+)
Xuyên suốt quá trình đào tạo bí mật, Isagi đã tiến bộ hơn rất nhiều nhờ vào sự quan sát nhạy bén và khả năng thích nghi của mình. Nhưng do chỉ tập luyện với mỗi mình Noa, khả năng sáng tạo trên sân cỏ của cậu bị giới hạn. Bởi vì muốn Isagi trở thành một cầu thủ toàn vẹn với lối chơi riêng chứ không phải trở thành bản sao của hắn, Noa đề nghị Isagi tham gia đội bóng với vai trò quản lý nhằm có cơ hội đánh giá, phân tích năng lực của Kaiser, Ness và sắp tới có lẽ thêm Sae nữa.
------------------------------
Cầu không sai chính tả🙏
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip