Chương 15 - Phần 4: Bóng ma ngôi vị.

Cảm giác đầu tiên khi mở mắt ra là lạnh. Không phải cái lạnh của gió hay sương, mà là thứ lạnh khô rát len qua từng thớ thịt. Không gian xung quanh rền vang âm thanh kim loại chạm nhau lách cách — một tiếng gươm rút ra, một tiếng bước chân đều đặn, tất cả hòa vào nhau như một dàn nhạc buồn của chiến tranh.

Ánh sáng trắng quét qua. Khi cơn choáng biến mất, họ nhận ra mình đang đứng giữa một đại sảnh khổng lồ.

Trần cung điện cao vút, những tấm kính màu rạn nứt, vài mảnh rơi xuống lấp lánh như băng vụn. Tường loang lổ dấu nứt, mùi sắt và máu phảng phất, xen lẫn hương trầm chưa cháy hết. Trên nền đá, những vệt giày cũ đọng lại dấu bùn khô — chẳng có gì ở đây còn nguyên vẹn.

Cung điện này từng là niềm kiêu hãnh của Vương quốc Ngọc Lục Bảo, nhưng giờ, nó giống một tòa lăng mộ đang hấp hối hơn là lâu đài hoàng gia.

Một giọng nói khàn vang lên từ phía cuối sảnh:
— “Đội quân mới đến rồi sao?”

Người bước ra là một người đàn ông cao lớn, áo giáp trầy xước, bên vai còn dính vết máu khô. Ông ta dừng lại vài bước trước mặt họ, đôi mắt sẫm như đêm, sâu thẳm và trầm nặng.

Williams Elias — vị tướng quân của Vương quốc. Uy nghiêm nhưng ánh nhìn đã nhuốm mỏi mệt.

— “Từ nay, các ngươi là đội Kị Sĩ Hoàng Gia. Dưới quyền ta. Không có chỗ cho kẻ yếu.”
Giọng nói ông dội vào tường đá, vọng ngược lại, lạnh như thép.

Không ai trả lời.

Họ chưa kịp nói gì thì cánh cửa lớn phía sau ngai vàng mở ra. Ánh sáng yếu ớt từ hành lang tràn vào, chiếu lên một cặp người bước ra.

Đức Vua và Hoàng Hậu.

Nhưng khác hẳn với hình ảnh lộng lẫy trong ký ức cổ điển — ông ta gầy rộc, mắt trũng sâu, khuôn mặt tái xám. Hoàng hậu khoác chiếc váy nhung xanh đã sờn chỉ, mái tóc được búi cao gọn gàng nhưng lộ vài sợi bạc.
Dù giữ tư thế trang nghiêm, cả hai đều toát lên một nỗi tuyệt vọng khó che giấu.

Trên các bậc thềm, hàng quan văn võ đứng rải rác, những chiếc ghế trống nhiều hơn người ngồi. Sự im lặng dày đặc bao trùm. Không khí đặc quánh như thể mọi hơi thở cũng bị chiến tranh đè nặng.

Đức Vua nhìn nhóm người mới đến, giọng ông khàn khàn:
— “Các ngươi là tân binh của Tướng quân Williams sao?”
Williams cúi đầu:
— “Phải, thưa bệ hạ. Đội tinh nhuệ mới được tuyển chọn, vừa trở về từ vùng biên.”

Đức Vua gật chậm.
Ông đứng lên — chỉ động tác nhỏ ấy thôi mà tay run lên thấy rõ.

— “Vương quốc chúng ta…” – Ông ngắt lời chính mình, hít một hơi dài – “…đang đứng trên ranh giới giữa tồn tại và sụp đổ. Biên giới phía Đông bị Đế quốc Kim Cương chiếm lĩnh. Phía Bắc mất liên lạc. Mỗi ngày, hàng ngàn binh lính ngã xuống. Chúng ta không còn thời gian.”

Một viên quan bên cạnh lên tiếng:
— “Bệ hạ, liệu những người này có đủ khả năng?”
Giọng ông ta rít qua kẽ răng, đầy ngờ vực.

Williams quay phắt lại, ánh mắt như dao:
— “Nếu không đủ khả năng, họ đã không còn sống mà đứng đây.”

Không khí đông cứng. Hoàng hậu liếc nhìn nhóm Isagi, đôi mắt bà ánh lên điều gì đó khó diễn tả — vừa sợ, vừa hy vọng mong manh.

Bà khẽ nói:
— “Từ hôm nay, các ngươi là một phần của Vương quốc Ngọc Lục Bảo. Ta cầu chúc cho các ngươi sống sót… lâu hơn những người trước...”

Một câu chúc, mà nghe như lời tiễn biệt.

Phía dưới, những ngọn đuốc lập lòe cháy, tỏa khói xám mờ. Mùi tro bụi hòa vào mùi máu sắt gỉ.

Rin liếc sang Isagi. Anh nhận ra đôi mắt kia đang trầm xuống, lặng như mặt hồ trước bão. Không biểu cảm, không phản ứng, chỉ có ánh nhìn tính toán — như thể anh đang đo lường mọi ngóc ngách của nơi này.

Isagi khẽ nhíu mày, nhưng không nói. Anh đã thấy trong ánh mắt Đức Vua một thứ… quen thuộc. Sự sụp đổ được giấu dưới vỏ bọc của niềm tin.

Williams quát:
— “Tất cả quỳ xuống! Hành lễ với Đức Vua và Hoàng Hậu!”

Tiếng giáp sắt rền vang. Cả đại sảnh cùng đồng loạt khuỵu gối. Những mũ sắt chạm nền đá tạo thành âm vang kéo dài, lạnh lẽo và trang nghiêm.

Isagi cúi đầu, để ánh sáng từ ngọn nến soi ngang qua gương mặt. Trong khoảnh khắc ấy, anh nghe rõ tiếng thở nặng nề của mọi người, và đâu đó… tiếng rạn vỡ rất khẽ từ phía trần cung điện.

Kaito đứng phía sau khẽ nghiêng đầu, khẽ nói qua kẽ răng với Wills:
— “Chúng ta… thực sự là kị sĩ rồi sao?”
Wills mím môi:
— “Chỉ là tạm thời. Cứ nhập vai đã.”

Devlin Caryln – nữ pháp sư chỉ huy của nhóm pháp sư – bước đến, cúi mình với nhà vua. Nét mặt bà bình thản đến lạnh lẽo.
— “Thưa bệ hạ, nhóm pháp sư của tôi sẽ lập kết giới bảo vệ cung điện. Chúng tôi sẽ không để kẻ thù chạm đến tường thành.”
— “Làm tốt lắm.” – Đức Vua gật đầu một cách yếu ớt và mệt mỏi.

Khi buổi nghi thức kết thúc, Williams quay lại nhóm Isagi:
— “Theo ta. Từ giờ, các ngươi mang danh Kị Sĩ Hoàng Gia. Không còn lối thoát.”

Cánh cửa phía sau mở ra, dẫn đến hành lang dài u ám. Gió lùa qua, mang theo mùi ẩm mốc, tro khói và hơi sắt lạnh.

Họ bước đi. Tiếng bước chân vang vọng xen giữa tiếng gió hú. Ánh sáng le lói của những ngọn nến chiếu lên tường đá, nơi dính đầy dấu cào và vết máu cũ.

Isagi im lặng đi giữa họ.

Cung điện này có điều gì đó không đúng.
Một thứ gì đó đang chờ trong bóng tối sau những tấm màn nhung rách.

Bước chân dừng lại khi Williams đứng trước cánh cửa sắt cuối hành lang. Ông quay lại, nhìn cả nhóm, giọng trầm khàn:
— “Từ giờ, các ngươi sống và chết vì Vương quốc Ngọc Lục Bảo.”

Tiếng gió bên ngoài rít lên, thổi tắt một ngọn nến. Ánh sáng chập chờn phản chiếu lên mặt họ — mệt mỏi, lạnh lẽo, và đầy bất an.

Williams đẩy cửa. Bên trong là doanh trại tạm, đầy vết nứt và mùi thuốc súng.
Bức tường khắc khẩu hiệu đã phai:

“Không vinh quang nào đến từ chiến tranh, chỉ có những kẻ sống sót được kể những câu chuyện đầy sinh tử.”

Và ở đó, nhóm Isagi chính thức trở thành Kị Sĩ Hoàng Gia — những người mang danh bảo vệ ngai vàng, nhưng ngay cả họ cũng không biết mình đang đứng ở đầu hay cuối của cơn ác mộng này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip