Chương 6
Isagi liếc mắt nhìn về phía phòng tắm, bên trong vẫn vang lên tiếng nước tí tách không dứt, rất có thể là Barou đang tắm. Cậu lấy hết can đảm, bật người dậy khỏi mặt đất, bắt đầu lục soát quanh phòng. Cuối cùng, cậu tìm được vài món đồ cá nhân trong ngăn kéo tủ đầu giường — nói đơn giản là đạo cụ trong game.
Vài cuốn sách giáo khoa, mở ra thì toàn là trang trắng — dù sao đây cũng là trò chơi, có chỗ có thể làm tinh tế, còn thêm chi tiết vào mấy thứ như thế này chỉ tổ tốn ngân sách vô ích. Ngoài ra còn có một con dao găm nhỏ, trên lưỡi dính thứ máu không rõ nguồn gốc, rõ ràng từng bị “sử dụng”. Không biết là hành động của người chơi trong thiết lập thật, hay bị ai đó cố tình gài bẫy. Tóm lại, so với đạo cụ bảo mệnh thì nó giống một lá bùa đòi mạng hơn.
Bình luận trực tiếp cũng bắt đầu bùng nổ vì món đồ cậu vừa rút ra.
【Vãi cả chưởng, vẫn là Isagi đỉnh nhất, random cái là trúng hàng khủng luôn.】
【Mở màn sát nhân luôn, cược phát là bị lệ quỷ xé vé ngay từ vòng đầu, chắc chắn là vớ phải thân phận đối tượng báo thù của một lệ quỷ nào đó rồi.】
【Nghĩ tích cực chút, kiểu này cũng gọi là mở màn thần sầu đấy chứ, chỉ cần điều tra ra được thân phận thật là có thể mở khóa quá khứ của NPC nào đó, biết đâu lại được xem CG, tui tò mò chết mất.】
【Giờ có mấy đứa được xác định là lệ quỷ rồi nhỉ?】
【Anh em lông mi dưới, răng cá mập, ong mật, cừu nhỏ, thụ thai ca, ninja — mấy đứa này tui thử nghiệm ra rồi. Còn có thằng tóc trắng bên thằng tóc tím, chưa thấy hắn ra tay nhưng từng thấy hắn xuyên tường, khả năng cao là thể loại linh hồn.】
【Móa ơi, ông thần rồi đấy!!!】
【Tui cứ có cảm giác là thằng tóc trắng đó đấy, bình thường thì lười biếng, mà thấy hung khí là hoá điên — kiểu nhân vật này quá hợp làm quỷ kinh dị luôn rồi còn gì nữa.】
“Cho nên là, mọi người cứ gọi biệt danh, tớ là lần đầu chơi nên hoàn toàn không hiểu gì hết á.”
Isagi cười khổ, nhưng cũng không định giao toàn bộ hy vọng và mạch giải đố cho khán giả. Đây mới chỉ là tầng đầu tiên của ngăn tủ đầu giường. Cậu kéo thử tầng thứ hai — không kéo ra được. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Không phải kiểu bị khoá, mà là có thứ gì đó bên trong đang kẹt lại khiến cậu không thể kéo ra.
Cậu thử kéo liên tục vài lần, tủ kêu răng rắc nhưng vẫn không nhúc nhích.
Bình luận cũng phát hiện có điều gì đó không ổn — bởi nếu chỉ là bị khoá, thì chắc chắn cậu đã đi tìm chìa khóa, chứ không phải cứ nán lại kéo mãi thế này.
【Sao hả mấy ông, tui thấy bất ổn ghê...】
【Tui cũng thấy vậy...】
【Đừng hù tui chớ.】
【Đừng nói trong đó có xác gì đấy nha... Không nhét vừa đâu nhỉ, tay chân đứt lìa thì còn được...?】
【Đừng nói kiểu đó nữa, tui sợ thật sự luôn á, bật chế độ xanh đã rồi tính tiếp, á á á!】
【Đừng có lại gần, cậu mà tới gần thì nó chỉ đổi máu thành xanh lá thôi, vừa xấu vừa gớm, đảm bảo ba ngày không dám ăn rau xanh.】
【Mấy ông thôi đi mà aaaaaaa! Có biết tui PTSD vì mấy vụ kiểu này không hả!!!】
Isagi vừa liếc nhìn bình luận, vừa cảm nhận nhịp tim mình đang tăng nhanh chóng mặt. Cậu dồn lực, kéo mạnh thêm một cái — tủ cuối cùng cũng được mở ra một nửa. Không có xác chết như tưởng tượng, cũng không có mùi máu tanh hay vết máu nào. Có lẽ chỉ là một vật gì đó bị kẹt bên trong.
Cậu nhẹ nhõm thở phào một hơi, cố nhìn vào khe hở giữa ngăn tủ để xem trong đó là gì — nhưng chỉ thấy một màu đen kịt.
【Không được đâu Isagi-chan, mấy món vật phẩm mà game giấu kỹ thế này thường phải thao tác thủ công mới nhặt được, chắc là cậu rút trúng đạo cụ ẩn rồi đấy.】
【Ghen tỵ chết mất…… tui tới giờ còn chưa từng random ra nhân vật nào có đạo cụ ẩn đi kèm nữa cơ.】
【Đừng nói nữa, tui cũng chưa từng, khóc một dòng sông.】
【Đừng chua nữa, đợi Isagi lấy ra xong là tụi mình biết cách nhặt rồi. Thêm một người khám phá là thêm một con đường thoát thân. Isagi mau coi thử là món gì đi.】
【Tới lúc xem nhân phẩm rồi, tui mở cho Isagi-chan một bản “Chúc may mắn đến”.】
“Trò chơi này làm phần bảo mật với độ bí ẩn cũng kỹ lưỡng phết đấy chứ.”
Cậu thiếu niên thì thầm, vừa nói vừa nghe theo yêu cầu của khán giả, đưa tay vào trong mò mẫm. Nhưng không ngờ lại cảm nhận được một thứ gì đó ẩm ướt, dính nhớp khiến trái tim vừa hạ xuống của Isagi lại lập tức treo ngược lên. Cậu giả vờ như chẳng phát hiện gì, lẩm bẩm tự nói: “Hình như bên trong chẳng có gì cả, hay là thử xem tầng ba vậy...”
Cảm giác như da người... hơn nữa, còn có máu...!
Isagi vẫn duy trì động tác lục lọi, cố nén cảm giác ghê tởm mà dò dẫm trên người thứ kia. Bởi nếu đúng là một cái xác, thì giờ mà la lên, chẳng khác nào tự bật công tắc truy sát của một con lệ quỷ khác. Cậu đột nhiên nhớ đến con dao găm tìm thấy ở tầng một, hiện giờ đang đặt ngay phía trên tủ đầu giường.
May mắn là cậu có thói quen lấy đồ ra khi khám phá. Tay phải vẫn giả vờ sờ soạng, tay trái âm thầm lần lên tủ, nắm chặt lấy con dao, chân cũng đã từ từ lùi về sau, sẵn sàng tránh đi bất cứ lúc nào.
【Vãi... cái tình huống gì đây?】
【Isagi vừa rồi rõ ràng không nói với tụi mình, đm, bảo sao tầng hai kỳ lạ vậy, hóa ra bên trong có lệ quỷ à trời!】
【Mau nhìn tay Isagi kìa, có máu! Máu đó trời ơi!!!】
【Tao dám cá không phải do Barou va vào, nhìn tình hình rõ là có máu nhỏ xuống tay rồi trượt xuống, má nó ai mà đoán nổi chứ??】
【Vãi vãi vãi... Isagi định chơi tay đôi với nó luôn? Isagi cậu là thần của tôi!】
【Nhìn dáng vẻ Isagi thì chắc vẫn muốn né được thì né thôi, chỉ là mấy món đồ trong tủ thường có liên quan tới nhau, tao cá là con lệ quỷ tầng hai bị con dao tầng một giết chết, biết đâu nó sợ hung khí đó thì sao?】
【Isagi mau rút tay ra đi, tôi nín thở luôn rồi......】
Dĩ nhiên Isagi không hề muốn đấu tay đôi với lệ quỷ. Trong thế giới game kinh dị, NPC gần như bất tử, trừ khi là cảnh cố định trong cốt truyện, còn nếu chưa hiện thanh máu thì chém chặt gì cũng vô dụng. Cậu thiếu niên từ từ rút tay, chỉ còn bàn tay vẫn còn chìm trong bóng tối, thì một bàn tay khác đột nhiên vươn ra từ màn sương, xuất hiện không hề báo trước từ ngăn tủ nhỏ ấy — trên tay đầy những vết thương nhỏ và vết cắt — và nắm chặt lấy cổ tay Isagi.
【AAAAAAAHHHHHH!!!!】
【Chạy đi!! Mau chạy!!】
【Aaaaaaa cứu với trời ơi có maaaaa!!!!】
Tim Isagi như lỡ một nhịp. Nhanh như chớp, cậu phản xạ lập tức: tay phải giật mạnh về sau, tay trái vung cao, mũi dao chĩa thẳng xuống cổ tay đang bị nắm chặt, mạnh mẽ đâm xuyên qua cẳng tay đối phương, đóng thẳng xuống tủ!
【Mẹ ơi! Isagi bá đạo thật sự!】
Không nghe thấy tiếng kêu đau đớn nào, chứng tỏ đối phương có lẽ không có cảm giác đau, hoặc đây vốn không phải là thân thể thật của nơ. Isagi đoán như vậy, nhưng khi cố rút tay ra thì phát hiện đối phương siết quá chặt không thể nào gỡ nổi. Tủ đầu giường bắt đầu rung bần bật, như thể bên trong đang có một thứ gì đó to lớn đang giãy dụa, sắp phá tủ chui ra. Cậu nghiến răng, lại siết chặt con dao, ngoáy mạnh sang hai bên — tiếng xương gãy và thịt bị xé toạc vang dội trong đầu Isagi, khiến màng nhĩ của cậu như muốn nổ tung.
“Xin lỗi, xin lỗi...” Cậu thì thầm, rồi ánh mắt bỗng chốc trở nên lạnh lùng.
【Đm, Isagi đại ca ra tay dứt khoát quá đi mất!】
【Thần của quyết đoán sinh tử!】
【Đầu óc mạnh nhất lúc nguy cấp, sinh ra là để sống sót, thằng nhóc này!】
Isagi cắt phăng luôn cả cánh tay của đối phương, phần cổ tay của hắn vẫn còn quấn chặt lấy tay cậu. Cậu lập tức lùi ra xa. Tay trái cầm dao, vừa rời khỏi tủ vừa bắt đầu bẻ từng ngón tay trắng bệch đang siết chặt cổ tay mình. Nhưng cậu phát hiện, dù đã mất kết nối với cơ thể chính, bàn tay ấy vẫn không hề lơi lỏng — ngược lại, càng vì động tác bẻ của cậu mà siết chặt hơn.
Chưa dừng lại ở đó, tủ đầu giường cũng bắt đầu phát ra tiếng kẽo kẹt "cót két", như thể có một thứ khổng lồ nào đó bên trong đang cố thoát ra. Cái tủ đã chẳng thể nào chứa nổi hắn nữa. Isagi bắt đầu lùi về phía cửa ký túc xá, vừa bẻ từng ngón tay vừa dán mắt nhìn chằm chằm vào cánh tủ, chỉ sợ thứ bên trong bất ngờ phá tủ lao ra.
Chết tiệt, bàn tay này... là vật sống!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip