Chap 1. Sự Vụn Vỡ Của Thiên Tài

Beta 60%

Má ơi lần đầu viết một chap mà dài tận 11k chữ. Vì nhiều đoạn mình lên ý tưởng cảnh này, lại thấy hợp với đoạn kia nên sẽ có tình trạng chữ thiếu chữ mất, phi hợp lý. Mọi người cứ mạnh dạn cmt để mình sửa lại nha.

Không biết mọi người tới đâu nhưng đối với mình thì khá là nặng, bi đát. Quý zị chú ý đội nón nhen!

Cuối cùng là chúc mọi người đọc fic vui vẻ 💝

***

Mặt sân cỏ nhân tạo của khu tập luyện Bastard Munchen căng như dây đàn. Không khí đặc quánh mùi mồ hôi, tham vọng và thứ áp lực vô hình của một cuộc chiến sinh tồn không hồi kết.

Trong trận đấu tập nội bộ, quả bóng là trung tâm của một vũ trụ hỗn loạn, nơi những cái tôi vị kỷ khổng lồ va chạm nhau tóe lửa.

Isagi đang chạy. Lồng ngực cậu phập phồng như lò bễ, nhưng não bộ lại lạnh như băng. "Tư duy siêu việt" của cậu đã được kích hoạt, biến sân cỏ 11 người thành một bàn cờ ba chiều khổng lồ.

Mọi chuyển động, mọi khoảng trống, mọi quỹ đạo tiềm năng đều được mã hóa thành dữ liệu, thành những mảnh ghép cho một bàn thắng hoàn hảo.

Kaiser, tên Hoàng đế chết tiệt, đang di chuyển để cắt đường chuyền cho Kunigami. Ness, con chó săn trung thành, sẽ lấp vào khoảng trống bên trái, sẵn sàng cho một pha phối hợp quen thuộc.

Yukimiya, từ cánh phải, sẽ bắt đầu đột phá trong ba, hai, một…

Ngay bây giờ. Mọi thứ diễn ra chính xác như những gì não bộ cậu đã phân tích.

Mục tiêu đã quá rõ ràng. Isagi cần một bàn thắng. Không phải một bàn thắng tập thể, mà là một bàn thắng của riêng cậu.

Một lời tuyên chiến đanh thép để buộc cái tên tự mãn Michael Kaiser phải công nhận cậu là đối thủ, là kẻ xứng tầm đủ để phá nát trò hề mà hắn bày ra, lừa cậu vào tròng chỉ để mua vui cho chính mình.

"Yoichi, chuyền đây"

Giọng Kunigami Rensuke, người hùng lạc lối, vang lên đầy khẩn thiết. Anh ta đã chiếm được một vị trí thuận lợi. Có vẻ sau nhiều lần "ăn lại đồ thừa" của cậu, dù có phủ nhận hay chán ghét bao nhiêu, Kunigami cũng phải thừa nhận rằng "mồi" từ Isagi luôn là ngon nhất.

Nhưng Isagi đã thấy một con đường khác. Một con đường hẹp hơn, rủi ro hơn, nhưng là con đường tối ưu nhất, một lối đi độc đạo dẫn thẳng đến vinh quang của riêng cậu.

Cậu đột ngột tăng tốc, phớt lờ lời gọi của Kunigami, tự mình rê bóng xộc thẳng vào trung lộ. Đó là một quyết định ích kỷ, một quyết định mang đậm linh hồn của Blue Lock.

"Tên hề ngu ngốc! Quả bóng đó đáng lý nên thuộc về Kaiser"

Ness lao tới như một viên đạn, quyết tâm đoạt lại "vật sở hữu" cho "chủ nhân".

Nhưng Isagi đã lường trước hai bước. Một cú ngoặt bóng đột ngột, gọn gàng và hiệu quả đến tàn nhẫn, bỏ lại Ness lỡ trớn phía sau. Giờ đây, trước mặt cậu chỉ còn khung thành và Kaiser, kẻ đang lao về với nụ cười khinh miệt quen thuộc trên môi.

"Để xem trò hề ngớ ngẩn của mày kết thúc ra sao nào, Yoichi"

Đó chính là khoảnh khắc Isagi chờ đợi. Cậu giơ chân, một động tác giả vờ sút hoàn hảo khiến Kaiser buộc phải đổ trọng tâm. Và ngay tại đỉnh điểm của sự căng thẳng đó, khi cả sân bóng dường như nín thở, một điều dị thường đã xảy ra.

Một ánh sáng trắng xóa, chói lòa đến phi lý, đột ngột bùng nổ từ hư không.

Nó không nóng, không lạnh, không có âm thanh. Nó chỉ đơn giản là tồn tại, nuốt chửng mọi màu sắc, mọi hình ảnh, mọi âm thanh. Tầm nhìn của Isagi chỉ còn lại một màu trắng tinh khiết, vô tận.

Cảm giác về sân cỏ, về quả bóng, về những người đồng đội và đối thủ đều tan biến. Cậu cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, trôi nổi trong một không gian vô định.

Một tiếng hét kinh hoàng của ai đó bị bóp nghẹt. Ý thức của Isagi chìm vào bóng tối.

-----

Khi Isagi tỉnh lại, mùi hương đầu tiên cậu cảm nhận được là mùi da thuộc cao cấp và mùi không khí sạch đến vô trùng. Cậu đang ngồi trên một chiếc ghế bành màu đỏ nhung, êm ái đến khó tin.

Phản xạ của một tiền đạo được tôi luyện trong môi trường khắc nghiệt nhất khiến cậu bật dậy ngay lập tức, cơ thể căng lên trong tư thế phòng thủ, đôi mắt lia nhanh khắp nơi.

Căn phòng này thật kỳ lạ. Nó có hình bán nguyệt, với vô số hàng ghế sang trọng hướng về một bức tường đen kịt, khổng lồ như màn hình chiếu bóng trong một rạp phim tư nhân.

Ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra từ những dải đèn LED ẩn trên trần nhà. Không có cửa sổ, không có lối ra.

Và cậu không hề đơn độc.

Cả căn phòng đang chìm trong một sự hỗn loạn có kiểm soát. TẤT CẢ mọi người đều ở đây.

"CÁI QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY? ĐÂY LÀ ĐÂU"

Barou Shoei, "Vị Vua" của Ubers, gầm lên như một con sư tử bị nhốt trong lồng. Hắn đứng phắt dậy, cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo, ánh mắt nảy lửa quét khắp phòng như muốn tìm kẻ để tấn công.

Bên cạnh hắn, Aiku Oliver, với kinh nghiệm của một hậu vệ lão luyện, đang giữ vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng nắm tay siết chặt đến trắng bệch đã tố cáo sự căng thẳng tột độ của anh.

Niko Ikki thì lùi lại một bước, đôi mắt ẩn sau mái tóc dài đang cố gắng phân tích mọi góc độ, thu thập thông tin.

Ở một khu vực khác, bộ ba của Manshine City, Chigiri Hyoma, Mikage Reo và Nagi Seishiro, đã túm tụm lại với nhau.

Reo, với bản năng của người chăm sóc, đang đặt tay lên vai Nagi, cố gắng trấn an cậu bạn thiên tài đang lầm bầm rằng mọi thứ quá "phiền phức".

Chigiri thì đứng chắn trước hai người bạn, mái tóc đỏ dài xõa tung, ánh mắt sắc lẹm như một con báo gấm đang đề phòng mọi mối nguy hiểm.

Đội FC Barcha cũng có mặt. Bachira Meguru đang đảo mắt nhìn quanh, đôi mắt hai màu của cậu ánh lên vẻ tò mò nhiều hơn là sợ hãi. Nhưng khi ánh mắt cậu chạm phải Isagi, nó thoáng qua một tia lo lắng chân thành.

Và rồi, Isagi nhận ra những người đồng đội của mình ở Bastard Munchen. Kunigami, Gagamaru, Raichi, Hiori, Kurona, Yukimiya... tất cả đều có mặt, vẻ mặt hoang mang tột độ.

Hiori đang lẩm bẩm điều gì đó về "tính phi hợp lý" của sự việc, còn Yukimiya thì đang điều chỉnh lại cặp kính.

Tách biệt khỏi đám đông, Kaiser và Ness ngồi ở một hàng ghế trên. Tên hoàng đế kiêu ngạo có vẻ đã lấy lại được nụ cười tự mãn. Nhưng đôi mắt xanh của hắn không ngừng quét qua căn phòng, phân tích từng khuôn mặt.

Nhưng sự hiện diện gây sốc nhất lại đến từ những nhóm khác. Itoshi Rin và Shidou Ryusei ngồi cách nhau vài ghế, tạo ra một vùng áp suất thấp đầy chết chóc.

Rin im lặng như một pho tượng, toàn thân hắn toát ra một luồng sát khí đậm đặc. Còn Shidou thì ngược lại, hắn đang cười, một nụ cười điên cuồng và phấn khích. Charles Chevalier, thần đồng của PXG, thì ngồi vắt vẻo trên ghế, đôi mắt lấp lánh vẻ thích thú.

Những người còn lại trong đội như Karasu và Nanase cũng ngồi quanh đó để tiện quản hai ông ôn thần chuyên gây sự với nhau.

Thêm thằng nhóc Charles cứ thích đổ thêm dầu vào lửa lại ngồi gần đó nên cần đặc biệt chú ý. Nhất là khi Loki không ngồi ở đây điều hoà như mọi khi.

Có vẻ các huấn luyện viên cũng có mặt, chỉ là họ không ngồi cùng đội mình mà với những thiên tài hàng đầu khác. Noel Noa, Chris Prince, Marc Snuffy, Lavinho và Julian Loki ngồi ở một khu riêng, vẻ mặt nghiêm túc hơn hẳn.

Ngay cả Ego Jinpachi và Anri Teieri cũng có mặt. Sự hiện diện của Itoshi Sae, Leonardo Luna, Adam Blake, Pablo Cavasoz và Don Lorenzo càng nâng tầm sự kiện này thành một biến cố mang tầm cỡ thế giới.

Đột nhiên, bức tường đen khổng lồ sáng lên. Những dòng chữ trắng vô hồn hiện ra.

[Chào Mừng Những Cái Tôi Ưu Tú Nhất]

Một giọng nói máy móc, không âm sắc, không cảm xúc vang lên khắp phòng.

[CÁC NGƯỜI ĐÃ ĐƯỢC CHỌN ĐỂ THAM GIA MỘT BUỔI "REACTION". MỘT BUỔI PHẢN ỨNG VỀ NHỮNG THẾ GIỚI SONG SONG.]

[VÀ NHÂN VẬT TRUNG TÂM CỦA BUỔI PHẢN ỨNG KHÔNG AI KHÁC CHÍNH LÀ ISAGI YOICHI.]

Trong khoảnh khắc, mọi ánh mắt, từ tò mò, thù địch, đến lo lắng, kinh ngạc, tất cả đều đổ dồn về phía Isagi. Cậu cảm thấy mình như một con thú bị lôi ra giữa đấu trường La Mã, trần trụi và đơn độc.

"Tại sao lại là thằng đó?"

Barou gầm lên, không hề che giấu sự khinh miệt, khó chịu và với vẻ mặt như nhìn thấy tên học sinh cá biệt cuối năm lại được lên sân khấu vinh danh "con ngoan trò giỏi" vậy.

"Trong tất cả những kẻ xuất sắc ở đây, tại sao lại là cái thằng tầm thường đó"

Giọng nói của Hệ Thống đáp lại một cách lạnh lùng.

[BỞI VÌ CẬU TA LÀ BIẾN SỐ THÚ VỊ NHẤT. VÀ CÓ NHỮNG Ý NIỆM CHO RẰNG SỰ TỒN TẠI CỦA CẬU TA LÀ MỘT SỰ BẤT CÔNG.]

Màn hình đột ngột thay đổi. Vô số bình luận bắt đầu trôi lên như một cơn lũ, nhanh đến mức chỉ có những cầu thủ với thị lực và tốc độ xử lý thông tin phi thường mới có thể đọc được.

Và nội dung của chúng... là sự ác ý thuần túy.

"Nhìn cái mặt hạnh phúc của tên Isagi đó kìa. Thật ngứa mắt. Hắn có cái quái gì ngoài may mắn chứ?"

"Đúng vậy, quá khứ êm đềm, được bố mẹ nuông chiều. Làm sao hắn hiểu được những gì người khác phải trải qua?"

"Má nó ước gì Isagi bị mồ côi cho biết mùi đau khổ khi dám chà đạp những người có quá khứ tội nghiệp như Kaiser hay Itoshi Sae."

Khi đọc đến những dòng này, cả Kaiser và Sae đều khựng lại. Nụ cười của Kaiser đông cứng, và ánh mắt Sae ánh lên một tia lạnh lẽo chết người.

Quá khứ mà họ muốn chôn vùi lại bị lôi ra làm thước đo cho sự đau khổ theo cách này.

Các bình luận vẫn tiếp tục tuôn ra.

"Đúng vậy! Cậu ta là con một nên làm gì hiểu được nỗi đau bị anh trai mình vứt bỏ. Ước gì Isagi bị người cậu ta tin tưởng nhất phản bội, để nếm trải cảm giác của Itoshi Rin."

Itoshi Rin siết chặt tay vịn ghế đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Hắn ghét cay ghét đắng việc quá khứ của mình bị phơi bày, và càng căm ghét hơn khi nó được dùng để nguyền rủa kẻ thù của hắn.

"Làm sao tên đó hiểu được nỗi cô đơn khi bị cả thế giới xa lánh như Bachira chứ. Mong cậu ta sẽ bị tẩy chay, bị bạo lực học đường cho biết mùi."

Bachira ngừng mỉm cười. "Con quái vật" bên trong cậu gầm gừ không phải vì thích thú, mà vì một cơn giận dữ bất ngờ. Nỗi cô đơn của cậu không phải là thứ để người khác đem ra làm trò đùa.

"Nhìn cách cậu ta an ủi Chigiri xem, thật giả tạo. Thử bị một chấn thương cướp đi đôi chân của mình xem cậu ta có còn ra vẻ được nữa không."

Chigiri vô thức đưa tay chạm vào đầu gối phải, nơi vết sẹo vẫn còn đó như một lời nhắc nhở. Nỗi sợ hãi lớn nhất đời cậu lại đang được người ta ao ước cho người khác.

Isagi ngồi đó, chết lặng. Cậu đọc từng dòng, từng chữ. Chúng như những mũi dao tẩm độc, đâm thẳng vào tâm trí cậu.

Tại sao? Cậu đã làm gì sai?

Cậu chưa bao giờ tự cho mình có quá khứ đau khổ. Cậu chỉ đơn giản là sống và chiến đấu hết mình cho ước mơ.

Cơn lũ bình luận dừng lại. Một trong số chúng được phóng to ra giữa màn hình, được bôi đậm và trang trí bằng những icon pháo hoa, ngôi sao rực rỡ, một sự vui vẻ ghê rợn và lạc lõng.

[Bình luận <"Ước gì Isagi mồ côi cả cha lẫn mẹ để nó biết mùi đau khổ thật sự là gì. Để xem nó có còn đứng dậy được nữa không."> đã được chọn 🥳🎉]

[BẮT ĐẦU BUỔI REACTION. THẾ GIỚI: ISAGI YOICHI - TRAUMA "MỒ CÔI".]

Cả căn phòng chìm vào một sự im lặng chết chóc. Sự tàn nhẫn của Hệ Thống này vượt xa sức tưởng tượng của họ.

Nó không chỉ bắt họ xem, nó còn cho họ thấy lý do tại sao họ phải xem: để thỏa mãn sự ác ý của một đám đông vô hình.

Chẳng thể ngờ lần đầu tiên trong cuộc đời, họ lại chẳng ở đâu đó để tập luyện, chơi bời hay thậm chí là đánh nhau mà lại ở một khỉ ho cò gáy, chẳng biết làm sao lại bị bắt cóc đến đây.

Cũng không thể hiểu nỗi Isagi Yoichi có gì đặc biệt đến thế, hay còn bắt họ tin vào thuyết thế giới song song.

Thế nhưng, cũng quá mức tàn độc rồi. Chẳng thể ngờ con người ta lại hèn mọn, vô liếm sĩ, ghen tị trước sự thành công của người khác, không chấp nhận sự thật mà ước người ấy gặp hoạ.

Dù có ghét cậu đến mấy thì họ chẳng muốn người khác trải qua những điều tồi tệ giống mình.

Một tên trong số đó không kìm được mà lên tiếng chửi thề.

"Cmn làm đếch có thứ gọi là thế giới song song tồn tại cơ chứ"

[Cảnh báo! Xin hãy giữ trật tự! Vui lòng không vi phạm các quy định về ngôn ngữ! Không được văng tục! Nếu không sẽ bị phạt]

Chưa kịp để Raichi hắn đứng lên tìm thứ gì hay kẻ nào đập phá, làm loạn thì một tràng dài màn hình màu đỏ cùng tiếng rè rè như bị nhiễu song xuất hiện bao chùm cơ thể hắn trong ánh sáng đỏ.

Không chỉ Raichi mà những kẻ xung quanh cũng cảm thấy nhức tai và đau mắt không thôi.

"Tôi nghĩ là cậu nên ngồi yên đi"

"Không cần mày nhắc. Với lại đừng có nhìn tao với cái ánh mắt đó"

Raichi cũng chẳng khá hơn Hiori là bao. Trước khí để anh nói hết câu, hắn đã lập tức ngồi xuống rồi. Xoa hai con mắt tội nghiệp khi vừa nãy phải chịu ảnh hưởng từ lượng lớn nguồn sáng. Raichi thẳng hừng trừng mắt nhìn anh, đáp trả lại cái ánh mắt cong lên nhưng không mang chút ý cười khi nãy.

Hai người nói vài câu thì để ý nãy giờ chẳng ai mở miệng nói chuyện như họ, kể cả nguyên nhân chính của sự việc là Isagi cũng im ắng lạ thường.

Màn hình cũng dần chuyển sang màu đen, rồi từ từ phóng to đảm bảo cho tất cả những người phía sau cũng thấy được, khoảng khắc của "thiên tài vị kỉ" bị suy tàn.

---

Màn hình sáng lên. Khung cảnh đầu tiên là một căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng lạ thường. Ánh nắng chiều dịu dàng xuyên qua cửa sổ.

【 Isagi Iyo, mẹ cậu, đang mỉm cười hiền hậu trong bếp, tạp dề vẫn còn vương chút bột mì. Isagi Issei, cha cậu, đang ngồi trên ghế sofa, phất tờ báo và hào hứng phân tích về một trận đấu bóng đá.

"Yoichi, con thấy không? Tiền đạo đó di chuyển quá thông minh! Cậu ta đã tạo ra khoảng trống chỉ bằng một cú chạy lừa!"

Cậu bé Isagi khoảng mười hai tuổi, mắt lấp lánh đam mê, chạy lại với một cuốn sổ tay, khoe về ý tưởng di chuyển mới của mình. Tình yêu thương và sự ủng hộ vô điều kiện tràn ngập khung hình.

"Ba ơi, mẹ ơi, nhìn này! Con nghĩ ra rồi! Nếu con di chuyển thế này, con có thể vượt qua hai hậu vệ và ghi bàn!"

Cha mẹ cậu nhìn cậu bằng ánh mắt đầy tự hào và yêu thương vô bờ. Đó không phải là tình yêu của sự áp đặt hay kỳ vọng, mà là tình yêu của sự ủng hộ vô điều kiện.】

Trong phòng reaction, Hiori nhìn cảnh đó, và trái tim cậu như bị bóp nghẹt. Cậu nghĩ cùng
một nụ cười cay đắng thoáng qua trên môi.

'À, ra là vậy. Đây là cảm giác được ủng hộ sao?'

Reo cũng cảm thấy một cảm giác tương tự. Anh có thể mua bất cứ thứ gì, nhưng anh không thể mua được ánh mắt tự hào thuần túy đó từ cha mẹ mình cho giấc mơ bóng đá.

Nhưng thiên đường mà họ thấy và mong ước ở cậu lại quá mong manh, như thủy tinh vậy.

Cảnh phim đột ngột. chuyển đến vài tháng sau.

Một đêm mưa tầm tã. Tiếng chuông điện thoại reo lên khô khốc. Vẻ mặt của bà Iyo thay đổi khi bà nghe máy, từ lo lắng sang sững sờ, rồi sụp đổ hoàn toàn. Chiếc điện thoại rơi xuống sàn

Bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo. Ánh đèn trắng toát. Một viên cảnh sát có khuôn mặt buồn bã nói những lời mà không đứa trẻ nào đáng phải nghe.

"Bố cháu... đã gặp tai nạn giao thông trên đường về nhà ...-Một tài xế say rượu đã đâm vào xe của ông ấy. Chú rất tiếc... Bác sĩ đã cố gắng hết sức..."

Cậu bé Isagi không hét lên. Cậu chỉ đứng đó, sự ngây thơ trong đôi mắt vỡ tan thành từng mảnh. Rồi cậu bắt đầu lùi lại, lắc đầu lia lịa.

"Không... không... Bác nói dối... Ba đã hứa... Ba hứa sẽ xem trận đấu tiếp theo của con..."

Giọng cậu vỡ ra, và cậu bắt đầu khóc, một tiếng khóc nức nở, đau đớn đến xé lòng】

Không khí trong phòng dường như đông đặc lại. Nụ cười trên môi Shidou đã tắt ngấm. Ngay cả những cầu thủ World Five cũng phải cau mày. Adam Blake, tiền đạo khổng lồ của Anh, lẩm bẩm.

"Vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà."

Đám tang diễn ra trong một ngày mưa u ám. Isagi đứng đó, mặc bộ đồ tang màu đen quá rộng. Cậu không khóc nữa. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào di ảnh của cha, khuôn mặt vô cảm đến đáng sợ. Sự thay đổi bắt đầu từ đây. Đứa trẻ tươi sáng ngày nào đã bắt đầu khép mình.

Khung cảnh hiện ra là căn nhà quen thuộc của gia đình Isagi, nhưng giờ nó chìm trong một màu xám xịt của sự im lặng và tang tóc. Đám tang của người cha đã qua được vài tuần.

Cậu bé Isagi trên màn hình, gầy và xanh xao hơn, trở lại trường học. Cậu cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng sự mất mát đã khoác lên người cậu một tấm áo choàng của sự cô độc.

Và rồi, địa ngục thật sự bắt đầu khi cậu trở lại trường học. Sự mất mát của cậu trở thành trò tiêu khiển cho những kẻ khác.

Trong giờ nghỉ, một nhóm bạn học vây quanh cậu.

"Này, Isagi. Nghe nói bố mày chết rồi à?"

Một giọng nói vang lên, đầy sự tò mò ác ý.

Isagi sững người, cúi gằm mặt, không trả lời.

"Sao không nói gì thế? Bị câm rồi à, đồ mồ côi?"

Một đứa khác cười khúc khích. Bàn tay của một tên trong nhóm đẩy mạnh vào vai Isagi. Cậu lảo đảo rồi ngã xuống nền đất. Bọn chúng phá lên cười rồi bỏ đi, để lại cậu ngồi đó với đầu gối bị trầy xước và một nỗi đau còn rát hơn cả vết thương thể xác.

Đó chỉ là sự khởi đầu. Những lời trêu chọc trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của cậu. "Đồ mồ côi", "Thằng không có bố", những từ ngữ đó như những mũi kim châm vào cậu mỗi ngày ở trường.】

"Mẹ kiếp tụi ranh con mới tí tuổi đã biết nói mấy lời cay độc thế này rồi sao"

"Đám ngu si này thật sự không có mắt"

"Cái trường kiểu quái gì mà để học sinh lộng hành thế này"

"Giáo viên đâu hết rồi, mà lại không đi chấn chỉnh tình trạng này trong trường học nhỉ"

Căn phòng dần nhốn nháo, với đủ thứ tiếng ngôn ngữ, câu nói chửi rủa vang vọng trong căn phòng như tiếng lòng chung của toàn thể.

Vẫn tiếp tục, cảnh phim chuyển đến bữa cơm tối. Một cảnh tượng xé lòng.

Mẹ của Isagi, bà Iyo, sắc mặt không tốt, quầng thâm hiện rõ dưới mắt, nhưng bà vẫn cố gắng nở một nụ cười.

"Hôm nay ở trường thế nào, Yo- chan?"

Hoá ra mẹ cậu ấy cũng gọi bằng cái tên thân mật như vậy sao. Đáng yêu thật

Bà hỏi, gắp cho cậu một miếng cá. Những món ăn bà nấu vẫn ngon như mọi khi, nhưng không khí trên bàn ăn thì nặng nề đến nghẹt thở.

Isagi đang lùa bát cơm, nghe mẹ hỏi thì giật mình. Cậu lẩm bẩm.

"Vẫn… vẫn ổn ạ."

Trong một cử chỉ vô thức, cậu kéo tay áo đồng phục xuống thấp hơn một chút, che đi miếng băng gạc y tế đã lấm tấm máu khô và bụi cát.

Bà Iyo dường như không nhận ra, hoặc bà đã quá mệt mỏi để nhận ra. Bà chỉ mỉm cười buồn bã. Bữa cơm từng là khoảnh khắc vui vẻ và ấm áp nhất trong ngày của gia đình cậu, giờ đây lại trở thành một nghĩa vụ nặng nề.

Cậu chỉ muốn ăn thật nhanh để trốn về phòng.】

Lên đến phòng, đóng cánh cửa lại như đóng lại cả thế giới, Isagi nhìn quanh căn phòng dán đầy poster của Noel Noa. Thần tượng của cậu. Biểu tượng của một tiền đạo hoàn hảo, lạnh lùng, logic và mạnh mẽ.

Cậu nhìn vào hình ảnh của Noa, người đang đứng trên đỉnh cao của thế giới, rồi lại nhìn vào chính mình trong tấm gương mờ, một cậu bé gầy gò, hốc hác với đôi mắt vô hồn.

Sự tương phản đó là một nhát dao cuối cùng, đâm thủng chút sức lực cuối cùng của cậu. Nước mắt, thứ cậu tưởng đã cạn khô từ lâu, bỗng dưng lại trào ra. Cậu bước tới, áp trán vào tấm poster lạnh lẽo.

"Xin lỗi anh, Noa…"

Cậu thì thầm, giọng nói vỡ vụn.

"C...-Có lẽ em không thể chạm đến đỉnh cao như anh được rồi."】

Trong phòng reaction, khoảnh khắc đó giáng một đòn mạnh vào tất cả mọi người. Đặc biệt là Noel Noa. Hắn, người đàn ông luôn giữ vẻ mặt vô cảm như một cỗ máy, lần đầu tiên, đã để lộ cảm xúc. Quai hàm hắn khẽ siết lại.

Noa đã vươn lên từ khu ổ chuột, dùng logic và ý chí sắt đá để chinh phục thế giới. Hắn là biểu tượng cho việc con người có thể vượt qua mọi nghịch cảnh bằng sức mạnh của bản thân.

Và giờ đây, hắn đang chứng kiến một cậu bé xem mình là thần tượng, lại đang gục ngã trước chính nghịch cảnh đó. Đó không chỉ là sự từ bỏ của một cậu bé, đó là một sự phủ nhận tàn nhẫn đối với chính triết lý sống của anh.

Bachira đưa tay lên che miệng, những tiếng nức nở bật ra. Barou nghiến răng ken két. Rin quay mặt đi, không thể chịu đựng được việc chứng kiến một sự đầu hàng tuyệt đối như vậy.

Nhưng màn hình vẫn chưa dừng lại. Nó còn trở nên tàn nhẫn hơn.

Cậu bé Isagi trong video ngừng khóc. Cậu lảo đảo bước vào phòng tắm. Cậu đứng trước gương, từ từ cởi chiếc áo đồng phục ra.

Và cảnh tượng hiện ra sau lớp áo đã khiến cả căn phòng nín thở vì kinh hoàng, trước khi bùng nổ trong một cơn thịnh nộ tập thể.

Cơ thể gầy gò của cậu bé là một bức tranh của sự tàn ác. Những vết bầm tím đủ mọi sắc độ, từ vàng nhạt của vết thương cũ đến tím sẫm, gần như đen kịt của những vết thương mới.

Những vết trầy xước dài, nông có, sâu có, một vài vết vẫn còn đang rỉ máu. Đây không phải là kết quả của vài vụ xô xát.

Đây là bằng chứng của một sự tra tấn có hệ thống, kéo dài

"LŨ KHỐN NẠN YẾU HÈN!"

Barou là người đầu tiên gầm lên, đứng phắt dậy, ánh mắt nảy lửa như muốn thiêu rụi cả màn hình. Với hắn, kẻ mạnh đối đầu kẻ mạnh, việc một đám đông hùa vào bắt nạt một đứa trẻ đang suy sụp là hành vi đáng khinh bỉ nhất.

"Chết tiệt!"

Kunigami đấm mạnh vào thành ghế, đôi mắt của "người hùng sa ngã" lại một lần nữa rực lên ngọn lửa của chính nghĩa. Và sự căm hờn.

Ngay cả Rin cũng phải nghiến răng. Hắn khinh miệt sự yếu đuối, nhưng hắn còn khinh bỉ hơn sự hèn hạ. Đây không phải là sự nghiền nát của kẻ mạnh, đây là sự bẩn thỉu của một bầy đàn.

Còn Kaiser, người luôn tỏ ra thượng đẳng, cũng phải im lặng. Nụ cười của hắn đã biến mất hoàn toàn.

Hắn nhìn chằm chằm vào những vết bầm trên người cậu bé kia, và một ký ức xa xôi nào đó về việc phải chiến đấu để sinh tồn trong quá khứ dường như trỗi dậy. Hắn lẩm bẩm, đủ nhỏ để chỉ Ness bên cạnh có thể nghe thấy.

"... Bọn chuột cống."

Don Lorenzo, người luôn chán chường, cũng phải ngồi thẳng dậy, nụ cười biến mất. Lời lẽ của hắn vẫn mang màu sắc tiền bạc, nhưng sự khinh bỉ trong đó là thật.

"Tch. Một thương vụ đầu tư ngu xuẩn. Bắt nạt một đứa trẻ không có khả năng phản kháng, lợi nhuận thu về bằng không. Đúng là một lũ ngốc."

Nhưng người bị ảnh hưởng nặng nhất, chính là Isagi Yoichi của thế giới này.

Cậu nhìn cơ thể đầy thương tích của phiên bản kia, và cậu cảm nhận được nỗi đau đó. Cậu cảm nhận được sự tuyệt vọng, sự bất lực. Cậu không thể thở được. Lồng ngực cậu như bị một tảng đá đè nặng. Mọi thứ quá sức chịu đựng.

Isagi của thế giới này không thể ráng gượng như cái cách cậu ngăn trái tim mình rỉ máu ngay khoảng khắc nghe tin 'bố' qua đời được nữa. Cậu nhìn cơ thể đầy thương tích của phiên bản kia, và cậu cảm nhận được nỗi đau đó.

Cậu gục xuống, hai tay ôm mặt, cả cơ thể run lên bần bật. Những tiếng nấc nghẹn ngào bật ra không kiểm soát. Cậu đang tan vỡ.

Bachira không do dự một giây, lao đến bên cạnh, ôm lấy vai bạn mình. Yukimiya và Kurona cũng tiến lại gần, tạo thành một vòng vây bảo vệ im lặng.

Tất cả đều sững sờ, rồi phẫn nộ. Sự tàn ác trần trụi của bạo lực học đường được phơi bày trước mắt họ một cách quá sống động và tàn nhẫn.

Cảnh tượng Isagi sụp đổ ngay trước mắt còn chân thật hơn cả những gì đang diễn ra trên màn hình. Nó khiến cơn phẫn nộ của mọi người càng thêm sâu sắc.

Bi kịch vẫn chưa kết thúc. Một đoạn video tua nhanh vài tháng sau. Isagi trên màn hình giờ như một cái bóng. Và rồi, gánh nặng cuối cùng cũng ập đến.

Màn hình lại sáng lên, chiếu cảnh bà Iyo, mẹ của cậu bé Isagi, đang ho khan trong bếp, rồi ngã quỵ xuống sàn.

Bà Iyo, người mẹ đã cố gắng gượng cười suốt thời gian qua, cuối cùng cũng ngã quỵ. Sự đau buồn và lo lắng đã bào mòn sức khỏe của bà.

Những ngày tháng sau đó là một chuỗi ngày xám xịt. Bà Iyo, người mẹ vốn là ánh mặt trời của gia đình, héo úa đi trông thấy. Nỗi đau mất chồng đã giáng một đòn chí mạng vào cả thể chất lẫn tinh thần bà.

Bà ít cười, ít nói, và chẳng bao lâu sau, bà đổ bệnh. Căn bệnh không quá nặng, nhưng với một cơ thể và tâm hồn đã suy kiệt, nó trở thành một bản án tử treo lơ lửng.

Isagi, khi ấy mới mười lăm tuổi, đột nhiên phải gánh vác cả thế giới.】

Màn hình chiếu cảnh cậu đi học về, không còn chạy thẳng ra sân bóng, mà ghé qua siêu thị. Cậu lóng ngóng chọn rau, so sánh giá cả, đọc những nhãn mác mà cậu chưa từng để ý.

Bàn tay vốn chỉ quen với quả bóng giờ đây phải học cách cầm dao, học cách nấu những món ăn đơn giản. Có một cảnh quay cận, Isagi đang thái cà rốt, vì không quen nên đã cắt vào tay. Máu chảy ra.

Cậu chỉ nhìn giọt máu đỏ tươi một cách thờ ơ, rồi lặng lẽ đi vào nhà tắm, mở hộp cứu thương, vụng về rửa vết thương và dán băng cá nhân. Cậu không nhăn mặt. Không một lời than vãn. Chỉ có sự im lặng của căn nhà đáp lại.】

Reo Mikage, người sinh ra trong nhung lụa, cảm thấy một cảm giác xa lạ và khó chịu. Anh chưa bao giờ phải lo nghĩ về những việc đó. Và cũng thầm thán phục trước sự bình tĩnh và trưởng thành đến không ngờ của 'Isagi'

Nagi, người luôn được Reo chăm sóc, cũng im lặng. Hắn nhìn thấy một sự "phiền phức" ở một cấp độ hoàn toàn khác, một sự phiền phức mà người ta không thể bỏ qua.

Ngày qua ngày, Isagi lặp lại một lịch trình cứng nhắc. Sáng đi học (tình trạng bị bắt nạt vẫn còn). Chiều đến bệnh viện chăm mẹ. Tối về nhà học bài, dọn dẹp, và tập luyện.

Cậu vẫn ra sân bóng sau khi xong hết mọi việc, thường là khi trời đã tối mịt. Dưới ánh đèn đường yếu ớt, cậu tập sút, tập rê bóng một mình.

Nhưng niềm đam mê cháy bỏng ngày nào giờ đã bị che lấp bởi một bóng tối của sự bi thương.

Nó không còn là niềm vui. Nó là một sự chấp niệm. Là thứ duy nhất còn lại kết nối cậu với người cha đã mất.

Bà Iyo thì ngày càng yếu đi. Màn hình chiếu cảnh Isagi ngồi bên giường bệnh, đọc sách cho mẹ nghe, giọng đều đều không cảm xúc. Bàn tay gầy guộc của bà nắm lấy tay cậu.

"Yoichi... Mẹ xin lỗi..."

Giọng bà thều thào.

"Con đã phải vất vả nhiều rồi. Đáng lẽ... mẹ phải mạnh mẽ hơn..."

Isagi không nói gì. Cậu chỉ siết nhẹ tay mẹ mình. Sự trưởng thành không mong muốn đã lấy đi của cậu quyền được yếu đuối.

Và rồi, cái ngày định mệnh ấy cũng đến.

Vẫn là khung cảnh đau thương cậu đã chịu khi trước ở bệnh viện. Lần này, cậu bé Isagi không còn nước mắt để khóc.

Cậu chỉ ngồi đó, nắm lấy bàn tay gầy guộc của mẹ. Bà mỉm cười yếu ớt, vuốt tóc con trai lần cuối, rồi từ từ nhắm mắt lại, hơi thở ngừng lại.

[Bà Iyo Isagi, 43 tuổi, qua đời sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật do suy nhược cơ thể và tinh thần.]

Dòng chữ trắng hiện lên, lạnh lẽo. Isagi Yoichi, mười lăm tuổi, chính thức trở thành một đứa trẻ mồ côi.

Tang lễ thứ hai còn tĩnh lặng hơn tang lễ đầu tiên. Isagi đứng một mình trước hai ngôi mộ mới đắp. Cậu không còn là một cái bóng. Cậu là một khoảng không. Một sự trống rỗng biết đi.】

"Thật sự không thể... chịu đựng nổi"

Chigiri thì thầm, tay vô thức nắm chặt lấy đầu gối của mình. Nỗi đau của cậu là về tương lai. Nỗi đau của Isagi là về tất cả những gì cậu đã có, đã bị tước đoạt.

Rin siết chặt tay. Hắn luôn coi Isagi là đối thủ truyền kiếp, là kẻ hắn phải nghiền nát.

Nhưng chứng kiến cảnh này, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực hắn. Hắn bỗng hiểu ra, cái "chủ nghĩa vị kỷ" mà Isagi tìm kiếm ở Blue Lock, nó không chỉ đơn thuần là để chiến thắng, mà còn là một cách để tồn tại.

"Yoichi..."

Kaiser lẩm bẩm, nhưng lần này trong giọng hắn không còn sự chế nhễu.

"Vậy ra đây là lý do mày bám lấy bóng đá như một kẻ chết đuối vớ được cọc à."

Phần reaction về bi kịch gia đình kéo dài hơn hai mươi phút, nhưng cảm giác như nó đã kéo dài hàng thế kỷ. Bachira đã ngừng khóc, nhưng đôi vai vẫn run lên từng chặp.

Cậu không thể tưởng tượng được người bạn của mình đã phải mang một nỗi đau lớn đến nhường nào.

Đột nhiên, Isagi trong phòng reaction đứng bật dậy. Mặt cậu trắng bệch, cả người run rẩy.

"Dừng lại…"

Cậu thì thầm.

Rồi cậu ngẩng đầu lên, nhìn vào khoảng không đen kịt phía trên màn hình. Giọng nói cậu vang lên rõ ràng khắp căn phòng im lặng, xen lẫn một sự van nài tuyệt vọng.

"Hệ Thống… làm ơn… cho tôi ra ngoài. Tôi cần… nghỉ ngơi."

Yêu cầu của cậu khiến mọi người sững sờ. Rời khỏi đây? Có thể sao?

Giọng nói của Hệ Thống vang lên, lạnh lùng như thường lệ.

[YÊU CẦU ĐƯỢC CHẤP THUẬN. SỨC ÉP TÂM LÝ CỦA CÁ NHÂN "ISAGI YOICHI" ĐÃ VƯỢT NGƯỠNG AN TOÀN.]

Ngay lập tức, một phần của bức tường đen kịt bên cạnh Isagi mờ đi, biến thành một cánh cửa hình chữ nhật phát ra ánh sáng trắng dịu nhẹ.

[LỐI RA TẠM THỜI ĐÃ MỞ. KHI NÀO SẴN SÀNG, CẬU SẼ PHẢI THỂ TRỞ LẠI VÀ THÔNG BÁO SẼ GỬI ĐẾN KHI ĐÓ.]

Isagi không nhìn bất cứ ai. Cậu không muốn họ thấy sự yếu đuối của mình. Cậu chỉ quay người, bước nhanh về phía cánh cửa và biến mất sau luồng sáng trắng.

Cánh cửa đóng lại, trả bức tường về với màu đen nguyên thủy.

Căn phòng chìm vào một sự im lặng choáng váng. Nhân vật chính của vở kịch đã rời đi, bỏ lại những khán giả đang ngổn ngang trong cơn thịnh nộ và bàng hoàng.

Và rồi, Hệ Thống lại lên tiếng, đưa ra một lựa chọn còn tàn nhẫn hơn.

[ISAGI YOICHI ĐÃ TẠM THỜI RỜI ĐI. TUY NHIÊN, REACTION VẪN SẼ TIẾP TỤC]

Như đã tuyên bố, màn hình không dừng lại. Nó tiếp tục chiếu. Hình ảnh Isagi cao trung năm hai hiện lên, với vóc dáng rắn rỏi hơn nhưng đôi mắt đã chết.

Phòng Reaction chìm trong sự im lặng đến nghẹt thở. Không gian đông đặc bởi những ánh mắt đổ dồn vào màn hình khổng lồ, nơi một đoạn video mới bắt đầu phát.

【 Hình ảnh Isagi Yoichi trong bộ đồng phục đội bóng trường trung học Ichinan hiện lên, còn non nớt, nhưng đôi mắt đã ánh lên một thứ gì đó khác lạ, một sự trầm tĩnh đến rợn người.

Tiếng "play" vang lên. Trận đấu khởi động.

Ngay lập tức, một sự thay đổi kinh hoàng hiện ra trên màn hình. Toàn bộ sân cỏ, qua góc nhìn của Isagi trong đoạn video, không còn là một mặt phẳng quen thuộc.

Nó là một bàn cờ sống, một ma trận dữ liệu khổng lồ. Những dòng thông tin xanh biếc cuồn cuộn chảy, mã hóa mọi khoảng trống, mọi quỹ đạo tiềm năng, mọi vector chuyển động của 21 cầu thủ còn lại.

Ánh mắt Isagi, cho dù có trong đoạn video cũ kỹ đi nữa, vẫn đủ sắc lạnh đến rợn người, xuyên thấu không gian như thể cậu đang nhìn vào một chiều không gian khác, một thế giới chỉ riêng cậu có thể thấu hiểu.】

"Cái quái gì thế này."

Raichi là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, giọng hắn gằn lên đầy khó chịu. Hắn nhớ rõ Isagi thời điểm còn ở trong đội Z, một kẻ yếu ớt, chỉ biết "ăn bám" bàn thắng của người khác. Nhưng hình ảnh này, thứ đang cuộn trào trên màn hình, nó hoàn toàn khác.

Đột ngột, những hiệu ứng hình ảnh kỳ lạ bắt đầu xuất hiện xung quanh Isagi. Sân đấu như được cấu thành từ vô số mảnh ghép rời rạc, bay lơ lửng trong không gian, mỗi mảnh mang một màu sắc, một định hình riêng biệt.

Mỗi bước chạy, mỗi pha chạm bóng của Isagi, từng mảnh ghép lại khớp vào đúng vị trí của nó một cách hoàn hảo, như thể cậu đang tự tay lắp ráp lại cả thế giới xung quanh.

Điều đáng sợ hơn là những ảo ảnh chồng chéo của những bước đi tương lai – những vệt mờ ảo của đồng đội và đối thủ, như những bóng ma chuyển động theo quỹ đạo Isagi đã đoán trước, định hình bởi những nước đi mà cậu đã vạch sẵn trong tâm trí.

Chúng mờ nhạt, chập chờn nhưng lại rõ ràng một cách kỳ lạ, như một cuốn sách về số phận đã được Isagi đọc trước hàng vạn lần.

Một cầu thủ đối phương có bóng, Isagi lao tới. Và cậu chỉ đơn giản là xuất hiện ở nơi quả bóng sẽ đến, nhẹ nhàng lấy nó đi. Rồi cậu bắt đầu di chuyển.】

"Chuyển động không bóng của nó... thật ghê rợn"

Igarashi thấy một Isagi đáng sợ, toả sát khí đùng đùng chẳng khác nào Rin và Shidou, được cái không hay mở miệng. Nhưng vẫn đủ để hắn sợ hãi mà rúc người, co chân lên ghế.

"Không có một bước chạy thừa. Tất cả đều là tối ưu."

Nagi cũng nhận xét, lần đầu tiên hắn tỏ ra hoàn toàn nghiêm túc.

Hắn vốn đâu phải người để tâm đến tiểu tiết. Nhưng đó là Isagi, nên ít nhất hắn phải xem một chút để còn đưa ra càng nhiều càng tốt kế hoạch dự phòng "Đánh bại Isagi Yoichi triệt để"

Noa khẽ hít một hơi. Hắn đã chứng kiến Metavision ở Isagi hiện tại, nhưng được thấy nó ở phiên bản "nguyên thủy", bản năng này khiến chính hắn, kẻ ở trên vạn người cũng phải rùng mình.

"Isagi… đã ở trạng thái đó từ rất lâu rồi."

Trận đấu tiếp diễn. Đội Ichinan của Isagi bị áp đảo hoàn toàn. Bóng liên tục bị mất ở khu vực giữa sân.

Một cầu thủ đối phương của trường Kanto First, tiền vệ trụ của họ, nhanh chóng cướp bóng và tung ra một đường chuyền dài vượt tuyến, nhắm thẳng vào tiền đạo chủ lực của họ. Trong mắt người thường, đó là một đường chuyền sắc bén, gây nguy hiểm cao.

Nhưng đối với Isagi, đó chỉ là một trong vô vàn những "nước cờ" đã được đoán định. Ngay cả trước khi quả bóng rời chân đối thủ, một con mắt khổng lồ, với những vòng xoáy sâu hun hút như một thiên hà thu nhỏ, xuất hiện ngay phía trên đầu Isagi trên màn hình.

Nó không chỉ nhìn thấy, nó còn "cảm nhận" mọi thứ dưới góc nhìn ba chiều, truyền đạt dữ liệu trực tiếp vào bộ não cậu qua những "dây thần kinh" kết nối ảo ảnh.

Hình ảnh những mảnh ghép rơi vãi trên sân, nay bắt đầu tự động sắp xếp lại một cách kinh hoàng, từng mảnh, từng mảnh khớp vào nhau, lộ ra một khoảng trống duy nhất, một điểm yếu chết người trong hàng phòng ngự đối phương, một "con đường" mà chỉ Isagi mới nhìn thấy.】

"Thứ quái gì thế. Tên khốn đang nhìn thấy cái quái gì vậy?"

Vẻ mặt lạnh lùng thường thấy của Rin nay cũng phải lộ ra một chút kinh ngạc.

Hắn đã trải nghiệm "trạng thái Flow đen tối" của riêng mình, nhưng Isagi đang trình diễn một thứ bóng đá "đen tối" theo một cách hoàn toàn khác – im lặng hơn, sắc lạnh hơn, và đáng sợ hơn nhiều.

Nó không phải là sự bộc phát của cảm xúc, mà là sự tính toán lạnh lùng đến hoàn hảo.

Isagi không cần ra hiệu lệnh. Cậu chỉ cần di chuyển. Một pha bứt tốc nhẹ, một cái liếc mắt cực nhanh về phía đồng đội ở tuyến trên.

Đồng đội của cậu, một cậu bé có vẻ ngoài nhút nhát, theo bản năng cảm nhận được Isagi đang lao đến vị trí thuận lợi nhất để nhận bóng.

Cậu bé đó không chần chừ, biết rằng mình phải chuyền. Cậu ta đẩy bóng lên phía trước, một đường chuyền tưởng chừng vô nghĩa giữa ba hậu vệ đối phương.】

"Một đường chuyền ngu ngốc."

Reo thốt lên, nhưng rồi hắn chợt nhận ra điều gì đó, một dòng suy nghĩ vụt qua trong đầu.

'Không, không thể nào.'

Niko, người cũng sở hữu Metavision, tròn mắt kinh ngạc.

"Cậu ấy… không chỉ nhìn thấy. Cậu ấy đang viết lại tương lai. Buộc đối thủ phải di chuyển theo ý mình, rồi ép buộc cả đồng đội phải thực hiện nước cờ mà cậu ấy đã vạch ra."

Trong mắt những người bình thường, pha bóng đó là một đường chuyền lỗi. Nhưng với Isagi, nó là một nước cờ hoàn hảo. Khi quả bóng lăn đến, một hậu vệ đối phương lao vào cản phá.

Tuy nhiên, ảo ảnh về ba bản thể khác nhau của hậu vệ đó lướt qua tầm nhìn của Isagi, mỗi bản thể thực hiện một động tác khác nhau, nhưng tất cả đều dẫn đến cùng một kết quả: một khoảng trống siêu nhỏ, một khe hở chỉ tồn tại trong chưa đầy một phần nghìn giây.

Một giọng nói trong trẻo, nhưng đã ẩn chứa sự lạnh lùng đáng sợ của Isagi vang vọng từ đoạn video, dù không ai nghe được trong trận đấu đó ngoài chính cậu:

"Bắt lấy bất kỳ sự 'biến dạng' nào… và chúng ta sẽ xuyên thủng trung lộ."

Cậu không hề nao núng. Một cú chạm bóng nhẹ, một động tác giả nhanh như chớp, và Isagi đã lách qua khoảng trống đó, bỏ lại hậu vệ đối phương đang lảo đảo trong sự khó hiểu.】

"Cái quái gì đang diễn ra vậy."

Chris bật dậy khỏi ghế, đôi mắt anh sáng rực sự phấn khích, nhưng cũng pha lẫn một chút rùng mình.

"Cậu ta không phải người nữa rồi. Tên nhãi đó cứ như là một nhà ảo thuật gia. Biến sân cỏ thành sân khấu của riêng mình vậy."

"Chẳng biết làm cách nào mà anh ta lại có quả fanboy chất lượng thế này"

Như giở thói cũ, Chirs bắt đầu so đo ghen tị với Noa. Hắn cái gì đâu thua kém gã, còn có phần nhỉnh hơn về ngoại hình đẹp mỏng. Thế mà tại sao Noa lại được yêu thích cơ chứ.

Từ cái đợt bình chọn đội trước khi bắt đầu giải đấu NEL, Noa đã có nhiều người bình chọn hơn đã khiến hắn cay lắm rồi.

"Ừ có lẽ là do phúc tôi tốt không như ai kia, tân bình vừa vào đã như biến thái mà xin sờ soạng"

"Cái cmn-"

Thế nhưng Noa nói đúng quá, khiến hắn chẳng có chỗ nào để phản bác. Chỉ biết hầm hực im lặng. Để lại một tràn cười vui vẻ nhất từ trước tới giờ. Không khí cũng bớt căng thẳng kế từ lúc xuất hiện ở phòn Reaction này.

Isagi không quay đầu lại. Cậu tiếp tục bứt tốc, như một mũi tên xé gió. Tầm nhìn của cậu giờ đây như một máy tính siêu việt, xử lý hàng tỷ bit dữ liệu mỗi giây.

Mỗi mảnh ghép trong "bàn cờ" của cậu đều mang một ý nghĩa, một trọng số, một hướng đi. Và mọi mảnh ghép đều đang dẫn đến một điểm duy nhất: khung thành đối phương.

Lối chơi của cậu, một sự kết hợp giữa sự điên cuồng, tàn bạo, nhưng lại im lặng và sắc lạnh đến đáng sợ, khiến mọi người chứng kiến đều phải rùng mình.

Nó không phải là một cơn bão tố gào thét, mà là một cơn thủy triều dâng cao từ từ, nuốt chửng mọi thứ một cách không thể ngăn cản.】

Snuffy chống cằm, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, xem xét kĩ lưỡng.

"Thằng nhóc đó… đã sở hữu Metavision từ khi còn là một học sinh năm nhất. Và cậu ta đã dùng nó một cách bản năng đến mức không tự nhận ra."

Hắn lắc đầu, đôi mắt ẩn chứa sự kinh ngạc sâu sắc.

"Không thể tin được. Đó là một chiến lược gia bẩm sinh. Một kẻ hủy diệt tự nhiên. Tôi đồng tình với Chirs, chẳng thể biết anh còn giấu bao nhiêu con át chủ bài như Isagi nữa đây"

"Mấy người có khen ngợi, thèm khát đến mấy thì tôi cũng không có ý định để người của mình bị lôi đi đâu"

Noa khịt mũi, nở một nụ cười tự mãn với vẻ mặt đầy hãnh diện.

Isagi lao vào vòng cấm. Hai hậu vệ khác lao đến, tạo thành một gọng kìm. Nhưng trong tầm nhìn của Isagi, họ chỉ là những "bóng ma" của những nước đi đã được đoán trước.

Cậu thấy trước mọi pha xoạc bóng, mọi pha tắc bóng, mọi cú cản phá. Thấy những "bước đi tương lai" của họ xếp chồng lên nhau, mờ nhạt nhưng rõ ràng. Isagi biết chính xác khi nào họ sẽ vươn chân, khi nào họ sẽ thay đổi trọng tâm.

Một động tác giả nhẹ, một bước ngoặt đột ngột, Isagi lướt qua hai hậu vệ như một bóng ma, để lại họ loạng choạng trong sự bất lực.

Cậu không hề nhìn khung thành. Ánh mắt Isagi dán chặt vào một điểm duy nhất, một "mảnh ghép" cuối cùng trên bàn cờ.

Đó là một khoảng trống siêu nhỏ, chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc, nơi giao thoa của ba hậu vệ và thủ môn.

Cú sút được tung ra. Không phải là một cú sút mạnh như búa bổ của Noa, cũng không phải là cú cứa lòng nghệ thuật của Lavinhon.

Đó là một cú sút "Direct Shot" kinh hoàng, gần như không cần lấy đà, không cần điều chỉnh. Trái bóng bay đi với một tốc độ đáng sợ, quỹ đạo hoàn hảo đến từng milimet, xé toang không khí và ghim thẳng vào góc chết. Một bàn thắng bằng sự logic, tính toán đậm chất Noa Noel.

GOOOOOOOAL!】

Má nó, vc đậm chất Noa Noel cơ đấy

Tiếng reo hò ầm ĩ từ đám đông trong đoạn băng vẫn vang lên như sấm, át cả những âm thanh khác.

Thế nhưng, trong phòng Reaction, một sự im lặng đến rợn người bao trùm. Mọi người đều đứng hình, đôi mắt mở to, không thể tin vào những gì họ vừa chứng kiến.

Thủ môn đối phương ngã vật ra sân, gương mặt trắng bệch. Anh ta không hề có cơ hội. Anh ta đã bị thao túng, bị dẫn dắt vào cái bẫy vô hình của Isagi.

Agi lầm bẩm, cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

"Một bàn thắng… từ một vị trí mà không ai nghĩ đến."

"Không phải chỉ là kỹ năng, đó là sự tiên tri… Sự điều khiển tuyệt đối."

Niko, người luôn tự hào về đôi mắt "phân tích" của mình, kẻ cũng sở hữu "tầm nhìn siêu việt" lắc đầu, không thể chấp nhận được sự thật trước mắt.

"Tôi chưa bao giờ thấy ai có thể nhìn nhận trận đấu đến mức đó. Như thể cậu ấy đã ở một đẳng cấp khác ngay từ đầu."

"Isagi… quả là một con quái vật."

Aryu nuốt nước bọt. Anh ta chưa bao giờ thấy một cầu thủ nào có thể "đọc" sân đấu đến mức đó, như thể Isagi đang nhìn vào một bảng thiết kế chi tiết của tương lai, một bản đồ của những gì sẽ xảy ra.

Kunigami, vẻ mặt khó chịu, gằn giọng. Hắn nhớ lại những ngày đầu ở Blue Lock, khi Isagi còn là một người "bình thường", dễ đoán. Giờ đây, con quái vật bên trong cậu đã trỗi dậy hoàn toàn, nhưng theo một cách "im lặng" và đáng sợ hơn nhiều.

"Cái tên đó… vẫn điên rồ như trước, nhưng giờ lại 'im lặng' đáng sợ hơn. Tao không thích Isagi khi nó trầm tính cho lắm."

Otoya, người luôn nhanh nhẹn và khó lường, cũng phải lộ rõ vẻ kinh ngạc.

"Cái phong cách đó… nó không cho bất kỳ ai một cơ hội nào để phản ứng."

Nanase, người luôn lạc quan và nhìn mọi thứ theo hướng tích cực, cũng không giấu nổi vẻ bàng hoàng.

"Isagi-kun… anh ấy… thật sự đã thay đổi rất nhiều. Từ khi còn là học sinh trung học. Ngưỡng mộ quá"

Trên màn hình, khuôn mặt Isagi hiện lên, không một chút biểu cảm. Đôi mắt cậu vẫn sắc lạnh, như thể cậu chỉ vừa thực hiện một hành động đơn giản nhất trên đời.

Nhưng trong sâu thẳm, một ngọn lửa tham vọng điên cuồng đang bùng cháy, âm thầm và dữ dội. Bóng đá của cậu đã trở thành một thứ gì đó "đen tối" hơn, giống như một bàn cờ mà cậu là người điều khiển tuyệt đối, từng quân cờ, dù là đồng đội hay đối thủ, đều chỉ là những mảnh ghép trong kế hoạch của cậu.

Lavinhon bất giác bật cười, một nụ cười pha chút thán phục xen lẫn sự rùng mình, không còn mang dáng vẻ đùa giỡn như trước.

"Thật sự… khiến tôi phải bật cười. Tên đó, Isagi… đã là một 'kẻ hủy diệt' theo đúng nghĩa đen, ngay cả từ thời trung học."

Anh dừng lại, ánh mắt trở nên nghiêm trọng.

"Nhưng cũng thật đau lòng khi thấy một thiên tài bị bóp méo đến vậy. Cái đen tối trong lối chơi của Rin đã đáng sợ rồi, nhưng Isagi… nó như một cái hố đen nuốt chửng mọi thứ, sắc lạnh, yên ả mà cũng dữ dội."

Snuffy gật đầu đồng tình.

"Đó là một thứ bóng đá đáng sợ. Nó không phải là sự bộc phát cảm xúc, mà là sự tính toán lạnh lùng đến hoàn hảo. Một phong cách có thể hủy diệt mọi đối thủ, nhưng cũng có thể hủy diệt chính bản thân người chơi nếu cậu ta không giữ được sự cân bằng."

Barou, vẫn còn đang ngây người nhìn màn hình, bỗng đập mạnh tay xuống bàn, tiếng "rầm" vang lên khô khốc.

"Khốn kiếp. Thằng yếu kém đó… vậy mà đã đi trước hai bước. Thậm chí là ba, bốn bước, ngay từ khi còn là một tên nhóc con."

Hắn cảm thấy một sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Một tên ngốc đã từng bị hắn nuốt chửng giờ đây lại biến thành một kẻ săn mồi đáng sợ hơn bất kỳ ai, một người đã kiểm soát được cả sân đấu từ khi còn rất trẻ.

Nagi, người thường thờ ơ với mọi thứ, cũng khẽ nhíu mày.

"Đây là… một tài năng đáng kinh ngạc. Không ngờ cậu ấy đã tìm ra con đường của riêng mình sớm như vậy sao."

Reo dán ánh mắt phức tạp, nhìn chằm chằm vào Isagi trên màn hình. Anh hiểu được tầm quan trọng của Metavision, và việc Isagi đã sở hữu nó một cách bản năng từ lâu khiến anh cảm thấy một sự ghen tị pha lẫn ngưỡng mộ sâu sắc.

'Tên đó… là một mối đe dọa thực sự.'

Trong tâm trí mỗi người, hình ảnh con mắt khổng lồ với những vòng xoáy không đáy xuất hiện trên đầu Isagi trong đoạn video, cùng với hàng ngàn mảnh ghép rời rạc của sân cỏ đang tự động lắp ráp lại một cách kinh hoàng.

Họ không chỉ nhìn thấy một cầu thủ ghi bàn. Họ thấy một kẻ điều khiển, một nghệ sĩ của sự hỗn loạn có trật tự, người đang chơi một ván cờ chết chóc mà mọi người khác chỉ là quân cờ.

Lozenro khẽ nói, nụ cười trên môi đã tắt hẳn, chỉ còn lại sự nghiêm nghị.

"Thật thú vị. Isagi Yoichi này… đã trở thành một mối nguy hiểm không thể lường trước, ngay từ thời cậu ta còn ở những giải đấu nghiệp dư."

Trận đấu vẫn tiếp cho đến những phút cuối.

Isagi luồn lách qua hàng phòng ngự. Và khi cậu đối mặt với khung thành, một sự biến đổi kinh hoàng đã diễn ra.

Vẻ mặt bình thản như của Sae biến mất, thay vào đó là một nụ cười điên cuồng, hoang dại không khác gì Shidou Ryusei.

Đôi mắt cậu ánh lên một màu xanh lục chết chóc. Cậu vung chân, và quả bóng bay đi như một viên đạn la-ze.】

"HAHAHA! ĐÚNG RỒI! CÁI ĐÓ ĐẤY!"

Shidou đột nhiên đứng phắt dậy, gào lên một cách phấn khích. Uốn éo người như một con sâi. Cảnh tưởng kinh người quá thể.

"Cái cách tế bào bùng nổ trong khoảnh khắc đó! Thú vị vãi ch0. Mày vậy mà trông ngon vãi, Isagi Yoichi ấy nhỉ"

Cả phòng giật mình nhìn Shidou, tên biến thái không chế giấu thể hiện sự thèm khát của mình đối với 'cậu'.

【 <GOOOOOOAL Cầu thủ Isagi Yoichi mang số áo 10 của trường Ichinan lại tiếp tục ghi điểm. >

<Mang về đội nhà hai quả liên tiếp sau hơn 90 phút giằng co. Đưa Ichinan tới gần hơn với chung kết vòng loại tỉnh Saitama>

<Tỉ số 2-0>

Tiếng kèn thổi dừng hiệp cùng lời bình luận viên đồng loạt vang lên. Hoà thêm tiếng hét, cổ vũ náo nhiệt tạo nên một cảnh tượng ồn ào, vui vẻ bao gồm cả tiếng khóc, cười đập tay ăn mừng

Isagi sau khi ghi bàn và kết thúc trận đấu lại không ăn mừng như những người khác. Nụ cười điên cuồng biến mất, trả lại vẻ mặt cậu lạnh như băng, lạc lõng giữa những con người đang cười đùa vô tư vô lo ấy.

Sự kết hợp đó, sự bình thản của một kẻ thống trị và sự điên cuồng của một kẻ hủy diệt, tạo nên một phong cách bóng đá kinh khủng.

Đến khi video kết thúc. Hình ảnh Isagi trên sân vẫn đọng lại, tĩnh lặng và đáng sợ, như một bức tranh khắc họa một thiên tài tăm tối】

"Cái khả năng nhận thức không gian đấy..."

Itoshi Sae, thiên tài luôn giữ vẻ mặt thờ ơ, khẽ nhíu mày.

"Nó còn toàn diện hơn cả của mình. Không chỉ đọc, Isagi thật sự đã viết lại nhịp tấu của trận đấu."

"Thật là... Nhật Bản vậy mà vẫn tồn tại một con quái vật như thế ư"

Adam Blake thốt lên. Gã không phải kiểu người tự tiện khen người khác cho cam. Cũng là kiểu người ngạo mạn, chẳng để ai vào mắt chứ nói chi là một cầu thủ chưa từng tham gia giải World Cup nào như Isagi.

Nhưng gã lại bị choáng ngợp trước kĩ năng dẫn bóng, giữ bóng, cùng cái tư duy đầy táo bạo không phải cũng dám nghĩ và làm. Theo đó, những cú dứt điểm rất chính xác, khá đẹp mắt.

Có cảm giác khá giống Sae nhưng phiên bản tiền đạo, non nớt và kiệm lời đến mức kinh dị. Còn cái tôi thì y chang. Chẳng chịu chủ động chuyền bóng cho ai dứt điểm, chỉ muốn tự mình ghi bàn.

"Thể chất của cậu ta không có gì đặc biệt, nhưng áp lực mà cậu ta tạo ra còn lớn hơn cả những trung vệ khổng lồ nhất. Cứ như cậu ta biết chính xác điểm yếu của mình và sẽ bóp nghẹt nó."

Leonardo Luna mỉm cười. Không kiệm lời mà khen cậu, nhưng nó vẫn mang đúng bản chất nguyên thủy, chuyên thích đi mỉa mai của hắn.

"Một vẻ đẹp méo mó. Một thiên tài được tạo ra từ bi kịch. Đôi chân đó không đá bóng, chúng đang viết nên một bản bi ca~"

Charles Chevalier cười khúc khích. Cậu ta không ngờ anh đầu hai mầm lại có dáng vẻ như thế. Tưởng chỉ là một người giống cậu ta. Sở hữu Metavosion nhưng đơn thuần và dễ lừa hơn chứ.

"Một người hai mặt! Trông vui dữ! Bình thường thì chán ngắt, nhưng lúc sút bóng thì như một con quỷ! Tôi thích rồi đó nha!"

Video tiếp tục chiếu những màn trình diễn đỉnh cao của Isagi. Cậu giành được danh hiệu "tiền đạo có nhiều quả ghi bàn nhất" đại diện cho tỉnh, trở thành một hiện tượng.

Các tạp chí thể thao tuổi teen đăng ảnh cậu, với vẻ ngoài điển trai và khí chất bí ẩn, lạnh lùng. Cậu thu hút một lượng lớn người hâm mộ. Màn hình lướt qua cảnh các nữ sinh đỏ mặt, lén lút đưa thư tình. Cậu chỉ lịch sự cúi đầu từ chối.

"Hừ"

Một tiếng hừ lạnh phát ra từ nhiều phía trong phòng. Rin, Nagi, Kaiser, và cả Bachira với một vài người khác dù không lên tiếng nhưng nét mặt đều tỏ ra không mấy vui vẻ.

Họ không thích một Isagi được nhiều người vây quanh như vậy. Sự trầm tính này, dù khiến họ đau lòng, lại tạo ra một sức hút chết người, và điều đó khiến họ cảm thấy khó chịu.

[THỜI GIAN NGHỈ NGƠI KẾT THÚC. CHỦ THỂ PHẢI CHỨNG KIẾN TOÀN BỘ TIỀM NĂNG CỦA CHÍNH MÌNH.]

Hoặc chỉ đơn giản là chứng thất bại của bản thân một lần nữa

Cánh cửa trắng lại xuất hiện. Isagi bị "đẩy" ra, lảo đảo vài bước trước khi đứng vững. Trông cậu đã bình tĩnh hơn một chút, nhưng vẻ xanh xao và mệt mỏi thì không thể che giấu.

Bachira và Kurona ngay lập tức đến bên cạnh, một người khoác vai, một người đứng chắn, tạo thành một vòng tay bảo vệ im lặng. Isagi khẽ gật đầu cảm ơn, ánh mắt dán chặt vào màn hình. Cậu phải đối mặt với nó.

Quá khứ vẫn sẽ có thể lặp lại.

Trận chung kết vòng loại trường Trung học Phổ thông toàn quốc.

Ichinan đối đầu với một đội mạnh hơn khi so về sức mạnh toàn thể, kĩ năng phối hợp, các cầu thủ của trường Matsukaze Kokuo đều có sức mạnh tương đối bằng nhau, không có sự chênh lệch kĩ năng cá nhân lớn như Ichinan.

Nhưng Isagi vẫn là một con quái vật. Cậu bị ba, bốn cầu thủ vây chặt. Bằng Metavision, cậu thấy trước mọi thứ. Cậu rê bóng qua tất cả, đối mặt với thủ môn.

Và rồi, trong một khoảnh khắc, Isagi đã tính toán. Metavision của cậu cho thấy một sự thật lạnh lùng: xác suất cậu tự mình ghi bàn là 98%. Nhưng có một đồng đội đang ở vị trí hoàn toàn trống trải.

Một đường chuyền đơn giản sẽ nâng xác suất ghi bàn lên 99%. Đối với Isagi của thế giới này, người đã mất hết niềm tin vào con người và chỉ còn tin vào logic, sự lựa chọn là quá rõ ràng.

Đây không phải là sự tin tưởng. Đây là một phép toán. Cậu chuyền bóng.

Đồng đội của cậu, một học sinh bình thường, bị choáng ngợp. Cậu ta sút, nhưng đôi chân run rẩy. Quả bóng đập xà ngang, văng ra ngoài. Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Ichinan thua cuộc.

Sự im lặng bao trùm. Isagi đứng bất động giữa sân. Không có nước mắt. Không có sự tức giận. Chỉ có một sự trống rỗng vô hồn. Phép toán của cậu đã đúng. Nhưng biến số con người đã phản bội lại logic.

Ngọn lửa đam mê, thứ duy nhất níu kéo cậu với cuộc sống này, dường như đã bị dập tắt hoàn toàn.

Cậu lẳng lặng rời sân. Bóng lưng cậu cô độc và liêu xiêu hơn bao giờ hết.】

Cảnh cuối cùng. Isagi đang ở trong căn nhà trống trải của mình. Cậu ngồi trên giường, mắt nhìn vô định ra ngoài cửa sổ. Trên bàn, một lá thư vừa được người đưa thư bỏ vào hòm. Máy quay zoom cận cảnh vào lá thư.

[Hiệp hội bóng đá Nhật Bản]
[Thư mời tham gia dự án Blue Lock]

Lá thư nằm đó. Nhưng Isagi không biết. Cậu không quan tâm. Cậu đã hoàn toàn từ bỏ.

Và trước khi bất cứ điều gì có thể xảy ra, màn hình đã tối đen.

---

Đèn trong phòng sáng lên. Sự im lặng nặng nề bao trùm. Đoạn phim đã kết thúc.

Không có một lời giải thích nào từ Hệ Thống. Chỉ có sự thật trần trụi được phơi bày. Mọi người ngồi đó, chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

Không ai nói gì. Họ chỉ nhìn về phía Isagi, người vẫn đang run rẩy trong vòng tay của Bachira sau khi ổn định và được đưa trở về phòng.

Có lẽ chẳng có cách nào thoát ra khỏi nơi này nếu như chính Hệ Thống không muốn điều đó.

Và. Họ đã muốn thấy cậu đau khổ. Nhưng nó chỉ "từng".

Hệ Thống cũng đã cho họ thấy một nỗi đau vượt xa sức tưởng tượng. Không có sự hả hê. Chỉ có một cảm giác tội lỗi nặng trĩu và một sự phẫn nộ âm ỉ.

Kaiser im lặng, ánh mắt phức tạp nhìn xuống Isagi đang sụp đổ. Hắn, một người cũng là mồ côi mẹ, nhưng đã biến nỗi đau thành vũ khí. Còn cậu bé kia, đã bị nó nhấn chìm. Hắn không thấy thỏa mãn. Hắn chỉ thấy… trống rỗng.

Giọng nói của Hệ Thống vang lên, lạnh lẽo và dứt khoát như một nhát búa của đao phủ.

[BUỔI REACTION ĐẦU TIÊN HOÀN TẤT.]

[HỆ QUẢ CỦA SỰ MẤT MÁT VÀ BẠO LỰC ĐÃ ĐƯỢC THỂ HIỆN.]'

[CHUẨN BỊ CHO BI KỊCH TIẾP THEO.]

---

Ego Jinpachi, người đã im lặng suốt từ đầu, khẽ đẩy gọng kính. Hắn không nhìn ai cả, chỉ lẩm bẩm với Anri đang ngồi cạnh, người cũng đang chết lặng.

"Thật thú vị."

Anri quay sang nhìn hắn, vẻ mặt khó hiểu.

"Thú vị? Ego-san, anh thấy chuyện này thú vị sao? Cậu bé đó mặc dù vẫn là Isagi nhưng..."

"Chính vì vậy mới thú vị"

Ego ngắt lời, ánh mắt bệnh hoạn của một nhà khoa học điên đang phân tích một mẫu vật quý hiếm.

"Isagi Yoichi của thế giới đó... là một con dao được mài đến mức hoàn hảo. Sắc lẹm, chính xác, chết chóc. Một cỗ máy logic thuần túy trên sân cỏ. Nó còn đáng sợ hơn cả phiên bản hiện tại của thằng nhóc."

Hắn dừng lại, rồi ánh mắt lóe lên một tia khác.

"Nhưng một con dao quá sắc thì lại quá giòn. Nó được tạo ra bằng cách loại bỏ hoàn toàn cảm xúc, nên khi logic của nó sụp đổ chỉ một lần, cả con dao cũng vỡ tan. Nó không có khả năng phục hồi. Nó có nguy cơ sụp đổ cao hơn bất kỳ ai trong cái lồng này."

Ego ngả người ra sau, nhìn lên trần nhà. Lần đầu tiên, trong mắt gã huấn luyện viên điên rồ này không chỉ có sự tính toán, mà còn có một chút suy tư gần như là triết lý.

"Ra là vậy. Tài năng và sự kiên trì không phải là tất cả để tạo nên một thiên tài. Để tạo ra kim cương, không phải lúc nào cũng cần áp lực đến cực hạn."

Hắn liếc mắt về phía Isagi của thế giới này, người đang được cả Bachira và thêm Kurona vỗ về.

Cậu vẫn còn tái mét, nhưng trong mắt cậu, dù mệt mỏi, vẫn còn ánh lửa. Ánh lửa của sự tức giận, của sự cạnh tranh, của sự sống.

"Đôi khi"

Ego lẩm bẩm, đủ nhỏ để chỉ mình hắn nghe thấy.

"Chỉ cần một chút hơi ấm cũng đủ để tạo nên bước ngoặt. Nền tảng mà cha mẹ thằng nhóc này tạo ra... chính là cái bệ đỡ khiến nó có thể chịu được áp lực của Blue Lock mà không tan vỡ."

Gã khẽ "tch" một tiếng. Một lời nói đủ cho gã nghe, tưởng chừng như là sự tính toán chọn lọc nhưng Ego chẳng hề nhận ra. Gã đang dành cho Isagi sự chú ý, quan tâm vượt mức bình thường.

"Phiền phức thật. Có vẻ như mình phải thêm mục 'bảo trì tâm lý' vào danh sách công việc rồi. Một viên ngọc thô có khiếm khuyết vẫn là một viên ngọc thô. Nhưng một viên ngọc đã vỡ thì hoàn toàn vô giá trị."

Ego nhìn Isagi, người đang cố gắng hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, một đứa trẻ rõ ràng không bao giờ thể hiện những cảm xúc sâu thẳm nhất trong lòng mình.

Lần đầu tiên, gã thấy viên ngọc quý giá nhất của mình không chỉ là một công cụ, mà còn là một thứ gì đó cần được bảo vệ một cách cẩn thận hơn.

-----------

Tích cực vote và comment để tui có động lực up chap mới nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip