Chương 3

Trong 《Blue Lock》, ngôi trường trong game không rõ là do nhà sản xuất lười hay vì lý do nào khác, tên trường đơn giản chỉ là "Ngục Lam", vì fan thấy nghe không hay nên gọi tắt là "Lam Tỏa".

Hình như tất cả NPC đều có câu chuyện nền riêng biệt, nếu cậu hứng thú thì có thể đào sâu khám phá, chỉ là tỷ lệ kích hoạt cơ chế truy sát sẽ tăng lên đáng kể. Nhưng dù sao cũng sẽ chết, vậy thì tại sao không khám phá hết rồi chết? Với tâm lý như vậy, rất nhiều người đã đào được đủ loại tuyến truyện của NPC.

Đây là một trò chơi có độ tự do cực cao, số lượng nhân vật không nhiều, nhưng toàn bộ NPC đều có thể tương tác. Nghe nói mỗi người đều được xây dựng bằng các tập hợp dữ liệu và thuật toán riêng biệt, là dạng siêu trí tuệ nhân tạo. Tổng cộng, tính cả giáo viên thì cũng hơn trăm người, có thể nói nhà sản xuất đã bỏ ra không ít tiền và công sức để tạo nên một thế giới thứ hai. Ngoại trừ bản đồ có hơi nhỏ thì không có vấn đề gì lớn.

"Đây, bạn Isagi(ở đây không phải vì cậu dùng tên thật mà chỉ để dễ theo dõi trong livestream, sau này có đổi tên thì vẫn gọi là Isagi cho tiện), đây là đồng phục và huy hiệu mới của trường, lần sau đừng bất cẩn như vậy nữa nhé."

Cảnh khởi đầu của cậu là một học sinh bị mất đồng phục và huy hiệu trường đang nhờ trợ giảng giúp đỡ. Cậu nhanh chóng bước vào kịch bản, xác nhận cái tên mình vừa đặt với đối phương, đồng thời liếc mắt thấy được mã số học sinh của mình. Nữ trợ giảng xinh đẹp lập tức mang đồng phục mới tới cho cậu.

"Bộ đồ trên người em chắc cần thay rồi đó, tiết thể dục buổi chiều mà mặc đồng phục này thì không ổn đâu." Trợ giảng tên là Teieri Anri còn tiện thể kiểm tra luôn thời khóa biểu của cậu rồi nói như vậy.

Cậu gật đầu mỉm cười cảm ơn: "Vâng, cảm ơn cô Anri."

【Vợ Anri, em liếm liếm liếm -】

【Sự ấm áp duy nhất của tôi ở Lam Tỏa, cô giáo xinh đẹp có trạng thái tinh thần hoàn hảo, tôi rơi nước mắt rồi.】

【Cả một trò chơi chỉ có một nữ thì có hợp lý không? Có hợp lý không hả???】

【Hừ, trò chơi này không phải để con trai chơi đâu.】

【Lầu trên, ngoặc đơn, trai thẳng.】

【Một trò chơi kinh dị, cậu ở đây chơi GALGAME à? Bớt lấy game kinh dị ra để câu kéo đi, quỷ nữ không phải thứ cậu có thể nắm bắt được đâu, bạn à.】

【Trong game kinh dị mà còn thấy được thiên sứ như Anri thì cậu cứ âm thầm mà vui đi, còn muốn gì nữa?】

Vì vừa nãy đã lén ghi lại số học sinh của mình, nên Isagi nhanh chóng tìm được ký túc xá. Bọn họ phải thay đồ thể dục, vì là trò chơi nên tiết thể dục cơ bản đều là thời gian hoạt động tự do, sẽ nhiều hơn và dài hơn bình thường, người chơi có thể tùy ý phát huy, cơ bản không có cái gọi là môn học văn hóa, chỉ thỉnh thoảng phải mặc đồng phục đi lại trong hành lang mà thôi.

"302... tìm thấy rồi, chắc là phòng này."

Cậu tìm được phòng của mình, đây là phòng ký túc xá đôi rất bình thường, bên trong có hai chiếc giường, trên giường gần cậu nhất là mã số học sinh và tên của mình. Cậu vui mừng đặt đồng phục mới lên giường rồi đi mở tủ quần áo xem có đồng phục thể thao không.

【Ể? Phòng đôi?】

【Sẽ ngẫu nhiên ghép với NPC nào đó sao? Má ơi tui tò mò quá, đây là lần đầu tiên tui thấy học sinh trường này ở phòng đôi đó.】

【Tui cũng từng bị ngẫu nhiên ghép rồi, ngại ngùng mà nói một câu, ừm, không có cái thứ gọi là bạn cùng phòng đâu.】

Yoichi Isagi nhìn dòng bình luận, sự tò mò vừa nảy lên lại rơi xuống. Ý nói là hai cái tủ quần áo ở đây đều là của cậu. Tiện tay mở một cái tủ, cậu phát hiện bên trên bất ngờ có rất nhiều bộ quần áo khác nhau, tuy trông không giống nhau nhưng dường như đều là...
"Áo bóng đá?"

【Đúng vậy, Lam Tỏa hình như là một trường bóng đá danh tiếng, nghe nói còn giành được ba chức vô địch quốc gia liên tiếp, sau này khám phá sẽ thấy rất nhiều NPC đều đá bóng, nên người có nền tảng bóng đá ở đây sẽ dễ sống sót hơn.】

【Nếu đi thăm dò sẽ phát hiện mục tiêu của rất nhiều người ở đây đều là trở thành tiền đạo số một thế giới, hàm lượng tiền đạo Yoichi cao quá rồi đó!!!】

【Quan trọng là thiết lập đều rất hoàn hảo, có người còn đặc biệt đi tra rồi, vậy mà thật sự có thể tái hiện người thật ra được...】

【Cười chết mất, cái tên tiền đạo Yoichi đó còn đang huấn luyện ở cái trường này kìa, kể chuyện cười, tiền đạo số một thế giới đi huấn luyện ở một trường bóng đá hạng xoàng bình thường.】

【Game đối kháng trá hình game kinh dị (chắc chắn)】

"Oa, trùng hợp vậy, tớ cũng đá bóng đó." Yoichi Isagi có chút ngạc nhiên, chớp chớp mắt, cười với dòng bình luận: "Thảo nào mọi người đều giới thiệu tớ chơi, hóa ra là có ý này à, là muốn xem tớ đá bóng với NPC trong game sao?"

【Vì bị mấy nhân vật trong game hành cho sấp mặt rồi, muốn xem Isagi giúp tui hành lại trên mây, nếu là Isagi thì chắc chắn làm được mà www】

【Đúng vậy.】

【Không thể tưởng tượng được cảnh Isagi đá bóng thua đâu á.】

【Nhịn gần một tiếng đồng hồ rồi chỉ để chờ khoảnh khắc này ha ha ha ha ha, Isagi mặc áo bóng đá vào cho tui xông lên!!!】

【Mở kèo rồi mở kèo rồi, tiền đạo Yoichi ngoài đời thực và tiền đạo Yoichi ảo trong thế giới Lam Tỏa rốt cuộc ai mạnh hơn!】

Xin giới thiệu lại, Yoichi Isagi, streamer game kinh dị bán thời gian, công việc chính là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.

Là tiền đạo Yoichi đương thời đang nổi như cồn trong giới bóng đá hiện tại.

"Dù rất muốn đáp ứng mong muốn của mọi người ngay bây giờ, nhưng có ai nói cho tớ biết là trong đống áo đấu này tớ phải mặc cái nào không? Chọn áo cũng là một điểm kích hoạt truy sát à?"

Isagi xoa cằm. Ở đây có khoảng sáu mẫu áo đấu, còn có cả một bộ đồ bó sát. Nếu cậu đoán không sai, thì đây chính là điểm cốt truyện đầu tiên trong game mà cậu gặp phải. Các fan hẳn cũng nghĩ như vậy nên thi nhau góp ý.

【Tớ biết tớ biết! Mấy cái áo đấu thừa ra là để cậu dùng khi kích hoạt cốt truyện học sinh trao đổi đó, nhưng áo đấu của học sinh trao đổi sẽ không có số áo, Isagi cứ mặc cái áo có số là đúng!】

【Đúng vậy, nếu mặc sai đồ thì khả năng cao sẽ bị cốt truyện giết... đừng hỏi tớ làm sao biết.】

【Người phía trước xem ra cậu trải qua nhiều chuyện rồi nhỉ.】

【Bây giờ hình như vẫn chỉ là giai đoạn luyện tập thôi, nên phải mặc đồ bó sát, chính là cái đồ bó đó, rồi mặc áo đấu bên ngoài là được.】

【Để tui ngắm thân thể vợ tui cái, hít hà hít hà...】

"Được rồi, cảm ơn mọi người đã nhắc nhở, vậy tớ tắt camera trước nhé, mặc đồ bó sát xong sẽ trò chuyện với mọi người sau."

【Đừng mà! Cho tui ngắm với-!!】

【Sao lại có thể như vậy chứ...】

【Cái thế giới không nhìn thấy da thịt Isagi này hết cứu rồi... rõ ràng lúc trước thay áo đấu đều ngoan ngoãn thay mà, ai bảo bé nhà tui được mặc đồ bó sát hả!? Rốt cuộc là ai!!!】

Yoichi Isagi nhìn dòng bình luận, không nhịn được cười một tiếng, mặc đồ bó xong kéo kéo cổ áo và tay áo, rồi mở lại camera.

"Cái áo này cảm giác hơi không giống đồ bó, hơi rộng một chút, nhưng cũng tốt, nếu quá chật có lẽ sẽ ảnh hưởng đến hành động. Để tớ xem nên mặc cái áo đấu nào... ừm, hình như không có số áo nào hết... à, tìm thấy rồi!"

Yoichi Isagi vui mừng tìm thấy một chiếc áo đấu có số ở trên cùng, số áo là 13, hình ảnh đen trắng trông đơn giản rõ ràng, chỉ là con số khiến cậu hơi để ý:
"Số 13... cái này có yếu tố gì bên đạo Kito giáo không nhỉ? Judas?"

【Má ơi, áo số 13 của Barou!】

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip