16.
Niko như chết đuối trong đôi mắt ấy.
Không phải đắm chìm trong bẫy mật ngọt, Niko thật sự đã thấy lồng ngực mình căng tràn, khó thở như thể đang bị nhấn cả người xuống nước.
Người ấy không hề trao cho cậu ta một cái nhìn dịu dàng, chẳng có sự ngọt ngào như yêu thương nào ở trong nơi đó. Không có khích lệ, không có an ủi, không có cái gì cả.
Một đôi mắt trống rỗng, xanh ngắt nhưng tối điên dại.
Những nét chì đen đặc méo xẹo, rối bời đè lên nhau, lại có cậu ta ở nơi ấy. Biết bao những kẻ khác ở đây, có kiêu ngạo có thấp bé, trong mắt Isagi chỉ chứa mỗi hình bóng cậu ta đang run rẩy khóc.
Niko không biết cái cảm giác này gọi là gì, bóng hình cậu ta mờ nhòe trong người kia thật nhỏ bé và thảm hại, nhưng cậu ta vẫn cảm thấy nhộn nhạo trong tim.
Thỏa mãn là có thể như cắn nuốt người khác vào chiếc hố đen như vậy sao?
Tiền đạo nơi này là điên cuồng như vậy sao?
Một ngày nào đó, số mười ấy cũng có thể sụp đổ dưới mắt cậu ta như vậy không?
17.
Tiếng còi quen thuộc vang lên, nhưng chẳng phải báo hiệu đội cậu thua như ngày đầu nữa.
Đội cậu thắng, và cậu là chân sút quyết định tất cả. Chính đôi chân này, đôi mắt này, dứt khoát phân chia thế giới nơi sân cỏ thành hai mảnh đối lập, những kẻ đã đoạt được hy vọng không màng tới nơi tuyệt vọng ngã khuỵu ấy.
Điều ấy dấy lên cái gì đó nhộn nhạo trong bụng Isagi, như cái cảm xúc khởi đầu ngày ấy cậu liếc xuống Kira Ryosuke. Isagi chẳng biết gì mà lại hưng phấn, khó chịu vô cùng.
Kira Ryosuke trong thế giới bóng đá đã chết, bên kia cũng sẽ chẳng tồn tại được lâu.
Họ sẽ như một đám người nghèo khổ, vật vã chống chọi với nơi này cho đến ngày chết đi vì mọi thứ đều tăng giá. Tăng tiêu chí, tăng tiêu chuẩn, năng lực ở nơi này chính là tiền.
Còn cậu đã trở thành nhân vật phản diện, dường như chặn lại đường sống của họ.
Bàn thắng của cậu đã cướp đi giấc mơ của mười một con người, cứ như phản diện vậy.
Isagi cứ ngỡ bản thân chỉ là một thường dân, một vai vế chẳng nặng nề trong cuộc đời ai đó, lẫn trong cuộc đời của cậu. Không tốt cũng được, nhưng cậu không muốn trở thành kẻ xấu.
Kẻ xấu sẽ chẳng được yêu thương, vì phản diện thường sẽ chết thảm.
Cổ họng cậu rát lên, từ ngữ đều bị rực cháy, cơ thể đã chẳng còn thuộc về ý chí nữa, Isagi chỉ có thể đứng mà nhìn người khác quỳ.
Hơi thở nặng nề tiến tới phía bên kia, con đường cậu bước rải đầy những kẻ ngã gục và than khóc, càng tô đậm tấm lưng thẳng tắp quay ngoắt lại với chính đồng đội của mình.
Đôi mắt xanh chẳng chứa lấy họ, nhưng họ thì thu trọn bóng lưng ấy vào lòng.
Isagi mải miết trên lối trống, dừng chân lại nơi kẻ điều khiển cơn ngứa ngáy kia trào lên trong cậu, rồi Niko cũng đã ngước lên.
Hẳn rồi, chẳng thể nào là một ánh nhìn bình thường được. Cậu là phản diện trong cuộc đời cậu ta, ăn chặn hết niềm kiêu ngạo của một kẻ đã tự mãn vào bản thân mình vô cùng. Nhân vật chính ấy trao nỗi căm phẫn của mình vào đôi mắt nhìn đối thủ.
Tức giận.
Căm ghét, nghiến răng.
Tuyệt vọng và hối tiếc.
Niko đã ngẩng lên nhìn cậu như vậy, nước mắt cậu ta chảy dài cùng hơi thở nặng trĩu. Dường như đã dồn hết sức lực vào màn diễn vừa rồi, để rồi bị bóp nát như trò trẻ con, chẳng trách-
Chẳng trách Isagi lại hỗn loạn như thế này.
Vì lỗi của cậu mà làm người ta khóc, hại người ta dở chết dở sống mà phải một lần nữa dốc sức đoạt lấy số phận. Nhưng cũng chính cậu, chính Isagi kéo tài năng ấy xuống bùn lầy, bản thân thỏa mãn cướp chiến thắng.
Điên cuồng thích thú, muốn tắm trong cảm xúc này, cũng muốn chạy đi để không chết chìm, không thể ngừng lại.
Và Isagi đã chạy khỏi nơi sân cỏ nhân tạo ngột ngạt ấy, chẳng chờ lệnh, chẳng chờ ai. Những bước chân nửa vội vã, chân một lúc càng sải rộng ra, nhưng bóng lưng thì nặng trịch.
Họ tưởng chừng cậu ấy chỉ rời đi trước để khuây khỏa, dõi theo cho tới tận khi đôi chân thoăn thoắt đã khuất sau cánh cửa, họ mới giật mình nghĩ lại.
Khuây khỏa? Khuây khỏa cái gì?
Không phải ngần ấy con người đều nghĩ vậy.
Nhưng họ đều thắc mắc, quầng thâm của kẻ phía trước màn hình cũng giần giật lên khó hiểu.
Con người có bản tính tò mò trong vô thức, đó là lý do duy nhất họ thắc mắc về Isagi. Ngoài ra, chẳng còn cái gì khác, họ chỉ biết họ không thừa thời gian để quan tâm tới kẻ khác.
18.
Isagi rời đi, nhưng khi đôi chân đã đứng đằng sau cánh cửa thì bị khựng lại.
Rời đi. Đi đâu?
Trong cuộc đời tù túng này? Cậu có thể chạy được không?
19.
Isagi ngồi trên giường bệnh, lặng yên và nhìn ra ngoài cửa. Tiếng to tiếng nhỏ đâm chọc nhau của Kunigami và Bachira cũng chẳng lọt vào tai cậu nửa chữ, cậu chỉ biết họ đang nói về cậu.
Cõi lòng của Isagi đã quá bận rộn để có thể nghĩ thêm điều gì, cậu còn quá ngỡ ngàng để nhận đây làm thực tại.
Giống với một khung nước pha màu nhỏ, quá đầy để có thể nhúng cây cọ xuống một lần nữa.
Lại cứ như một xô nước đen ngúm vì phải rửa đi rửa lại chiếc cọ, những sắc màu vốn xinh xắn trong Isagi chẳng còn sống nữa, mọi thứ đã lặn xuống phía dưới mất tăm rồi.
Hay đã lẫn vào đống nước bỏ đi?
Nơi sân cỏ kia còn là thiên đường của mình không?
Khoảng khắc chạm vào trái bóng, giao phó hết cho niềm yêu thích mãnh liệt kia liệu còn là nguồn sống trần trụi?
Ai đó sẽ bị vùi đạp vỡ ra từng mảnh chỉ vì cậu khao khát sống thôi sao?
Khoái cảm và thỏa mãn, tội lỗi rồi dằn vặt, bốn con đường chẳng thể giao thoa lại trở thành bốn làn sóng nhấp nhô trong người cậu, phiêu bồng một cách sợ hãi.
Thật tồi tệ làm sao, cả lẽ thường ở đây lẫn cả Isagi Yoichi. Từ khi nào một bộ môn thể thao yêu thích lại trở thành bàn đạp để cắn nuốt nhau như thế này?
Cậu chỉ ăn may thôi.
Ăn may vì có Bachira ở nơi này.
Bachira là đôi cánh sắt hoắm nhọn để cậu đâm chết chúng.
Tại sao cậu lại dám cảm thấy tuyệt vời khi đạp đổ tương lai ai đó xuống như vậy chứ.
Isagi cong người lại ôm lấy bản thân, đầu ngón tay trắng bệch vì ghì chặt vào dải băng. Cậu vùi sâu cả khuôn mặt vào cánh tay, mắt nhắm lại không ngừng nghĩ ngợi về viễn cảnh ấy, những ngày 'ai đó' đau đớn và một ngày cậu sẽ trở thành 'ai đó'.
Kẻ tiên phong, lại là kẻ muốn chạy trốn đầu tiên.
Như vậy thì không được sao?
Đã chạy rồi, dù hối hận, cũng phải tê tê dại dại tiến về phía trước ư?
Chỉ sống thôi mà sao lại thật đau đầu.
Isagi càng thu người lại, tấm lưng gầy cuộn tròn như lưng tôm, một ngày hẹp lại như thể muốn thu nhỏ đi, thu nhỏ đi rồi biết mất.
Đúng rồi.
Cậu nên như thế này.
Isagi Yoichi vẫn mãi chỉ là Isagi Yoichi, chẳng phải ai đó tài giỏi, chẳng phải ai đó thiên tài. Cậu là tán lá xanh xấu xí bị sâu gặm mất, là hạt cát bé nhỏ chẳng đủ làm gai mắt người, là mặt đất có mặt trong cuộc đời của ai đó mà thôi.
Isagi nhắm nghiền mắt, mặc bản thân bị cơn sóng nuốt trọn.
Cho đến khi có kẻ ôm lấy tay cậu, bàn tay to ấm một lần đã bao trọn lấy khớp xương, lặn lội tới tận nơi sâu thẳm kéo cậu lên.
"Isagi."
Tiếng "Isagi" nọ như đứa trẻ của gió, lại ấm áp như có nắng gửi vào, đưa tới tai cậu cẩn thận. Giọng nói ấy dịu dàng cùng cực, lực ôm nơi mặt bàn tay cũng khẽ miết nhẹ, cho Isagi cảm nhận đầu móng rách rướm được chạm tới da thịt người kia.
Đó là giây phút cậu biết cậu sống.
Những ngày gần đây, Isagi cảm nhận làn nước đang dần ấm lên. Trùng hợp thay, ấy là những ngày sự quan tâm của Bachira và Kunigami đã khiến cậu rộn ràng. Ngay cả khi trước mắt vẫn thật mờ mịt, Isagi đã chẳng còn thấy da thịt mình rát hay tê tái nữa.
Isagi ở nơi biển Đen¹, màn đêm ấm nồng ôm lấy cậu, ôm lấy cả quả tim thing lặng.
Ở bên cạnh họ, Isagi cảm giác bản thân còn có thể nguyên vẹn.
Nhưng ngay cả khi có được thứ mình hằng mong mỏi vậy, Isagi vẫn chưa thể yên lòng. Bởi vì từng thiếu thốn, vì lòng tin đã trở thành một hành tinh vỡ nát, từng ấy chưa bao giờ là đủ, từng ấy chẳng bao giờ có thể lấp đầy những khoảng trống để trở lại.
Vì họ thì biết cái gì? Vì cậu được đi cùng họ đến khi nào? Vì họ thì yêu thương cậu thật sao?
Vì chúng ta chung thuyền mà thôi.
Isagi, đối với Blue Lock, tất cả mọi người vẫn chỉ là người lạ. Lợi dụng lẫn nhau, dẫm đạp lên nhau, bỉ ổi cho tới khi chỉ còn một kẻ cao ngạo nhất ngồi trên ngai vàng làm từ xác người bại dưới chân. Thật không dám đặt lòng tin, Isagi ngàn vạn lần cũng hứa với bản thân hãy như vậy.
'Đừng tin, đừng tin, đừng tin.'
Ngay cả khi đó là Bachira.
Cậu oằn mình trong trái tim biết ơn, vì cậu không có quyền oán hận khi họ mặc kệ mình. Nhưng Isagi cũng đã cố đứng vững với những cơn sóng muốn xô cậu rời khỏi họ.
Isagi vẫn muốn hưởng thụ sự quan tâm ấy, dẫu biết tương lai bản thân sẽ trở lại thành một con chó hoang, không nhà không cửa mà hoang tàn cõi lòng.
Isagi là một sinh vật ký sinh ở sự yêu thương, Bachira và Kunigami là người yêu thương cậu duy nhất ở nơi này, dù đóa hoa ấy một ngày nào đó cũng sẽ biến mất.
Cậu không phải một kẻ biết chăm sóc, đến bản thân còn như một chiếc giẻ lau rách tươm tườm, cậu có thể chăm bẵm sự xinh đẹp ấy lớn lên như nào?
Đầu óc thì lạc đi mất, hồn thì chạy tá hoảng khắp nơi, trôi từ vùng biển này sang vùng biển khác. Isagi không biết cậu ấy trong mắt người khác hiện tại giống một bình hoa biết bao, tỉnh mà như mơ ngây dại, sống mà như chết, chỉ còn mỗi cặp mắt chớp lên chớp xuống xinh đẹp và hơi thở đều đều là còn cử động.
Cậu ấy không nhận ra gương mặt mình đã ngẩng lên từ khi nào, cũng chẳng biết bản thân đã được họ nhìn trong bao lâu. Cái nhìn chòng chọc như muốn chạy vào trong tâm trí, cái nhìn nồng nhiệt như ngọn lửa mơn trớn trên da mặt, trong mắt cậu ấy hóa ra lại thành hư vô.
Không phải. Trong mắt cậu ấy đang hòa vào dòng nước.
Tách tách rơi.
20.
"Isagi...cậu sao thế?"
Cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại.
Cậu ấy vẫn còn lạc ở đâu đó.
Khuôn mặt ướt đẫm nước ấy lại không hề động đậy, yên lặng, bình ổn, như thể một cốc nước chỉ vì bị ứ đầy mà trào ra, chẳng ai lay động mà tự trào.
"Isagi?" Kunigami cao giọng lên gọi.
Cậu ta vẫn không dám chạm vào, lay hay làm cái gì đó thay vì chỉ đứng yên và gọi. Biết tới bao giờ ánh nắng kia có thể rọi xuống biển sâu, Kunigami cũng chỉ như vậy thôi.
Nhưng khác với cậu ta, Bachira dường như đã quá quen thuộc với cảnh này. Cậu ta đẩy Kunigami ra và ngồi xuống giường, thuần thục vùi đầu Isagi vào hõm cổ mình. Dáng vẻ năng động chẳng còn thấy đâu, Kunigami chỉ thấy đôi mắt cậu ta thuần túy yêu thương, 'yêu' thiếu niên bé nhỏ một cách chậm rãi, trầm ổn và trân quý nhất cậu ta có thể.
Kunigami ngây người, tiếp nhận thêm một Isagi và một Bachira khác lạ.
Hóa ra là tên choi choi kia mới là người cưng chiều Isagi.
"Cậu ấy...?" Giọng trầm khẽ run rẩy vang lên.
"Nếu cậu nghĩ nó là vậy thì chắc nó là vậy, dù sao tôi cũng không phải bác sĩ."
Bachira cợt nhả đáp lại, nhưng sau thẳm trong tâm cậu ta cũng thấp thỏm nghi vậy. Như những gì gã thiếu niên cao lớn đang nghĩ, đang lo, Bachira cũng vậy.
Chúng ta vẫn còn quá xa cách để biết được điều gì.
Huống chi Isagi luôn tự tạo cho mình một chiếc lồng kiên cố, chẳng màng bí bách bản thân mà chặn hết kẽ hở, bên ngoài nhìn vào không thể thấy, bên trong tự cười còn chẳng ra cười, khóc cũng chẳng ra khóc. So với Kunigami thì Bachira đã được nhìn vào bên trong lồng, thành tựu vượt bậc vô cùng. Nhưng vẫn còn quá tối, quá khuất, khó tìm thấy bóng lưng lẻ loi đang chạy, trốn trong màn đêm.
Họ ngỡ ngàng, cái nhói trong tim cứ như bị cây kim càng nhấn xuống. Không phải không đau, là đau đáu, âm ỉ.
Isagi là sự tồn tại rực rỡ nhất trong thế giới của họ.
Dịu dàng.
Ôn hòa.
Một vầng trăng khuyết.
Isagi mang đến ánh sáng chói lọi cho Bachira, mang đến cảm xúc mới lạ cho Kunigami, cậu ấy là người khai hoang mảnh đất cằn cỗi bấy lâu nay nơi cõi lòng này.
'Anh hùng' bị cười chê và con 'quái vật' cô độc bỗng nhiên cảm thấy viên đạn găm trong lồng ngực thuở bé còn chẳng là cái đinh so với những gì Isagi đang trải qua.
Mặc kệ việc biết mang nỗi đau ra so sánh thật ngớ ngẩn, vì chẳng ai có thể đong đếm nổi chúng, nhưng họ nhờ vậy mới cảm thấy Isagi dường như đang bị cái gì đó rất đáng sợ nuốt chửng.
Không cho sống.
Không cho chết.
Thà cậu ấy nằm trong lòng ngực này, òa khóc lên đi, dựa dẫm đi, tin tưởng đi.
Cậu thiếu niên đó vẫn nhất quyết không hé nửa lời, vẫn thở đều đều, gương mặt bình ổn, chỉ có tiếng sụt sịt kéo dài với giọt nước ấm lăn trên da Bachira mới báo hiệu cho họ, cậu ấy còn khóc.
"Kiểu này không có ăn uống mừng mọt được gì đâu."
"...Tôi biết chứ." Kunigami thở dài.
Bachira híp mắt nhìn lên, "Vậy thì về đi, ăn uống cái gì đó thì làm với nhau đi. Báo với họ Isagi mệt quá không tới, tôi cũng ở đây với cậu ấy rồi."
Kunigami mặc kệ cái chau mày của Bachira, sang bên kia chiếc giường ngồi xuống, bao lấy bàn tay nhỏ xoa nắn nhẹ. Ngón tay cứng vuốt xuôi những vết da bong tróc, nhẹ nhàng, xoa dịu vết đau.
Cậu ta mong đây sẽ là giây phút Isagi biết cậu ấy được yêu thương, đáp lại tia sáng cậu ấy đã trao, không bao giờ vơi.
"Tôi chờ Isagi, cậu ấy là người hùng mà."
-
biển Đen¹: Màu nước của nó có màu tối sẫm, giống với màn đêm. Tầng lớp nước ở dưới sâu gần như là nước thiếu oxy, điều đó khiến quá trình phân hủy những thứ chìm xuống diễn ra rất chậm, các lớp dưới sâu cũng có nguồn gốc nước ấm và mặn nữa.
Tớ đã thiết lập một Isagi mọi lúc mọi nơi đều lênh đênh chìm dưới nước, luôn trong trạng thái bị vùi dập khó thở, da thịt tê tái chết vì cóng lẫn chết vì đuối. Nhưng khi sự quan tâm săn sóc của hai người kia chạm tới trái tim thì cảm thấy ấm áp, tâm trí không nghĩ tới những suy nghĩ miên man nữa, cảm thấy được nguyên vẹn từ bên trong (ít tự đay nghiến bản thân nữa) lẫn bên ngoài (ít tự cào cấu bản thân nữa) như thể cậu đại dương đau đớn trở thành biển Đen yên dịu khi bên họ vậy.
-
Không biết mọi người đọc xong có thấy nặng nề quá không nhỉ? Tớ sợ mọi người cảm thấy triệu chứng và nội tâm quá lan man, vô nghĩa, đặc biệt là không tạo nên được sự đồng cảm (cái đó tớ sợ nhất luôn huhu).
Việc Isagi đang vẩn vơ với sự việc này, gặp kẻ khác tác động thì lại sang việc khác, hay thậm chí chỉ cần một cụm từ nọ thôi cũng có thể nghĩ lệch hướng đi,...đều là do quá lo âu. Isagi nghĩ rất nhiều thứ, rối ren bện lại thành cục cục như chỉ vò rối, chỉ cần dây này chạm dây kia cũng khiến cậu nghĩ thêm về nó.
Có lẽ từ giờ tớ nên chăm ngoi lên và giải thích mí đoạn hơi tượng hình, các bạn thấy đoạn nào khó hiểu hay có vấn đề thì cmt để tớ biết nữa nha. Các cậu chia sẻ ý hiểu, cảm nghĩ của mình về đoạn đó hay fic này thì càng tuyệttt.
Cũng phải cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ nữa, tớ ban đầu viết tại muốn thỏa mãn tưởng tượng thôi, không ngờ lại được mọi người hưởng ứng vậy, vui lắm luôn í. Cảm mơn rất là nhiều, yêu lắm cơ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip