28-30

28. Isagi Yoichi pov's

Tôi thấy phía bên kia sân cỏ, có một dư ảnh tàn màu hồng sáng rực cắt ngang qua, Chigiri vừa chạy vừa nhìn thẳng vào mắt tôi với con ngươi đầy quyết tâm của cậu ấy, như thể bất cứ khi nào cậu ấy cũng có thể đón bóng và ra lệnh cho tôi nhanh chuyền đi.

Tôi không làm gì khác được, giương tay đầu hàng đành lùi lại lấy sức, chuyền theo ý muốn của cậu ta. Bóng bổng vút đến một nơi không người, nằm trên quy đạo mà Chigiri hướng tới chứ chưa hề thật sự đặt chân đến, nhưng tôi vẫn nghĩ cậu ta có thể đón bóng trước khi tên khốn nạn Kuon kia chạm tới, dù đó chỉ là một xác xuất vô cùng nhỏ nhoi tôi đặt vào Chigiri.

Không phải tôi có niềm tin vào cậu ấy, mà là ngoài cậu ấy ra, tôi chẳng biết phải tin vào ai trên sân cỏ này cả. Trước khi thấy đôi chân nhanh nhạy kia bừng rộ, tôi đã rơi vào một khoảng không vô định, đầu óc trống rỗng, chẳng biết làm gì khác ngoài vươn lên và giữ bóng cho bản thân mình, ít nhất tôi vẫn nhận thức được tôi cần phải giữ bóng. Bachira tôi không thấy đâu, có thể là ở một khu vực nào đó đang bị kèm gao gắt, Kunigami phía trước mặt thì chẳng có chút niềm tin nào đặt vào ở tôi, nên tôi cũng chẳng đặt cậu ta vào mắt.

Chigiri là đóa hoa nở rộ vào thời khắc ấy, nên ngoài cậu ấy ra, người mà tôi chưa được chứng kiến bất cứ khả năng gì, tôi đã chuyền bóng cho cậu ấy.

Kể từ giây phút đó, trái bóng như thể thứ thiết bị chỉ nhận lệnh của mỗi Chigiri, từ chối hết những thông tin và kiểm soát của những kẻ khác muốn đoạt lấy. Cậu ấy vụt nhanh trên sân cỏ, bóng cũng lăn theo nhanh chóng, tôi chỉ kịp thấy mỗi sắc hồng và sắc trắng bện lại thành sợi dây thừng kéo chúng tôi lên từ vực bại. 

Sợi dây thừng đấy dường như chắc lắm, chúng tôi giương mắt nhìn vệt sáng ấy lao thẳng vào khung thành, rồi Chigiri vui mừng gào toáng lên. Bên trong sân cỏ, đội chúng tôi cũng được hưởng lây niềm vui, kẻ nào kẻ nấy không kìm được trên mặt sự thở phào suýt soát, an tâm ăn mừng như những thằng nhóc nhỏ giành được chiến thắng trong trò chơi nào đó. Nhưng tôi, tôi cảm thấy mình không được như vậy.

Chigiri cầm hòa rồi, Bachira bảo vậy là chúng tôi vẫn còn cơ hội được đi tiếp, chúng tôi chưa phải dừng lại, tôi vẫn chưa chết. Đáng lẽ ra tôi cũng nên vui mừng như họ, vì tôi đang khao khát được ở lại nơi này hơn bất cứ ai, tôi kịp nhìn thấy một bản thân chưa phải tuyệt vọng tới mức tự ôm những tiêu cực và chết chìm ở một xó nào đó trên Trái Đất này. Nhưng tôi chỉ cảm nhận được bên trong mình trầm lặng, không vui hay buồn, mà hụt hẫng và đố kị.

Tôi ước Chigiri không tài năng tới mức vậy, tôi ước mình tài giỏi hơn một chút, ước lúc ấy được nhìn thấy Bachira, ước Kunigami tin tưởng tôi dù chút ít. Thật ra, tôi ước mình là người ghi bàn.

Tôi đố kị với đôi chân săn bàn thắng của Chigiri, vì tôi không có nó. Tôi cũng không thể ghi được bàn nào, trong khi tôi muốn trụ lại, muốn chứng minh giá trị bản thân.

Có lẽ là tôi không có giá trị, nên tôi chẳng làm được cái gì cả.

29. Chigiri Hyoma pov's

Ở một nơi nào đó, tôi cảm nhận được một tia ác ý đang hướng thẳng về phía tôi. Ban đầu, tôi đinh ninh có lẽ là người bên đội W vì thua cuộc nên mới ghét bỏ tôi như vậy, nhưng ý độc bên trong ánh nhìn đó nhẹ hều, chỉ giống với một chiếc lá héo rụi bị thổi vút lên giữa gió đông, có chút lạnh và nhanh lụi tàn khiến tôi ngoái đầu lại.

Thật ra, sau khi ghi bàn, tôi đã định tìm bóng dáng Isagi rồi. Không biết vì lý do gì, tôi lại muốn cho cậu ấy xem bàn thắng này, một bàn thắng hoa lệ và đáng để chiêm ngưỡng vì không có cơ hội tái hiện lại, giống như cách mà Isagi cậu ấy đã làm vậy. Nói đúng hơn, có lẽ tôi chỉ muốn chia sẻ thứ vũ khí tuyệt vời mà tôi có này với cậu ấy, muốn chứng minh rằng tôi và cậu ấy cũng tuyệt vời như nhau, đây giống với một lời ngỏ hãy đồng hành cùng nhau cho tới khi một trong hai chúng tôi bị nuốt trọn vậy.

Ai cũng thích người có giá trị mà. Isagi là liều an thần của tinh thần bóng đá tôi, nên tôi cũng có thể là đôi chân của cậu ấy, chúng tôi có thể là một mối quan hệ giúp đỡ và cắn nuốt nhau.

Tôi không biết ý của cậu ấy như thế nào, cũng không hẳn dám chắc cậu ấy nhận ra ý đồ của mình, tôi tìm về bóng dáng Isagi đứng gần đấy như một thói quen. Đồng lúc, tôi cũng đang láo liếng tìm cái ánh nhìn đầy ý kỳ lạ kia, tôi không thể gạt nó ra khỏi tâm trí, vì nó kỳ lạ, nó luẩn quẩn trong đầu tôi như mắc cài và sợi chỉ rối, không gỡ được ra sẽ rất vướng víu và trông khó coi. Những thứ tôi tìm đến, cuối cùng cũng đều chỉ tới Isagi.

Tôi chợt suy nghĩ, 'Isagi ghét mình à?'.

Trước khi kịp nhận ra, tôi đã gọi tên cậu ấy, ngỡ ngàng, "Isagi..."

Con ngươi xanh thẳm của cậu ấy chòng chọc tôi, khiến tôi như thể viên ngọc hồng chìm dưới đại dương, mờ mịt tới mức tôi không thể đoán ra, cũng chẳng thể nhìn ra. Đêm hôm ấy được đà hiện sâu trong tôi, cái đêm mà tôi để yên cho những cảm xúc xấu xa lấn chìm lý trí, ghen tị nặng nề với một đứa nhỏ yếu gầy. 

Lỡ đâu những ngôn từ khốn nạn của tôi lại trở thành vết bớt mới toanh trong lòng cậu ấy thì sao?

Isagi tắt lịm cái ánh nhìn đó đi, cậu ấy cười rực rỡ với tôi, "Tôi biết ngay cậu là một viên ngọc đáng quý mà."

Vóc dáng gầy gộc của Isagi dần tiến tới tôi, cậu ấy thở hồng hộc ra tiếng, nhễ nhại mồ hôi mà nụ cười vẫn lấp lánh như vậy. Có lẽ là do bầu trời, hoặc tia sáng, cũng có thể là do tôi hoa mắt vì mỏi mệt, tôi thấy sâu trong nụ cười sáng rực ấy là một thứ gì đó có thể thiêu đốt tôi. 

Tôi không phải Icarus, tôi chỉ là Chigiri với đôi chân được tái sinh nhờ cậu ấy, nhưng tôi lại trở nên Icarus, với lòng tham không cần thiết như ông ta, tôi muốn thử đào sâu vào nơi tăm tối ấy. Chỉ là, tôi muốn đáp trả lại cơ hội mà Isagi đã mở đường cho tôi, vì cậu ấy phá vỡ xiềng xích cho tôi, nên tôi cũng có thể lặn ngụp dưới đại dương mà cứu vớt cậu ấy.

"...còn cậu là người thợ đã đánh bóng tôi." Tôi ngoảnh đầu đi, nhìn chằm chằm xuống sân cỏ, sợ rằng nếu bị hút sâu vào đôi mắt ấy, tôi chẳng còn tự tin đâu mà nói.

"Tôi sợ hãi việc phải bước ra khỏi vùng an toàn nên cứ giam cầm bản thân, tôi sợ một ngày nào đó tôi sẽ mất đi đôi chân này, mất luôn cả bóng đá."

"Nhưng nếu cứ vật vờ nửa chừng như bây giờ, đá bóng với tôi cũng chẳng là một thứ gì nên hồn. Cứ dõi theo cậu, cảm giác nhiệt huyết được tràn đầy vậy, khi nhận ra thì đã chạy rồi."

"Chúng ta đều có lòng nhiệt huyết với bóng đá, dường như của cậu còn tràn đầy sang tôi, lấp đầy cái chân trống rỗng này. Isagi, nhờ có cậu, tôi mới tin vào chính bản thân mình, tin vào những gì tôi đang có trong tay. Nên cậu-"

Đến đây, tôi ngập ngừng không dám nói, trong khi vừa rồi tôi đã liếng thoắt bật ra những câu từ sến sẩm mà đến tôi còn tự bất ngờ. Isagi nhìn tôi khó hiểu, ngây ngô chờ đợi, "Tôi?"

Tôi không rõ sự tình, Isagi đối với tôi hay cả phòng Z vẫn là một người bí ẩn. Thứ duy nhất chúng tôi biết là cậu ấy có một tâm trí không được ổn định lắm, hoặc rất bất ổn, hoặc rất nặng nề, vì Isagi luôn né tránh chúng tôi nên chẳng ai biết rõ hết. Nên tôi sợ, chỉ cần tôi thốt ra 'Hãy tin tưởng vào bản thân mình nhé', Isagi sẽ thật sự ghét tôi.

Liệu đối với một người luôn tự ti, đến mức có thể là phức cảm tự ti thì những câu như vậy có phải là sự giễu cợt và thừa thãi không?

Tôi sợ mình sẽ làm tổn thương thay vì an ủi cậu ấy. 

"Tôi nên làm sao thế Chigiri?" Isagi lặp lại câu hỏi, đôi mắt tròn xoe khó hiểu của cậu ấy vẫn chờ tôi một câu trả lời.  

"-cậu thật sự rất tuyệt vời đấy. Xin lỗi vì hôm ấy nặng lời, cảm ơn cậu, cùng tồn tại ở lại với tôi đến cuối nhé?"

Tuyệt vời là một lời khen chung chung, nhiều ngõ ngách trong nhiều lĩnh vực, nói trắng ra nó là một lời khen mờ hồ ít đánh động tới cậu ấy nhất tôi có thể nghĩ ra lúc này. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình phải đắn đo từng câu chữ như vậy chỉ vì một người, một cậu thiếu niên bằng tuổi tôi, có lẽ tôi thích cậu ấy hơn mình tưởng.

Đôi mắt tròn kia lại mở ngạc nhiên hơn nữa, nhưng rồi cũng khép lại thành một vầng trăng mảnh, cậu ấy cười mềm dịu như những áng mây xám khịt trong đêm buổi vắng sao, nắm lấy tay tôi kéo lên.

Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra mình muốn nhìn ai đó cười nhiều đến như vậy. 

30.

Sau trận đấu, Kuon đã phải trả giá cho cái hành động hèn nhát của cậu ta. Năm, sáu người của đội W đều xúm lại, đạp lên người cậu ta để trút hết tức giận. Người thì đứng chửi rủa, người thì không thương tiếc dồn hết lực xuống bàn chân, tới mức trên những gương mặt ấy hằn lên vài vết gân, hạ xuống tàn bạo.

Nó giống với một tình tiết quen thuộc trong truyện tranh vậy, có một cậu học sinh bị cô lập và bắt nạt thậm tệ. Nhưng Kuon xứng đáng bị như vậy, nên cậu ta không có nổi dù chỉ một ít tình thương tử tế từ những người đồng đội cũ, dường như tất cả đều đang đứng xem mà chẳng có động thái nào là muốn ngăn cản.

Bachira bước đến gần Isagi, rất tự nhiên mà ngả đầu dựa vào đôi vai kia. Sức nặng đột ngột khiến cậu bỗng loạng choạng, nghiêng ngả, cậu ta thoắt đã vòng tay qua eo đỡ lấy một phần, nhưng đầu thì vẫn chưa chịu ngẩng lên.

Bachira thích những hành động thân mật, từ ôm tới nắm tay dù ở nơi đông người, xoa đầu và đút tận miệng như yêu chiều chăm trẻ con nên mới đầu cậu không muốn tiếp nhận, cố né tránh. Cậu ta kiên nhẫn dai dẳng, đủ cẩn thận và tinh tế chậm rãi bước vào thế giới của cậu, không ép buộc quá mức cũng như không dung túng chịu thua, cậu thật sự dần cảm thấy an tâm, thoải mái khi có Bachira. 

"Isagi, tụi mình rời đi trước đi?"

Cậu ta nhỏ tiếng bên tai Isagi, cái giọng nghịch ngợm đáng yêu của cậu ta đang xóa đi cảnh tượng trước mặt cậu. Vì khoảng cách bằng không, gần gũi tới mức nên ngượng ngùng, giọng của Bachira như tiếng quạt vù vù ngay cạnh sát, nhưng lại là âm thanh rõ rệt nhất trong mớ hỗn độn này.

"Sao thế?" Isagi liếc xuống cậu ta, thấy bất ngờ.

Không phải là cậu không muốn đi, ngược lại đó còn là thói quen của cậu sau mỗi trận đấu. Đây là lần hiếm hoi Bachira chủ động, vì cậu ta thấy cậu quay gót là chạy theo mà thôi.

Isagi luôn là người rời khỏi sân bóng sớm nhất, nhưng lúc những kẻ khác chìm trong cơn say nồng, hoặc bận bịu với những suy nghĩ bó góc ở một nơi nào đó, Isagi lúc ấy mới mò ra sân bóng. Cậu ở đó tù tì mấy giờ đồng hồ, tập luyện cho tới khi cơn tê chạy dọc người, tròn mắt khó thở, bụng quặn đau và run rẩy mạnh. Cảm giác đau nhức lan đến tận mạch máu, kèm theo đó là sự bất lực chửi rủa bản thân vì quá yếu ớt, như muốn được đập đi đổi mới. Đôi khi là Bachira, là Kunigami, họa lắm mới thấy bóng dáng Raichi mờ mờ ngoài cửa hoặc Barou vì muốn luyện tập thêm mà tới, họ cứu cậu.

Vòng tay Bachira siết eo cậu chặt hơn, cậu ta chu môi ngân giọng, "Cậu không nên thấy hay nhớ mấy cảnh như thế này, lỡ đâu sau này cậu đánh tớ như vậy thì sao?"

Isagi cảm thấy đáng yêu vô cùng, cậu nghĩ Bachira chỉ đang nũng nịu làm trò với cậu. Nên Isagi đưa tay lên cười thành tiếng, xoa đầu Bachira: "Làm gì có chuyện tớ đánh cậu chứ? Cậu muốn thì mình đi thôi."

Có lẽ sẽ không có chuyện Isagi động tay, động chân với một ai đó thật, vì người tâm lý có cách giải quyết cơn giận riêng của họ. Bachira nửa thật nửa đùa, vui vẻ nắm tay Isagi khuất sau cánh cửa. Cậu ta không sợ bị đánh, cậu ta sợ cảnh tượng bạo lực nọ sẽ ăn mòn tâm trí thiếu niên nhỏ, trở thành một cơn ác mộng mới ám ảnh tới chết người kia.

-

Ăe bảo tớ ngụp lặn dưới mấy tấc đất lâu quá nên thử siêng năng xem ăe nói dì

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip