6.
Anri lập tức có thể nhận ra cái chỏm mầm cùng với dải băng trắng chìm nghỉm trong những cậu trai khổng lồ kia là ai.
Thậm chí sự hiện diện của Isagi Yoichi còn hào nhoáng hơn cả người bên cạnh là báu vật bóng đá trẻ, Kira Ryosuke. Vì ở cậu ấy có cái gì đó hơi kỳ lạ, trông vừa bình thường vừa bất thường một cách khó tả.
Cái dải trắng trên làn da sữa kia thật sự rất nổi bật, từ cổ mảnh kéo xuống và lấp ló dưới lớp sơ mi. Lần đầu cô thấy Isagi, cô cũng thấy dải băng này nằm ở trên cổ, từ hôm đó trôi qua chẳng phải cũng được vài tháng rồi hay sao?
Nhiệm vụ của cô ở khóa xanh này là giúp đỡ một số việc nhỏ, tất nhiên là bao gồm cả chăm lo cho các cậu thiếu niên ở một mức độ nhẹ. Theo lẽ đó, Anri nghĩ bản thân nên được biết dưới lớp băng trắng kia là gì.
"Cậu Isagi Yoichi!"
"Vâng."
-cậu ấy thật ra cũng ngoan và lễ phép ấy chứ, khác xa với hình ảnh điên cuồng chạy vừa rồi.
Anri tâm tình cũng trở nên tốt đôi chút khi thấy có cậu trai không lỗ mãng, hai tay lễ phép nhận bộ đồ và đưa đồ dùng cá nhân theo yêu cầu mà chẳng kì kèo.
Gương mặt cũng không quá rực rỡ, mang nét hiền lành khiến người khác thoải mái, nhưng tình trạng cơ thể thì hơi xấu.
Có lẽ Isagi không nhận thức điều đó, hoặc cậu ấy không quan tâm tới, nhưng Isagi thật sự gầy hơn số đông tiền đạo ở đây rất nhiều. Quầng thâm rõ, da hơi tái và vàng khi quan sát gần, ở vùng da quanh đầu các ngón tay còn bị tróc và bật lên rướm cả máu, đặc biệt nhất là dải băng trắng càng nhìn càng bắt mắt.
Cô có thể hơi quá chăm chú vào Isagi khiến cậu ấy mất tự nhiên, nhưng không nhìn sẽ không thể phát hiện ra Isagi Yoichi có tình trạng sức khỏe mất cân bằng so với phần đông.
Anri dặn, "Isagi này, trước khi vào phòng tập trung thì cậu vào phòng y tế sát trùng tay mình đã nhé, với cả thay băng tránh trường hợp đã lâu nữa."
Mà cậu ấy có thể phát triển đủ chất dinh dưỡng không? Chế độ phân chia dựa vào cấp bậc ở đây, cơ bản càng thấp thì càng thiệt, càng cao thì càng thoải mái...Chết rồi, Isagi là quá thấp luôn ấy chứ!
Anri vô thức lo lắng nhiều hơn cho thiếu niên trước mặt.
"À, vâng ạ, em cảm ơn chị."
"Mà cổ cậu sao vậy? Vết thương nặng thì báo chị ngay nhé, ở đây chỉ có dụng cụ y tế cơ bản thôi, nếu cần thiết chị sẽ báo Ego cho phép cậu ra ngoài."
Isagi tròng mắt tối sầm đưa tay chạm lên dải băng, cảm xúc hỗn loạn trong lòng lại trở thành sự bình thản, mù mờ hiện trên gương mặt. Anri càng nhìn càng cảm thấy có gì đó khác thường, nhưng vấn đề bất ổn đó cô lại chẳng biết nằm ở đâu, chỉ biết là nằm trên cậu thiếu niên này.
Cậu ấy cười nhẹ với cô, "Dạ bị mèo cào sượt qua thôi ạ, không sao đâu chị."
Anri chậm chạp ầm ừ, khó hiểu rồi cũng cho qua, Ego có cần biết việc này không nhỉ?
"Isagi ơi, cắt móng tay nữa nhé, cơ bản đấy."
7.
"Dao cũng bị thu, thuốc cũng không có, ở đây càng không có thuốc lá." Isagi ngồi trên giường bệnh cắt móng tay, thở dài tiếc nuối.
Mọi đồ dùng cá nhân khác cũng đều bị tịch thu, chỉ được vác theo tấm thân và mọi thứ đều được chu cấp chung, nào khác trại giam hợp pháp đâu chứ?
Thứ bên cạnh Isagi lúc này chỉ còn một cổ họng khô khốc chẳng thể cầu cứu, và hàm răng run cầm cập chẳng đủ mạnh mẽ đệm trên thịt mềm.
Isagi đã mất đi bộ móng vuốt thường bảo vệ cậu khỏi những đớn đau thế giới mang tới, cào rách những bóng đen ngòm, đặc sệt chực chờ nhấn chìm cậu.
Trên tay cậu vẫn chẳng ngừng bấm, từ lúc nào lại vô thức cắt sâu vào khóe móng tay, ngay cả khi cậu cắt đi phần da bị tróc lên, máu cũng không ngừng rơi. Nó men theo đường chỉ trên tay, lăn tăn chảy xuống, thoáng chốc đầu ngón tay Isagi đã phủ đầy máu.
Hình ảnh này hiện lên qua màn hình thì rè rè, phóng to lên thì lại thấy sắc nét, rõ được cả dòng máu chảy đến tận gốc ngón tay.
Trùng hợp ngay lúc đó, tiếng loa và giọng Anri lập tức phát lên, "Các tiền đạo vui lòng trở về phòng tập trung thay đồ và chờ đợi." thì Isagi mới đứng lên sơ cứu đàng hoàng như lời dặn.
Điều cậu chẳng ngờ được, trại giam này các căn phòng chung đều có camera, từng hành động một đều được hiện lên dưới con mắt giám sát của Ego và Anri.
"Anh Ego, tôi nghĩ không nên tắt camera ở phòng y tế đâu. Isagi Yoichi có cái gì đó rất lạ."
"Miễn cô không ngại, quan sát cậu ta đi." Không ngại là không ngại làm sao!??
Chúa ơi, mặt cô đỏ bừng, ngại ngùng và xấu hổ trước tương lai chuẩn bị rình mò một cậu trai trẻ thay đồ. Anri nén hoảng loạn lại, dặn lòng bất đắc dĩ.
Isagi chẳng hay biết gì, quần hay áo đều được trút xuống hết, thoải mái thay đồ trong phòng y tế tĩnh lặng.
Dưới lớp quần áo là dải băng trắng được băng gọn gàng, chỉnh chu, không hoàn toàn phủ kín cơ thể. Phần thì kéo từ cổ tới giữa ngực gầy, phần thì nằm ở hai bên chân, phần thì ở bàn chân, hoặc kéo từ bắp tay tới cổ tay.
Thật sự không phải phủ kín toàn thân, nhưng như vậy cũng đủ để ai đó hoảng hốt lên muốn đưa cậu tới bệnh viện.
Cậu đắn đo cầm cuộn băng mới trên tay, "Mình có nên thay băng không nhỉ?"
Tự bản thân cậu băng sẽ tốn thời gian lắm, vì phần lưng cậu không với tới được, nhờ mẹ mà dải băng hiện tại mới đẹp như này đấy chứ. Vì vậy Isagi quyết định để yên, bụng nghĩ đến khoảng thời tự do đủ dài sẽ trở lại đây thay sau.
"Có lẽ sau này mình sẽ vào đây thay đồ." Isagi nói, vắt đồng phục trên tay và rời khỏi phòng y tế.
Nếu có người thấy đống này, họ sẽ hỏi nhiều lắm, một đống người chuyện bé xé to.
"Anh Ego!"
"Ừ...cậu ta thật sự là vấn đề đấy. Chúng ta nên gặp người giám hộ của cậu ta."
8.
Isagi bước vào phòng Z, trên người đã mặc bộ đồ bó sát. Những kẻ trong phòng lấy làm lạ, tự hỏi cậu ta tại sao lại không thay đồ ở tại căn phòng này giống mọi người.
Isagi còn khiến họ tò mò rất nhiều thứ khác.
Dải băng trên cổ cậu ta là sao vậy?
Tay bị sao mà cuốn nhiều băng cá nhân thế kia.
Cậu ta có thật là tiền đạo không, người gầy gầy nom yếu đuối thật đấy.
Bàn chân nữa, dẫm vào vật nhọn như thế nào mà cả hai chân đều phải băng vậy chứ.
Nhưng tất cả đều là những thắc mắc tế nhị, đặc biệt khó mở lời khi hỏi người vừa mới gặp, vì thế họ đã lờ đi.
Kira Ryosuke lấy thân phận là người quen của cậu, vui mừng vẫy tay, "Isagi! May quá, có người quen chung phòng rồi."
"Kira! Mình cũng vậy."
Isagi cũng thấy thoải mái hơn khi có người quen chung phòng, mặc dù hơi phiền nhưng cậu không thấy quá khó khăn với sự thân thiện của Kira. Dù sao mới một đám vừa gặp, cậu vẫn thích đứng gần với người quen mình hơn.
Tấm màn hình lớn treo phía trên hiện lên người đàn ông ban sáng. Quầng thâm dưới cặp kính, bóng người cao cao gầy gầy với bộ đồ đen, đến ngay cả đôi mắt cũng vô cùng đục ngầu, ấy vậy màu đen kia lại là hy vọng mà Isagi đánh cược vào.
Ego nói, rằng kẻ bị đào thải ra khỏi đây, dù chỉ là một lần thôi cũng chẳng thể vui vẻ chạm vào bóng nữa.
Mọi lời nói Ego thốt ra đều làm tế bào trong cậu sùng sùng sôi, cơn ngứa cũng phải dừng lại và yên lặng nghe.
Nếu Isagi là kẻ bị đào thải, dù chỉ là một lần thôi đôi mắt cậu sẽ chẳng mở nữa chứ đừng nói đến chạm vào bóng. Thứ ôm lấy cậu sẽ không phải sắc xanh cứng của sân cỏ hay dưới chân là thứ tròn xoe kia, mà là làn nước lạnh loãng máu đỏ tràn qua đầu.
Cậu đánh cược vào Ego.
Cậu sẽ là con người.
...Nhưng kỳ lạ thật, anh ta đang nhìn cậu à?
Chắc không phải đâu, có lẽ đang có một ai đó tài giỏi đứng cùng chỗ với cậu ở phòng khác thôi.
9.
Con thỏ săn lại con hổ, con hổ cụp đuôi chạy trốn khỏi cặp răng cứng cáp của loài thỏ định cấu xé nó. Nó vừa chạy, vết thương sau lớp lông vừa rỉ máu, chảy xuống trở thành những vết chứng minh cho sự sợ hãi.
Kira Ryosuke không giấu sự cảm ghét của cậu ta dành cho Isagi, tức tưởi cắn môi đến bật máu. Dường như quả bóng đá thẳng vào đầu đã làm bật ra tính cách xấu xí của cậu ta, vết trái bóng vẫn còn trên gương mặt điển trai, mắt hằn những tia máu run rẩy hướng tới cậu. Sau cùng, cậu ta cũng phải rời khỏi căn phòng thôi.
Chính bản thân Isagi cũng nhận thức được tương lai của cậu bạn thân thiện vừa mới quen này, một chân cậu đã đá đổ chúng thành tro bụi, còn tàn nhẫn hơn cả cái cách Kira đã đá thẳng vào chân cậu khiến cậu ngã quỵ trước thềm tiến vào giải quốc gia.
Nhưng điều đó cũng không thay đổi được việc Isagi đã giành được lựa chọn làm con người, làm con người chiến thắng.
'Tại sao mình lại phấn khích đến như vậy?'
Không ngừng, phấn khích không ngừng, ngứa ngáy không ngừng, tội lỗi không ngừng, nhưng cũng thỏa mãn không ngừng. Isagi đã thành công lôi một tên từ trên đỉnh xuống, khiến cậu ta thậm chí còn không có cơ hội vùng vẫy, khốn đốn hơn cả bản thân cậu đã từng, cảm giác điên cuồng thỏa mãn.
Isagi điên cuồng vật lộn với cảm xúc bên trong mình, không biết bản thân mới là kẻ bất ổn nhất mà nói rằng kẻ chuyền cho mình điên rồi.
"Tại sao cậu lại chuyền cho tôi, nếu tôi không đá nó thì cậu bị loại đấy?"
Cái tên trẻ con khúc khích cười, Bachira Meguru tỏ vẻ, "Vì tôi nghĩ cậu sẽ đá."
"Tại đây kết quả là tất cả mà, tôi còn ở đây thì chẳng phải cậu cũng tin vào chiến thắng của tôi sao?" Tiếng cười hồn nhiên của cậu ta, cùng cậu, cắn xé tan tành một tương lai sáng lạn của ai đó.
Isagi chẳng nói được gì thêm, cố gắng đè nén lại hơi thở nhiễu loạn của chính mình.
Lẽ thường ở đây thật tồi tệ, lẽ thường của Isagi còn tồi tệ hơn, chẳng ai đoán được liệu tấm thân ấy sẽ kiệt quệ tới mức nào.
Ego nói, "Đấu tranh vì cuộc sống,..." khiến cậu run rẩy và lo sợ. Isagi chỉ biết cậu sống sót rồi, cậu là con người chiến thắng, niềm vui nhân đôi nhảy múa trên làn da lẫn trong mạch máu khiến cậu rạo rực.
Ở nơi này, đớn đau vẫn sẽ nằm đấy cùng cái bóng đen kịt kia, máu lớn máu nhỏ, ngứa ngáy, nhưng những tội lỗi trong cậu sẽ chẳng còn phải vơi đi từ vết hở trên người nữa, chúng cũng sẽ chẳng còn gièm pha cậu nữa.
Móng nhọn không còn, dao không có, khói càng không, nhưng Isagi chấp nhận những điều này. Còn vật sắc bén, còn trái bóng nhảy múa dưới chân cậu, có sự kích thích Ego tiêm vào não, Isagi chấp nhận để yêu những điều này.
10.
Ba ngày tiếp theo là sự luyện tập điên cuồng, Isagi đã phải chạy đi chạy lại để tập luyện và thay dải băng ướt đẫm mồ hôi.
Thứ hạng của cậu thấp lẹt đẹt, thức ăn chẳng mấy ngon miệng, Isagi cũng chán ăn mà cầm cự bằng những viên thực phẩm chức năng trong phòng y tế, còn thức ăn vốn của 299 thì đưa cho 300.
Vốn dĩ cũng chẳng ăn được, ngon hay dở cũng đều có vị như một bãi nôn khi vào miệng cậu mà thôi.
Giờ ngủ cũng không ở cùng phòng mọi người mà đến y tế nằm, dường như muốn đóng chiếm căn phòng trắng ấy thành của riêng, làm đủ trò bên trong mà chưa nhận ra chiếc camera trên đỉnh đầu.
Thi thoảng có chị Anri tới hỏi han cậu, mà cũng không biết vì sao chỉ hỏi một mình cậu nên Isagi có chút không an tâm, tâm trí càng hỗn loạn vì không có thứ giải tỏa.
Vì vậy, Isagi thay thế những vết cào từ móng tay thành những vết cắn và dấu răng to nhỏ, cái thì hằn, cái thì tím tới rướm máu. Có lần cậu tự cắn bản thân ngay tại phòng tập luyện khiến mọi người hoảng hốt đến sốt vó, Raichi còn chửi cậu ngu nữa.
Đúng là chuyện bé xé to ra thật rồi đấy.
Nhưng lúc ấy thật sự, Isagi chỉ bất giác nghe theo sự thôi thúc trong người.
Cậu còm cõi hơn bất cứ ai trong đội, cao hơn người chẳng được mấy ai nhưng rõ ràng tiêu chuẩn cân nặng không đạt. Thể lực không có, điểm mạnh cũng không, mỗi ngày đều tồi tệ xuống.
Isagi xoay tới xoay lui, thấy mọi người đều có một sự phát triển nhất định, cậu nghĩ hóa ra giá trị cơ bản như vậy cậu còn không có. Ý nghĩ sâu thẳm đó thôi thúc cậu tự trừng phạt bản thân đi, làm gì với cái cơ thể yếu ớt này đi, da thịt hay cơ không bị khiếm khuyết cớ sao lại vô dụng vậy.
Isagi chỉ làm theo thôi thúc ấy, khi ý nghĩ kia đã in quá sâu vào tim. Bất lực quá đỗi với bản thân khiến tâm trí Isagi mù mờ mới hành xử như vậy, chứ cậu cũng chẳng đoán được mình sẽ làm thế ở nơi đông người.
Còn một chuyện nữa, sau kỳ tuyển chọn ngày đầu, Bachira Meguru rất thích bám theo cậu. Trừ thời gian cậu vạch ra, Bachira lúc nào cũng đi cùng.
Sau cái buổi Isagi tự ngoạm một vết mạnh lên mu bàn tay bản thân, cậu ta còn bám ác liệt hơn nữa, đôi lúc còn mặc kệ thời gian cậu vạch ra. Chỉ theo sau mà không hỏi gì khiến Isagi cũng mặc kệ, dung túng cho.
Nhưng cảm giác mới mẻ khiến cậu vẫn chưa thể nào quen với cái ánh nhìn kỳ lạ người kia trao cho mình.
Cái ánh nhìn, giống như một sự yêu thích đã tìm thấy điều bản thân luôn tìm kiếm vậy.
Tại sao cậu ta lại nhìn mình như vậy?
Tại sao cậu ta lại chuyền cho mình?
Khi hai người 1-on-1, Isagi mới có dũng khí để hỏi người kia.
Người kia nói bên trong cậu ta có một con quái vật, Isagi ngờ nghệch trong phút chốc nghĩ có thể nào Bachira cũng như cậu không?
Cũng bị những bóng ma đen ngòm vây bủa quanh người, xé xuống từng mảnh thịt trong tâm trí, còn cái giọng thì choe chóe gào lên hãy chết đi, hãy chết đi?
Nhưng hóa ra không phải.
'Quái vật' của cậu ta là cái tôi 'thiên tài' nằm trong cậu ta.
"Con quái vật trong tôi nói rằng hãy chuyền cho cậu đi, bên trong cậu cũng ẩn chứa một con quái vật." Bachira nói vậy khi đang luồn lách bóng qua người cậu vô cùng điêu luyện.
Bên trong Isagi quả thật có một con quái vật, con quái vật đó mang lại cho cậu những con sâu róm xấu xí bò trên cánh tay, xấu tới mức cậu chỉ muốn biến mất đi chứ chẳng phải thiên tài gì cả.
Isagi chỉ là một người thường, không phải một ai đó đặc biệt, không phải một thiên tài hay thần đồng nào đó, cậu là tài năng giữa những sự yếu kém.
Nhưng thiên tài kia nói rằng cậu ta vui vì gặp được cậu, "Isagi, tôi rất vui vì đã đến với Blue Lock và gặp gỡ Isagi."
Isagi muốn nói cậu chẳng phải thiên tài như Bachira đâu, cậu chẳng giỏi như cậu ta đâu, đừng hy vọng quá nhiều rồi lại thất vọng.
Cậu cũng chỉ là một con người bình thường, muốn được trở nên giỏi giang để không cần phải nghĩ suy gì. Nếu cậu có giá trị, cậu chẳng cần phải ganh tị xấu xí như ai đó hay làm. Isagi có giá trị, cậu cũng có thể sống với cái giác quan vượt trội, với những con quỷ chặn đường cậu tới quả bóng.
Đứng giữa ranh giới thế giới bình thường vốn bản thân thuộc về và khao khát được hòa mình vào thế giới tài năng, Isagi ước gì bản thân có thể hoá điên được làm càn. Bachira đâu biết Isagi đã phải quằn quại như thế nào để có thể giành cho mình một lẽ sống đâu? Bachira chưa biết, cậu ta chỉ mới nhìn vào những gì trước mắt mình.
Ánh mắt cậu ta càng dịu dàng, nụ cười càng mở rộng, hăng say hơn khi cậu tiến tới cướp bóng, khi cái dáng vẻ cậu trở nên cuồng dại như lúc loại bỏ được Kira.
Còn Isagi, cơn ngứa rộn ràng đã lan tới trái tim, thế giới của thiên tài đã gọi cậu tới rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip