Chương 7: Letter Reveal.

Kết thúc kỳ thi đầu tiên, đội Isagi lọt vào top 5 và gây chấn động lớn trên các diễn đàn quốc tế. Tuy không đoạt top 1, nhưng sự lạnh lùng của Isagi, sự ăn ý bất thường trong từng chuyển động, và vẻ đẹp lạnh như băng của cậu khiến công chúng toàn cầu lần đầu tiên hỏi cùng một câu:

"Isagi Yoichi là ai?"

Trên diễn đàn Crytals, những bức ảnh được trích từ livestream lan truyền với tốc độ chóng mặt. Một khung hình nổi bật nhất: Isagi đứng trên xác một con thủy quái, máu vương trên mặt, ánh mắt thờ ơ, phía sau là Fuji Okane – cô gái bạch kim đang nhìn cậu bằng ánh mắt không ai có thể lý giải.

Bức ảnh đó trở thành huyền thoại.

Giới truyền thông gọi cậu bằng đủ mọi biệt danh: "Kẻ Sát Phạt Trong Màn Tuyết", "Thiên Sứ Máu Lạnh", "Con Dao Thứ Bảy", "Lưỡi Cắt Vô Tình"... Nhưng kỳ lạ thay, cậu chưa từng lên tiếng, chưa từng xuất hiện trước ống kính. Không có phỏng vấn, không có phát biểu, không có động thái phủ nhận hay khẳng định.

Mọi thông tin về Isagi đều được Fuji Okane xử lý. Cô là người đứng ra trả lời email từ nhà trường, xóa bình luận bôi nhọ, gửi đơn yêu cầu gỡ video bị cắt ghép. Cô không trả lời phỏng vấn, nhưng từng hành động nhỏ đều cho thấy: Fuji Okane là tường lửa mạnh nhất mà thế giới không thể vượt qua để tiếp cận Isagi.

Điều đó càng khiến Isagi trở nên bí ẩn.

Tại bệnh xá học viện, Fuji Okane nằm trên giường, tay phải quấn băng, mắt nhắm nghiền. Dù thương tích không nặng, cô vẫn được lệnh nghỉ ngơi tối thiểu một ngày. Những người khác trong đội đã được kiểm tra thể trạng và rời đi, chỉ còn Isagi ở lại.

Cậu đang ngồi cạnh cửa sổ, tay cầm một tách trà nóng, ánh mắt không rời khỏi người con gái đang ngủ.

Không ai đến làm phiền.
Không có cuộc phỏng vấn nào.
Không một câu hỏi.

— Tớ thấy rồi nhé. — Giọng Okane nhẹ như gió thoảng.

Isagi nhìn sang.

— Thấy gì?

Cô không mở mắt, nhưng môi mấp máy:

— Cái cách cậu giết con quái hôm qua.

Im lặng.

— Cậu vẫn là cậu. Chỉ là giờ không cần che nữa thôi.

Isagi không trả lời. Anh đặt tách trà xuống, chậm rãi bước đến bên giường. Trong tay anh, một tờ giấy nhỏ – đã bị gấp thành tám – được rút ra từ túi áo.

Anh đặt nó xuống đầu giường, bên cạnh bàn tay quấn băng của Okane.

— Có người gửi thư cho tôi.

Okane mở mắt.

— Ai?

— Một người tôi từng biết. Tên bắt đầu bằng chữ I.

— Là anh ta?

Isagi mỉm cười, không đáp. Đôi mắt anh lóe lên một tia sáng dịu dàng rất hiếm có.

— Lá thư này, chỉ em đọc. Không ai được biết nó tồn tại.

— Tớ hiểu.

Không ai trong học viện hay ban tổ chức biết Isagi nhận được thư. Không có hệ thống nào ghi nhận. Lá thư xuất hiện một cách vô thanh: một mảnh giấy nhỏ trong tách trà mà cậu uống vào đêm kết thúc kỳ thi.

Nét chữ quen thuộc đến gai người.
Và Isagi biết.
Người đó vẫn còn sống.

Ở một nơi khác, người con trai tên I đang đứng trên tầng thượng của một tòa nhà kính, tay cầm một cuốn sổ nhỏ.

— Mọi thứ đã bắt đầu rồi, Yoichi.

Anh ta cười nhạt.

— Chúng ta đều không phải nhân vật phụ.

Rồi anh ta bước vào bóng tối, biến mất.

Lá thư không có người gửi.
Nhưng nó đã chạm đến đúng người cần nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip