Chương 15 - Phần 1: Màn Che Sự Thật.

Gió lạnh thổi qua những hành lang đá cẩm thạch của Vương quốc Ngọc Lục Bảo, kéo theo tiếng gió u uẩn như một khúc ru ngủ dành cho sự mục ruỗng. Ánh sáng rọi xuống từ đỉnh mái vòm thủy tinh chiếu lấp lánh lên mặt đất, nơi từng viên ngọc trai xanh rơi vãi như tàn tích của một vinh quang đã mất. Dưới ánh sáng ấy, nhóm bảy người vừa tái hợp - kẻ lạ, kẻ quen - đứng lặng trong khoảnh khắc im lặng đến rợn người.

Cuộc chia cắt bắt đầu từ sau phần thi địa hình hồ băng phía Bắc. Isagi bị dịch chuyển đến khu vực hoàng thành, nơi phủ một lớp băng giá kỳ lạ, ánh sáng xuyên qua các vòm đá thạch anh tạo thành những họa tiết như hoa văn trong tranh kính cổ. Nơi đây không giống bất kỳ trường thi nào trước đó - không còn là chiến trường đơn thuần, mà giống như một mô phỏng rạp kịch, nơi mỗi NPC đều có vai diễn, lời thoại, và bí mật giấu sau nụ cười lịch sự.

Isagi không gặp lại các thành viên ban đầu trong nhóm của mình - không thấy Fuji Okane, Chigiri Hyoma hay Kurona Ranze đâu cả. Những gương mặt xung quanh anh giờ đây là:

Itoshi Rin - kẻ mang ánh mắt lạnh buốt như gươm chực rút khỏi vỏ, mới vừa gặp lần đầu nhưng đã chủ động ngỏ lời hợp tác vì một lý do riêng.

Eoith - pháp sư mang vẻ yếu đuối, nhưng đôi mắt lại sắc bén, phản chiếu sự tính toán lạnh lùng.

Wills - người cầm thương với dị năng phong hệ, nhưng lại mang khí chất khép kín như bóng tối rừng sâu.

Mikaela - cô gái nhỏ tuổi nhất, tóc bạch kim dài, mang giọng nói như hát ru và khả năng điều khiển ảo ảnh.

Kaito Jinn - kiếm sĩ lang thang, với thanh kiếm gỉ không thể rút ra, luôn đi cuối cùng và không nói lời nào.

Năm người. Cộng thêm Isagi là sáu. Một đội mới - không ai giống đội cũ, không ai từng gọi nhau là đồng đội, và càng không có lòng tin.

Cách họ gặp nhau cũng lạ kỳ. Giữa mê cung thủy tinh dưới lòng hoàng cung, từng người bị hút vào bởi các cánh cổng dịch chuyển riêng biệt, giống như bị chọn lọc bởi một bàn tay vô hình. Khi họ xuất hiện trong đại điện trung tâm - nơi ngai vàng phủ bạt vàng rực sáng - mỗi người đều có một ký hiệu nhỏ in lên tay: "𓂀".

Isagi nhận ra biểu tượng ấy lập tức - Mắt Horus, biểu tượng cổ xưa của tri thức, kiểm soát và tái sinh.

"Đây không còn là trò chơi nữa." - Rin lên tiếng đầu tiên, giọng đanh lại. - "Ai trong tụi mày cũng biết điều đó."

Không ai đáp lại. Nhưng tất cả đều biết. NPC ở đây không hành xử như những hình nộm biết nói, mà có cảm xúc, sự đau đớn, và cả khả năng chống trả. Những vết máu để lại trên hành lang đá, xác của một tên lính gác bị xiên qua cổ họng nhưng vẫn mở mắt nhìn trân trối - là minh chứng. Họ không thể phân biệt NPC với người thật, và có thể cả chính họ cũng đã bị đưa vào một vai diễn mà không hề hay biết.

Rin cười lạnh:

"Tao đến đây để đánh bại anh tao, không phải chơi trò diễn kịch cùng tụi mày. Nếu muốn sống sót, thì phải biết chọn đúng vai."

Câu nói ấy gợi lên một thứ gì đó nơi Isagi. Anh liếc nhìn bàn tay trái, nơi ký hiệu 𓂀 vẫn còn mờ nhạt. Có thể đây không phải lần đầu họ bị điều khiển. Có thể... chính sự tái lập nhóm kỳ lạ này cũng nằm trong kế hoạch lớn hơn.

Họ tiến vào sâu bên trong hoàng cung. Hành lang dẫn đến thư viện hoàng gia, nơi ánh sáng chỉ còn le lói, và không gian bị xé toạc bởi những bức tượng không đầu, tranh vẽ bị rạch nát, và mùi giấy cháy khét len lỏi trong không khí.

Ở giữa căn phòng rộng lớn, là một chiếc hộp âm thanh phát lại đoạn ghi hình lăp đi lặp lại:

"Hoàng hậu đã phản bội chúng ta... Công chúa không hề chết... Kẻ phản bội không bao giờ đứng trước gương!"

Đoạn âm thanh ấy cứ vang vọng, như một lời nguyền. Nhưng đáng sợ hơn cả - góc phải màn hình hiển thị dòng chữ "LIVE", có nghĩa là đoạn ghi hình này đang diễn ra ngay lúc này, không phải quá khứ.

Wills lùi lại một bước.

"Vậy... đây không phải băng ghi hình. Là truyền trực tiếp?"

"Là một sân khấu." - Eoith mỉm cười - "Và ai đó đang ngồi hàng ghế khán giả."

Isagi không nói gì, nhưng đôi mắt anh dõi lên đỉnh bức tường phía trên - nơi có một ô cửa sổ nhỏ hình giọt lệ. Anh cảm nhận được ánh nhìn từ đó. Ai đó đang theo dõi họ.

Mọi NPC ở đây không phải nhân vật quần chúng. Họ có vai trò. Có kẻ phản bội. Và có kẻ điều phối.

Một ván cờ, mà Isagi - như mọi khi - đã bắt đầu nhìn thấy đường đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip