1-5

1.

Ở lúc bấy giờ, Isagi là sự hiện diện nổi bật nhất lọt vào mắt Ego. Gã ta đã nhìn chăm chú hơn dự tính, nhận ra những điều vốn đừng nên để tâm.

Như là chiếc áo giữ nhiệt tối màu của cậu ta có lộn xộn đôi vài chỗ đậm hơn, như là cách cậu ta dồn hết mạng sống vào cái chốn bé nhỏ này, như là vài điều khác lạ chỉ xuất hiện trên cậu ta.

Ego đã bị cuốn theo từng nước chạy của đứa trẻ vì như vậy.

Có thể là vì trời đang đông, sự náo nhiệt và ồn ã của những đứa trẻ tuổi thanh xuân nỗ lực với niềm đam mê phía bên kia màn hình cũng chẳng thể truyền được đến bên này. Hơn bất cứ ai, số mười một dường như đã muốn ngã gục giữa sân cỏ; vậy mà đứa trẻ đó vẫn cố chấp chạy, một dáng vẻ nhòa nhạt không thể lẫn trộn với ai vụt nhanh trước mắt gã ta.

"Không cởi cái áo đó ra sớm muộn cậu ta gục vì ốm mất."

Nàng trợ lý bên cạnh Ego cau mày, tay Anri thoăn thoắt tua đi tua lại những phân cảnh của tiền đạo số mười một. Khi đôi gò má phừng phực đỏ, những giọt mồ hôi ướt đẫm trên hàng mi, có lẽ cậu ta đang lạc đâu đó trong một tầm nhìn mờ mịt; một ngọn lửa thiêu đốt dần mọi sức lực.

Cô thấy cậu ấy ken két nghiến răng, tranh bóng với những kẻ khác trong khi chúng vịn lấy tay áo dài của mình. Một cảnh khác, chúng lăn đùng và ngã ra sân cỏ, dưới chân cậu ấy, như sự anh dũng đáng được ghi nhận nhưng lại len lén kéo ống tất chân cậu ở lại.

Nhưng cậu không vùng mình thoát ra khỏi chúng, Isagi thả mình giữa sự cắn xé từ những đứa trẻ ấy và xem như một cách đánh lạc hướng, cậu ta đảo chân chuyền bóng cho người đồng đội khác. Số mười một hời hợt một cách nhiệt huyết, cậu ta đã bỏ qua vô vàn cơ hội tuyệt vời để chuyền đi cho những kẻ kém cỏi hơn, mong ngóng chúng mang về vinh quang và lùi lại phía sau.

Cái tôi tiền đạo của cậu ta là nỗi thất bại lớn nhất. Vì vậy, cậu ta sẽ thua thôi, Ego nhàn nhã gắp từng đũa mỳ lên.

Dẫu vậy, ngọn lửa giữa sân cỏ vẫn thật uyển chuyển khiến họ thích thú, cậu ta vẫn nhảy như thể đấy là lần cuối cậu ta được tồn tại. Những giọt mò hôi ướt đẫm trên hàng mi, dọc theo từng đường nét trên cơ thể khanh mảnh, rồi lặn tăm dưới lớp trang phục. Kỳ diệu thay, gã ta lại thấy ngọn lửa lại càng rực rỡ hơn.

"Anri, số mười một đó."

Anri vội lật tra thông tin, "Là Isagi Yoichi."

"Triệu tập cả cậu ta đi."

Mặc cho Anri bối rối, Ego chặn đứng trước khi sự khó hiểu của cô bật lên, "Việc của chúng ta là tháo gỡ thứ xiềng xích đã nhốt sự vị kỷ của chúng, Isagi cũng là một trong số đó."

Gã ta lia mắt rời khỏi trận đấu vòng loại tỉnh Saitama, Ego cũng không quá quan tâm đến đoạn kết. Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao. Sẽ chẳng có phép màu nào tươi đẹp đến với một đứa trẻ tự trói mình tù túng.

2.

Isagi ngước lên bầu trời đang dần ngả tối, từ nơi sâu thẳm nhất cũng trôi nổi trong dòng biển.

Những vết đen kỳ dị bò giữa nền trời cam tựa đàn kiến ngùn ngùn bao quanh món đồ ngọt chúng vừa tìm thấy. Mặt trời thì bị giằng xé, tạo thành những tia nhọn lởm chởm; cậu nhớ đến chiếc bánh xe đã bị đạp gãy và vứt ở xó xỉnh nào đó mà mình đã lãng quên.

Isagi chăm chú ngước lên, nhưng bầu trời không tồn tại trong mắt cậu, từ từ ngửa cổ sâu về phía sau. Cơ cổ bị kéo giãn hết cỡ đang kêu gào mỏi nhức, mọi thứ đều hiện lên thật mờ nhòe.

Cậu chẳng nghĩ gì trong đầu hết, nhưng chúng vẫn nặng trịch như thể là một quả bóng nước. Rất nhiều nước và từng đợt đong đưa đang ôm lấy cậu, khiến cái tê tê lành lạnh trong một lần đều thấm vào da thịt. Não bộ Isagi cố gắng đánh thức đôi môi để mấp máy ra vài lời cầu cứu, nhưng rồi lại mở đường cho cái chết đến nhanh hơn, lối ra bị bịt kín bởi làn nước dội thẳng xuống đến tận phổi. Cái đau chẳng đau khiếp tả nổi.

Isagi giành giật sự sống trong vô thức lại trông có vẻ như chẳng có gì xảy ra, ngoài việc cậu chỉ là một thiếu niên đờ đẫn ngửa cổ trên ghế đá.

Cho đến khi cảm giác buồn nôn trào lên, khóe mi ươn ướt nước Isagi mới dựng người thẳng dậy. Cậu thấy những đứa trẻ quanh đó giật bắn mình, hoảng sợ như mới thấy một ai đó đã chết sống dậy.

Thấy cậu trông theo, lũ trẻ tán loạn xô nhau chạy đi, còn có đứa ngã oạch xuống nền đá gồ ghề. Nhưng một ai đó có lẽ đáng sợ hơn, khi đứa nhỏ loạng choạng đứng dậy và tiếp tục chạy.

Cậu mím chặt môi, với cái nhìn ao ước đã dừng lại nơi đứa nhỏ đó vấp ngã. Cậu ước rằng mình cũng được như vậy, rằng mạnh mẽ được như vậy, kiên định được như vậy để không nản lòng với sự nhô nhấp của làn sóng. Isagi đã chìm trong dòng biển thật lâu, dường như vẫn chỉ ở nơi ấy mãi, sự cố gắng không thể lấp đầy đã chẳng làm dịu đi cái nóng ran trên người. Những vết sẹo âm ỉ đang nhắc nhở cậu đã dại dột như thế nào.

Isagi lẩm bẩm, thảm hại tột cùng thay, "Mình thua thật rồi." khi Isagi nghĩ về đứa trẻ vừa rồi, rồi lại nghĩ tới trận thua trước thềm vinh quang ban chiều.

Càng nhớ đến người cậu càng thấy râm ran, càng bị thứ gì đó sâu hoắm rút cạn hơi thở đi.

Mới giây trước thôi, Isagi còn trông như một kẻ bất cần tách biệt với thế giới. Chớp mắt đã trở nên hấp hối gục cạnh bờ sông, vùng vằng muốn trốn khỏi cơn đau không đầu không đuôi. Cậu thở chẳng ra hơi. Nó đang gặm nhấm sức lực cậu thật ngon lành, trở tệ dần khi trái bóng bỗng chợt lăn vào mắt.

Thay vì cơn ngạt thở, tất cả những gì cậu cảm nhận được chỉ có sự tội lỗi.

Giá như cậu có thể làm tốt hơn. Giá như cậu có thể tự mình tiến lên. Isagi để cơn đau đỏ rực thiêu lấy mình, cảm giác như mọi thứ cố gắng chăm chỉ gầy dựng đều đã bị sóng xô vỡ tan hết sạch. Khi ấy, dự định ao ước trong tương lai trở nên thật mơ hồ, Isagi tự hỏi liệu mình còn sức để bấu víu nữa không.

Isagi ước sao cơn sóng này ngừng lại, để trả cho cậu tự do, để cơ thể được đau như cách cậu muốn.

3.

Isagi mon men trên con đường rải rắc sỏi đá, từng nhích chân chậm rãi trong cơn đau dưới mũi chân trần. Đôi giày trên tay cậu giống như một bó hoa được tặng, Isagi từng bước chậm vững vàng với con ngươi nghiêng ngả nhìn đường.

Có lẽ cậu lại trở nên kỳ dị hơn trong mắt ai đó, cậu là một đứa trẻ khác biệt với đôi chân trần giữa những nẻo đường ai nấy đều đang tinh tươm bảo vệ bàn chân mình. Isagi cố gắng nép đôi giày vào sát thân, cố gắng giấu nó bên cạnh chiếc áo khoác như một vẻ bất đắc dĩ, dù trời chẳng rơi lấy một giọt mưa.

Cậu nghĩ mình đã trông thản nhiên, cậu tưởng tượng đến một khuôn mặt chẳng chút gợn sóng của mình và biểu cảm từ những người chung quanh. Trong lòng thì phải kệ trong lòng, chẳng một kẻ rảnh rang nào lại bận tâm đến điều không hề thuộc về chuyên môn của mình.

Bộ dạng thản nhiên nửa vời đó được duy trì mãi cho tới khi Isagi về đến cửa nhà.

"Con về rồi."

Isagi đặt túi xuống, chống tay dựa vào kệ tủ và ngã phịch xuống nhẹ nhàng nhất có thể. Tiếng chào vọng ra không quá lớn khiến Isagi hài lòng, nhanh chóng nằm ngửa ra vờ vật giữa thềm cửa nhà, tập trung hít thở theo cách nhịp nhàng như một kiểu bài tập. Mùi của đất sỏi bên cạnh mùi thức ăn ngào ngạt, những bước chân trên nền gỗ một lúc gần tai hơn, một lúc vội vàng hơn, Isagi nhận ra ai đó đang chạy đến bên cạnh mình.

"Bé Yo sao lại nằm trước thềm cửa thế này? Sao thế con?"

Mẹ cậu, người hỏi trong niềm lo lắng mà không mong cầu một câu trả lời, chợt hoảng sợ trước sự dơ hầy rướm máu từ đôi bàn chân duỗi ra một cách bất cẩn của Isagi. Sự chú ý của bà dồn vào đôi bàn chân của đứa trẻ, vội vã lớn giọng gọi chồng mình tìm hộp cứu thương.

"Sao con không mang giày vào? Mẹ thấy con đi xe đạp mà."

Đôi giày ngay ngắn dưới thềm cửa, ngoài những vết rách sờn của một thiếu niên chăm chỉ ra lại trông đẹp đẽ hơn bàn chân Isagi bấy giờ.

"...Con hơi nhức chân, còn xe con để trên trường rồi."

"Nhưng đâu có nghĩa..."

"Yoichi, bố đỡ con vào phòng tắm nào."

Iyo ngoảnh lại, trông đôi hàng lông mày của chồng bà khẽ nhíu chặt, bà cũng chợt nhận ra điều ấy chẳng phải quan trọng nhất cho hiện tại.

"Anh lấy khăn ấm chườm chân cho con nhé, em sẽ vào ngay thôi."

Để chồng mình dìu con trai đi trước, Iyo mới dám sụt sùi thở ra một hơi dài. Nhớ đến ngày ấy cũng vậy, khi hai cánh tay múp thịt họ hết mực chăm bẵm lại chằng chịt sẹo, vết cào mỏng và bị bấu đến sưng tím. Máu thì loang lổ như màu như sơn, và đôi môi nhỏ kiên quyết đóng chặt lại, bà cũng phải chui lủi để tìm một chốn cho bản thân được giải tỏa.

Bà không dám khóc trước mặt gia đình ngay lúc ấy hay ngay cả lúc này. Bà cũng không dám cố chấp gặng hỏi cho ra lẽ, cố chấp diễn tả cái đau trong tim mình mà lầm lỡ tổn thương thêm cả đứa trẻ. Một người mẹ sẽ có nỗi đau của riêng mình, người con cũng vậy, khi điều nhịp được hơi thở ổn định, Iyo tin lúc ấy họ với có thể truyền đạt đến nhau một cách nhẹ nhàng nhất.

Iyo lau nước mắt bên khóe mắt, xách theo hộp cứu thương vào phòng tắm.

"Để anh băng cho con, mẹ ngơi tay đi."

Bố cậu đón lấy hộp cứu thương, bàn tay thô ráp cẩn thận băng bó lại đôi chân của đứa trẻ. Mẹ chờ bên ngoài cửa, tầm nhìn cậu đã quen với hơi nước nên chẳng dám khẳng định mình đã thấy mẹ khóc, một khung cảnh đầm ấm bao bọc cậu như những thuở còn bé.

"Còn đau không con?"

Ngày ấy cũng vậy, bố mẹ cũng hỏi cậu có đau không. Isagi cúi người đè tay và miết dọc lòng bàn chân, cậu nhớ mình đã từng khóc toáng lên, nhưng không hề thấy đau.

"Không ạ, con cảm ơn bố."

Ngày ấy cũng vậy, bây giờ cũng vậy, cơn đau trong lời ai đó tả vẫn như một cơn sóng mát dịu đánh vào người cậu, như sự gột rửa đẩy hết những thứ đen kịt vô hình bám trên người.

"Vậy để bố dìu con vào ăn, chắc cũng mệt lắm rồi."

Bố vỗ nhẹ vai cậu, rồi chống tay xuống đầu gối đứng lên.

"Dạ thôi, con đi ăn liên hoan với các bạn rồi ạ."

Bố có vẻ nghĩ ngợi một hồi, rồi cũng dìu cậu đến cầu thang. Ánh đèn chói rọi chiếu thẳng vào mắt Isagi khi cậu còn chưa kịp quen với sự khác biệt, chớp nhoáng vô cùng chói mắt khiến cậu chỉ muốn bỏ chạy.

"Bố mẹ ăn ngon miệng ạ."

Trong tiếng vọng từ từ xa dần, Isagi nghe thấy.

"Thằng bé kể là đội thua rồi." và "À, thế thì tiếc thật."

Chẳng có liên hoan hay mọi người nào ở đây cả, Isagi cũng chưa bỏ bất cứ thứ gì vào miệng sau trận đấu thậm tệ đó. Bụng cậu rỗng tuếch, nhưng đầu óc thì căng đầy những dòng suy nghĩ.

4.

Bức thư trắng phẳng phiu được nâng niu trong lòng tay cậu, nhưng có khi cũng chẳng phải điều quá tốt đẹp. Cơn oải nhoài nào đó như được dội rửa và trở thành đống tro tàn không cần thiết, Isagi ngờ vực cầm lời mời gọi từ Hiệp hội bóng đá Nhật Bản lên phòng, cậu thả thân mình ngã xuống giường.

Mắt cậu đăm đăm vào bức thư trên tay, ánh nhìn xoáy sâu vào phía sau ngón tay mờ nhòe.

"Hiệp hội bóng đá Nhật Bản cần gì ở mình vậy nhỉ?"

Cậu không nhớ mình đã thể hiện tốt đến nhường vậy.

Isagi không hề xem tờ giấy mỏng dính này là một tấm phao sinh mệnh, ngay cả khi nguồn sống rực rỡ của cậu hiện tại đang bị những mảng ố đục màu, nỗi tủi nhục chưa hề xê dịch của trận đấu trước vây bủa, lan truyền như dịch bệnh. Cậu vô cùng ngờ vực, sự tin tưởng ít ỏi đọc dòng chữ gọi tên cậu và 'Dự án bồi dưỡng cầu thủ.'

Tại sao lại là mình?

Mình có gì để họ khai thác?

Mình đâu bằng người ta?

Isagi nghĩ mãi, nghĩ một hồi chẳng ra được lý do chính đáng nào, cậu lại nghĩ nữa.

Họ tuyển chọn khi nào? Có phải trận vừa rồi không?

Họ đã thấy sự thảm hại của mình rồi sao?

Là mình yếu kém tới mức cần họ trau dồi? Hay là mình có hy vọng để họ đầu tư?

Thật ra cậu có thể nghĩ theo một hướng đơn giản hơn, không nhất thiết phải suy nghĩ chúng là điều tốt hay xấu. Cậu biết mình nên làm vậy. Nhưng cậu không biết cách để làm được vậy.

Nên Isagi cứ bận rộn mãi. Cậu quay cuồng trong những luồng suy nghĩ, cậu để mặc cơn ngứa ngáy chạy dọc cơ thể, giống như đang chìm xuống cái bể đầy cây kim loại.

Isagi co người lại và tự ôm lấy bản thân, bắt đầu ghì chặt móng tay vào thịt mềm mà kéo mạnh. Đầu móng tay cậu đau, cổ cậu bỏng rát. Isagi gãi hai bên cần cổ đến sưng tấy, máu đỏ hiện ra li ti trên những vết cào nổi bật, cào rách cả những vết cũ túa ra.

Trong lúc ấy, cậu bỗng bừng tỉnh cả tâm trí, nghe giọng mẹ cậu vang lên từ phía ngoài cùng với tiếng gõ cửa,

"Bé Yo ơi, mẹ vào nhé."

-nhưng cậu chẳng thốt ra được gì.

Isagi muốn mở miệng ra, ngoan ngoãn như thể ngày thường cậu vẫn hay vậy, vì chỉ có thế mẹ mới thấy cậu còn ổn. Nhưng thật chỉ có vậy hay không? Đến chính Isagi cũng chẳng biết, khi nỗi lo và buồn tủi vì cớ sự nào đó mà ào ào ập đến cùng một lúc, khiến cảm xúc trong cậu trở nên rối ren khó gỡ. Vậy là hốc mắt sâu hoắm bỗng chực trào nước vì bị bí bách, ứ nghẹn dưới cuống họng.

"Mẹ vào đây."

Mẹ cậu cúi nhẹ người mở cửa. Hàng lông mày cau lại trở nên buồn rầu, cái ánh nhìn tựa ngọn lửa thiêng trong vắt.

Và cậu bị thiêu sống trong đôi mắt đó. Một Isagi hoảng sợ và tả tơi, một Isagi trần trụi với dáng vẻ xấu xí, một Isagi đang cầu cứu nhưng không thể nói lên nỗi lòng.

Mẹ chạy vội tới bắt hai cặp má, dụi hai vầng trán lại với nhau.

"Bé Yo của mẹ, sao lại bật khóc một mình thế này?"

Isagi ư ử nói không thành lời, chính bản thân cậu cũng không chắc chỉ có 'mẹ' mới khiến cậu trở nên khóc mèm như thế này. Cậu được mẹ ôm vào lòng, mũi kề bên cổ được mẹ vỗ về sau lưng. Gương mặt nhem nhuốc nước mắt, chã lã khóc mà chẳng có tiếng khiến động tác vỗ về của mẹ một lúc dịu dàng hơn.

"Đừng khóc mà...đừng khóc." Cuống họng Iyo run rẩy, "Đừng khóc, vì con đã làm tốt rồi."

Bà nén được tiếng khóc, nhưng không sao kìm được nỗi đau trong lòng mình.

Đó đã là một ôm ấm nồng tình thương. Nó khiến mồ hôi lăn tăn trên gương mặt mếu máo của Isagi, chảy dài xuống vết cào xót tới mức phải sờn lòng.

"Mẹ ơi. Con không biết mình có thể làm được không nữa."

Isagi nhìn xuống bức thư trên tay mình, phông màu đen của chữ chìm nghỉm trong màu máu khô, "Con không biết mình có phù hợp hay không."

"Tại sao con lại nghĩ thế?"

"Tại vì...con nghĩ là, đó giờ, con có được chú ý đâu? Con nghi ngờ nó."

Isagi ấp úng.

Con nghi ngờ mình không xứng đáng với cơ hội này. Con nghi ngờ bản thân không thể xứng đáng được. Cơ hội này đến với con không phải sự nhầm lẫn, nhưng nó có thể trở nên hoang phí, trở nên vô bổ và thất vọng. Con sợ cái kết quả đó.

"Nhưng bản thân con, tự bản thân con có muốn đi không?"

Isagi ngơ ngác, nhìn mẹ tay chẳng ngừng vuốt sống lưng mình. Tại sao cậu lại khóc nhỉ, là do lo lắng không muốn để lộ ra trước mẹ hay là do dư âm của trận thua, xúc động vì tấm thư? Lý do nào cũng trông thật ngớ ngẩn trẻ con làm sao. Mắt cậu chớp liên hồi, trái tim cũng thình thịch đập sánh với tiếng kim giây tích tắc trên đồng hồ, cho đến khi có cảm giác ran rát ở hai bên cổ, Isagi mới biết bản thân đã bị kéo lên giường ngồi ngoan được mẹ băng bó cẩn thận.

"Bản thân con muốn theo đuổi nó tiếp không?"

Mẹ cậu kiên nhẫn hỏi lại.

"Con có...ạ."

Isagi thừ người ra như bị đột ngột rút mất hồn, thật sự chỉ đơn giản nhường này thật sao? Cậu ngồi yên cho Iyo vươn tay ra vuốt ngược tóc mình ra sau, vầng trán xinh với cái tình thương đã làm tan biến đi những điều xấu xa, bà mỉm cười hài lòng.

Mẹ đã rời khỏi phòng, còn Isagi thì thao thức chẳng ngủ nổi, cơn ngứa ngáy một lần nữa râm ran khắp người, nhưng Isagi đã không còn xé toạc cơn ngứa ấy nữa.

5.

Cảm giác giống như đang đi trên dây.

Isagi có nỗi lo về sự thất bại, rằng lỡ đâu cậu trượt chân mà rơi xuống vực thẳm. Nhưng đồng thời, cậu có sự háo hức, có khao khát hoàn thành được con đường phía trước và đón nhận một bản thân mới hơn.

Cậu nhìn tấm bản đồ trên tay, bồn chồn đứng trước tòa nhà lớn. Cậu lo sợ bản thân có thể đang bị lừa vào chương trình nào đó, vì điều tốt đẹp này thật kỳ lạ quá. Nhưng dấu mộc và tiếng tăm dội xa của hiệp hội đã trấn tĩnh lại, cậu trấn tĩnh mình tin vào điều ấy.

Rồi Isagi nghe thấy, "Isagi của Ichinan đúng không vậy, người ta cũng gọi cậu à?"

Một bóng người cao lớn từ bên trái bước tới cạnh, khuôn mặt tươi trẻ của thiếu niên rộ tiếng cười thân thiện.

"Cậu là Kira Ryosuke?"

Kira toe toét cười, "Đúng rồi, may quá cậu còn nhớ tớ."

Isagi nhớ cái tên nội trội này vô cùng, cái tên một cước đá thẳng mơ ước trong lòng cậu trở về một đống đổ nát.

Tất nhiên, đó là minh chứng thực lực. Con thỏ không thể căm hận con hổ chỉ vì yếu hơn và trở thành kẻ bị ăn, nhưng con thỏ được phép căm ghét, đay nghiến con hổ kia đến tận cùng của cảm xúc, vì con hổ đã giết nó mà. Có chăng, đó là sự ghen tị vì không thể đạt đến? Isagi không nghĩ Kira là một điều vĩ đại như vậy.

"Nhớ chứ, bọn tớ đã thua trước cậu còn gì."

"Ơ." Kira bối rối.

"Tớ đùa thôi. Vì kỹ năng của cậu tuyệt lắm."

Kira thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta lờ mờ nhận ra có cái gì đó thật lạ nhưng không chắc chắn về điều ấy. Với lời khen thường đã nghe này, cậu ta thấy mình không vui như hay từng.

"À, ừ, tớ cảm ơn. Mà cổ cậu sao vậy? Từ lúc đấu với nhau, tớ đã thấy cậu cuốn băng rồi."

Kira cứ thế hồn nhiên thắc mắc, chẳng để ý ánh mắt của người kia tối sầm lại, đôi môi bất giác cũng tự cắn tới hằn dấu răng. Isagi không trả lời, cố ý kéo cao cổ áo sơ mi lên che dải băng trắng như muốn né tránh câu hỏi, mắt nhìn thẳng vào gương mặt thiếu niên thân thiện nọ suy nghĩ gì đó. Kira cũng nhận thấy, khó xử liền chỉ vào khán phòng đối diện ngỏ ý muốn cùng vào.

Lời khen trên đầu lưỡi cuối cùng cũng quên thốt ra.

Isagi thu lại dáng vẻ đờ đẫn, khóe môi lại cong lên như thường ngày, cùng kẻ kia bước vào khán phòng lớn.

Sau khi cánh cửa gỗ sang trọng được đẩy ra, sức nặng của hàng trăm con mắt đang hướng về một điểm ngay lập tức đè lên phổi Isagi khiến cậu run rẩy. Những cái nhìn chọc chọc như soi xét đến tận hàng chân mày, di xuống vài chi tiết nhỏ trên khăn choàng cổ, hay thậm chí là không che giấu mà nhìn thẳng vào mắt cậu khiến Isagi không thể ngừng sợ hãi, tròng mắt đau như chứa bụi cùng cơn ngứa sớm đã lan đến tận bắp tay giấu dưới lớp áo.

Các kẻ kia đang đánh giá cậu như thế nào?

Mồ hôi túa ra trên người, từ cổ chạy xuống bắp chân, đâu đâu cũng có dấu hiệu của cơn ngứa ran rát thấm vào vết thương, Isagi lập tức căng cứng người.

"Isagi? Isagi, cậu ổn chứ?"

Isagi ngước lên chàng bạch mã có vẻ đang lo lắng cho mình...bỗng trông thật gai mắt.

Những kẻ giỏi lúc nào chẳng vậy, khi dưới đống bùn lầy đang có người vùng vẫy vô vọng, trông những kẻ kia vẫn thật thoải mái làm sao. Từ trên cao ngó xuống đâu có nhọc, có phải tâm trạng nhìn xuống rất thích thú không?

Isagi cười lại với cậu ta, "Tớ ổn, cảm ơn cậu nhé."

Không thể nào Kira tin ấy là thật, nhưng cậu ta chẳng thèm vạch trần, vì Isagi đâu cần đâu? Ngay cả khi cậu ta muốn hóa thân thành một người đẹp-trai-và-tốt-bụng cũng chẳng còn cơ hội nữa, vì đèn đã tắt, kẻ nào kẻ nấy như hòa làm một với bóng tối, duy chỉ nơi sân khấu hiện lên một vùng sáng cho một kẻ duy nhất đứng trên đấy.

Anh ta nói anh ta là Ego, là cái tôi có thể biến đất nước này đăng quang World Cup, màu đen của anh ta chính là tia sáng của bóng đá đất này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip