31-32

31.

Hàng mi xinh chơm chớp, dải tinh vân thoắt đã luồn vào mắt cậu ta. Chigiri cảm tưởng như mình đang đứng giữa dải ngân hà, lóa mắt, tràn ngập sự diễm lệ, trong lòng rộn ràng đuổi theo ngôi sao sáng nhất.

Quanh mắt cậu ta lấp la lấp lánh dõi theo bóng Isagi khuất sau cánh cửa phòng, sau lúc ấy, thế gian mới trở lại bình thường.

Chigiri ngồi bệt xuống sàn cỏ, hì hộc dụi mắt mãi. Cậu ta nghĩ, mình bị hoa mắt rồi, và dốc sức dụi cho tới khi mắt hoen đỏ nhói lên như một sự ngăn cản. Nhưng cảnh tượng ấy vẫn không biến mất, rằng Isagi tựa như ngàn vì sao sáng, mọi nẻo đều có ánh sao cậu ấy rọi tới, khiến tim này dường như được bừng lên một điều gì đó. Cậu ta nhìn thấy những áng mây vàng rải rắc bột tiên, thấy từng gợn sóng khói sương ngà ngà tím trượt trên bầu trời, thấy cả những viên kẹo xoắn sắc màu đầy ngọt ngào.

Chigiri đang trở nên kỳ lạ. Cậu ta thậm chí còn không biết mình đang trở nên kỳ lạ, khi vành tai nóng rực chẳng biết vì quá đuối sức hay một điều gì đó khác, và môi mấp máy gọi cái tên đã lấp đầy tâm trí cậu ta.

"Isagi." Chigiri thì thầm.

Cậu ta chẳng quan tâm đến những cái nhìn khác, tò mò vì sao lại có thể chăm chú một bóng lưng tới say sưa như vậy. Chigiri chẳng cần phải nghĩ đến nó, tay siết chặt lấy nắm cỏ khô, gai mảnh đâm vào lòng bàn tay cậu ta thật nhộn nhạo, mà lại ngứa ngáy đến tận trái tim. Cậu ta thấy bên lồng ngực mình nhói lên từng đợt, thình thịch, như quả bóng bay trong tay một đứa trẻ, cao lên và bổng vút tới không thể ngờ.

Cảm xúc của cậu ta đã bay bổng như vậy đấy.

Đáng ra, một cô gái với ba vòng xinh xắn mới nên là đối tượng khiến cậu ta xao xuyến, chứ chẳng phải là bóng lưng mập mờ của một thằng thiếu niên khác. Chigiri chưa bao giờ nghĩ tới điều này, làm sao cậu ta có thể khao khát một đôi vai trần trụi của người tiền đạo bé nhỏ kia hơn là bờ môi nàng thiếu nữ hồng đầy đặn.

Hơn cả cảm giác hoảng sợ và lúng túng, Chigiri nhận ra mình khá mong chờ điều ấy. Cậu ta nhớ lại tấm lưng khanh mảnh với gáy cổ mỏng manh như xuân mềm chạm cửa, qua lớp áo thẫm ướt mồ hôi, dính sát vào làn da mật ngọt lừng, như có như không trượt vào khoang mũi cậu ta mời gọi.

Chẳng ai tỏ vẻ hiếu kỳ và quan tâm tới vấn đề đã vắng mất một cặp đôi tiền đạo, một tổ đội hoa vàng đắp trên mặt hồ xanh, điều họ chú ý đến là sự thẫn thờ của chàng tiểu thư yêu kiều vẫn dừng lại nơi cánh cửa.

Cánh cửa vẫn vậy, vẫn im lìm và lạnh lùng với màu xám khịt của nó. Chigiri đang nhìn cánh cửa, hay người đã rời đi sau cánh cửa đây. Mà, cũng chẳng phải vấn đề của họ, thoắt đã mỗi kẻ một nơi thoát khỏi căn phòng bí bách nồng mùi hương. Khi có kẻ đẩy cửa mở toang, Chirigi mới nhận ra mình đã chậm tận mấy nhịp so với mọi người, cuống cuồng chống tay đứng thẳng người dậy.

32.

Sau cùng, chỉ còn lác đác vài cậu tiền đạo bận bịu với mớ đồ linh tinh, Chigiri và Kunigami.

Chigiri cầm chai nước của mình lên, chăm chú nhìn đôi tay rắn rỏi dọn lại sự lộn xộn trên hàng ghế dự bị.

"Cậu là chàng tiên dọn dẹp đấy à?"

Ngạc nhiên, đôi mắt của Kunigami mở to, "Hả?"

Chigiri thản nhiên chỉ vào dãy ghế được xếp lại gọn gàng, quần áo vốn đã bị để quên vứt lung tung được vắt trên tay Kunigami, "Đây nè. Cứ để đó đi, đội sau vào tự biết mà chỉnh lại tự ngồi chứ. Cậu phục vụ làm gì."

Có một số tên khá thảnh thơi với cái tính bừa bộn, bất lịch sự của mình. Chigiri ghét điều ấy, nên ghét lẫy sang những kẻ có tính cách xấu như vậy, cậu ta cũng trở nên xấu tính với những kẻ đó, chẳng muốn giúp đỡ hay chỉ là liên quan tới. Thế nhưng Kunigami thì lại quá đỗi hiền lành, một cậu nhân vật chính trực và hay lo chuyện bao đồng?

Chigiri cằn nhằn vậy, nhưng cậu ta vẫn đứng lại, kiên nhẫn chờ gã tiền đạo cao lớn kia gom hết mớ đồ lỉnh kỉnh của đội Z.

Kunigami phủi đi chút bụi vặt còn dính trên ghế, tiện lau tay lên mớ áo vắt trên cánh tay mình, "Đồ của đội mình thì mang về thôi. Tiện tay giúp đỡ."

"...Thế cậu có gì muốn nói với tôi à?"

Những bước đi song song, chậm rãi thả trên hành lang vắng lặng tiếng người, hẳn sẽ có một cuộc trò chuyện về sự tò mò nào đó. Kunigami nghĩ Chigiri không phải mẫu người chủ động mở lời cho chủ đề, ít nhất là cho đến đầu trận đấu vừa rồi. Những ngày trước, Chigiri vẫn là chàng tiểu thư với dáng vẻ vật vờ như thể đang chờ cái kết thúc của mình, bị gắn với tin đồn là 'mĩ nhân lạnh lùng' phế xài của phòng Z.

Điều gì đã thay đổi cậu ta một cách ngoạn mục như thế này đây? Khi kẻ xinh đẹp khó gần ấy trở nên thoắt ẩn, thoắt hiện trên sân khấu, giống với cái cách biến nơi sân cỏ thành một khu rừng rậm những thân cây đồ sộ, thỏa thích cho cậu ta chơi trốn tìm, đùa bỡn sự tìm kiếm mòn mỏi của đối phương.

Hay đơn giản, cậu ta nhanh tới mức chẳng ai có thể theo kịp. Nhưng đến bây giờ mới được bộc lộ ra, vậy ai đã kích thích tài năng ấy?

Kunigami khá tò mò, mặc dù cậu nghĩ mình đã biết trước câu trả lời từ sớm rồi.

"Cậu hay đi với Isagi, đúng không?"

Chigiri đưa tay lên miết nhẹ gáy cổ, hơi nóng vờn trong lòng bàn tay cậu ta.

"Không hẳn, đúng ra là Bachira cơ. Nhưng có việc gì vậy?"

Chigiri có vẻ ấp úng không nói lên thành lời. Ý cậu ta muốn, cậu ta chỉ muốn được đặt Isagi ở trong tầm mắt, chẳng để mất cậu ấy đi đâu. Vì nếu như vậy, cảm giác thế giới trong mắt lại trở nên ngọt ngào, có thể hồi lại sức mạnh cho cậu ta vậy. Đó chỉ là một mong ước mê tín, khá mộng mơ so với một thiếu niên mười sáu, nhưng Chigiri thật sự chỉ muốn tìm Isagi.

"Isagi thường hay ở đâu vậy?"

Kunigami đưa tay xoa xoa cằm, men theo phần xương hàm rắn chắc rồi miết nhẹ nơi ấy, cau mày khó xử.

Mà thật ra, cậu cũng đâu có quyền ngăn cấm.

"Ở phòng y tế. Nhưng đừng kéo đông đến làm phiền cậu ấy, Isagi rất hiếm khi có thể nghỉ ngơi đấy."

Kunigami lại thở dài, mắt rũ xuống mũi chân buồn phiền, những lời của ngày nọ cậu ấy, những lời miêu tả lòng biển sâu thẳm kia bằng một cái giọng quá mức bình thường, xem như thể là sự hiển nhiên thường ngày bỗng nhẹ nhàng trở lại bên tai. Cậu đắn đo chẳng biết nên hay dừng việc nhớ lại cảm giác đau đớn từng đợt ấy và kể cho Chigiri nghe. Cậu cảm thấy thật tồi tệ, dù chẳng có lời hứa nào giữa cậu và Isagi, nhưng Kunigami vẫn nghĩ bản thân đã vấp phải một sợi dây nào đó, luống cuống khiến trái tim bị siết chặt.

Về Isagi, cậu chẳng biết được là bao, về sức khỏe tâm lý của cậu ấy, một phần tư còn chẳng nắm được. Kunigami dằm sự tội lỗi lại trong một góc, cậu nghĩ có lẽ Chigiri biết cũng chẳng sao, vì cái 'biết' ấy chẳng là cái đinh gì so với tất cả.

"Cách đây mấy ngày, bọn tôi có tâm sự với nhau một chút, cái ngày mà Isagi chuyền cho tôi lần đầu tiên ấy. Lúc đó cậu ấy đang đi lang thang, hình như vừa mới khóc xong nên tôi có kéo vào phòng ăn."

Đôi mắt khẽ chớp nhẹ, tâm trí cậu tua đi tua lại hình ảnh của một Isagi ngồi ngẩn ngơ nhìn về nơi xa xăm, một Isagi buồn tẻ và xanh thẳm quen thuộc, trơ trọi trong căn phòng ồn ã. Cũng là cậu ấy, yếu ớt, nhạy cảm và uất ức mau nước mắt, "Nhiều lúc thấy cậu ấy lạnh lùng lắm, kiểu dù trước mặt hay tươi cười nhưng có vách ngăn để phân chia ấy. Nhưng lúc đó thì, cậu ấy thật sự rất yếu đuối, mềm mỏng như bọc nước vậy. Không biết nên gọi cậu ấy là mạnh mẽ hay mít ướt nữa."

"'Bóng đá là tất cả của tôi.' Isagi nói vậy đấy? Tôi cảm giác đấy không phải xuất phát từ niềm đam mê, nó kiểu nặng nề lắm."

Mọi thứ chợt dừng lại, lặng thinh. Cả tiếng bước chân, hay những mảnh vải cọ xát lên nhau, Chigiri quá hoảng sợ để có thể phản ứng kịp.

"Ý cậu là, Isagi sẽ chết nếu bị đào thải, đại loại vậy sao?"

"Tôi không chắc, nhưng cảm giác vậy. Tôi cảm giác bóng đá với cậu ấy là chấp niệm, là nguồn sống, là yêu thích duy nhất cậu ấy theo đuổi để được tồn tại. Nên hậu quả của nó là những dằn vặt mà tự bản thân cậu ấy đè lên mình."

Trước sự điếng người của Chigiri, Kunigami nghĩ quả thật ai cũng sẽ vậy thôi, chẳng thể nào tưởng tượng một sở thích lành mạnh quen thuộc lại có thể là liều thuốc cầm cự sự sống của ai đó. Sau ngày hôm ấy, suy nghĩ về bóng đá trong Kunigami thay đổi rất nhiều, cậu đã thận trọng trong từng hành động và nâng niu từng cơ hội được ban cho. Chắc hẳn Chigiri cũng sẽ vậy, họ thấy mình không thể tùy tiện sau tất cả.

"Chết thật." Chigiri mân mê vành môi dưới hàm răng của mình, khẽ đè nghiến, "Tôi cần phải xin lỗi cậu ấy thật nhanh thôi."

Chigiri đoán sẽ là điều hiển nhiên nếu như cậu ta cảm thấy muốn khâu lại cái miệng tệ hại này của chính mình, vì hiện tại, cậu ta đang muốn vậy. Cậu ta đã làm gì với đứa nhỏ tội nghiệp kia vậy chứ, gắt gỏng với một người chới với giữa dòng đời chảy xiết, hay cáu giận chỉ vì không được tài giỏi như một người đã đánh đổi tài năng bằng thời gian của mình. Vậy mà cậu ấy không những không rời bỏ đi, mà còn thúc đẩy mãnh liệt hơn.

Bỗng nhiên, Chigiri hiểu được sự ích kỷ độc chiếm Isagi của những tên này rồi.

"Sao đấy?"

"Không có gì. Nhanh đi vứt đồ cho bọn kia rồi đi tắm thôi, tôi đói."

Tầm mắt cậu ta lưu luyến bóng thân gầy gò của chàng tiên nọ, dù chỉ là trong trí nhớ, Chigiri cũng quét qua từng ngõ nhỏ, lả lướt tới khi làn da mềm mại ấy đều ửng hồng lên. Đầu ngón tay tan chảy trong bụng mềm, từng khớp tay ngại ngùng của cậu ta nổi bật giữa viên kẹo trắng nhợt. Chigiri vòng tay qua lưng eo gầy, dọc theo đường cong của lưng rồi dừng lại nơi mỏm xương hông, chậm rãi để làn hơi nóng bừng đan vào từng kẽ tay mình. Đỉnh não cậu ta trở nên tê rần.

Dù Isagi trần trụi trong mơ tưởng, Chigiri vẫn nảy sinh những thứ trần tục chẳng nên có.

"Chigiri?"

"Hả? À, cái-"

"Mặt cậu sắp cháy đấy à?"

So với da mặt, cậu ta nghĩ có thứ khác còn nóng bừng hơn. Chigiri kín đáo nhìn xuống phía dưới, khẽ thở phào, tâm trí sau cơn mụ mị được say sưa vuốt ve cơ thể đã trở về lại đường hành lang trước mặt, cậu ta cất những rộn ràng vào lại trong trí nhớ. Thật ra, cậu ta chỉ muốn nhớ lại Isagi bé nhỏ tới nhường nào thôi.

"Isagi cũng hay ăn ở phòng y tế đúng không?"

"Ừ."

Chigiri ước bản thân có thể ngừng suy nghĩ về những thèm khát không nên nó, vành tai lấp ló như hòa chung với mái tóc đỏ hồng. Về thức ăn, về sự ngon lành, và vắng lặng. Chỉ là một địa điểm phù hợp để thưởng thức bữa ăn sau buổi tập khắc nghiệt thôi, có Isagi, không còn gì khác.

"Chắc chỉ thêm một suất cơm thì cậu ấy không phiền đâu nhỉ."

-

Tớ chưa beta hai số này đâu huhu. Tính viết rầu rầu tí mà bị thèm seg í, nên hai số này có chút hướng về cảm xúc đó xíu. Cũng lâu lắm rồi tớ mới quay lại cái hướng này nên nhiều chỗ còn cứng lắm, mà cũng không dám đọc lại tại sợ tệ như c í, mong mọi người thít sự lwng non nớt này ặ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip