Chương 8
“Xin lỗi nhé, Isagi, lúc nãy tôi chỉ đùa vậy vì sợ cậu chạy mất thôi.”
Isagi còn đang âm thầm càu nhàu trong lòng, không ngờ đối phương lại là người lên tiếng xin lỗi trước. Cậu hơi nghi hoặc liếc sang thì thấy Nagi Seishirou đang cầm thẻ thân phận cùng một hộp kẹo, dúi vào tay cậu. “Đây là thứ cậu đang tìm đúng không? Lúc nãy tôi thấy nó khi trèo ra nên tiện tay mang luôn ra đây.”
【Thằng này biết chuộc lỗi ghê.】
【Tình hình bắt đầu kỳ lạ rồi đây, sao tự dưng tôi lại có cảm giác đang xem một galgame mở đầu bằng việc giận chọc giận nữ chính rồi nam chính rối rít đi bù đắp để tăng điểm hảo cảm thế này... Mà khoan, hắn làm sao biết Isagi sẽ giận vậy? Chẳng lẽ game này còn có chức năng nhận diện cảm xúc người chơi rồi tự động sửa hành vi à? Tôi không tin đâu.】
【Vậy thì cậu tin Blue Lock có lương tâm, hay tin tôi là Tần Thủy Hoàng?】
【Mà Isagi cũng dễ nguôi giận thật, Nagi tuy vừa vào đã vạ miệng, nhưng xin lỗi đúng lúc vẫn có thể cứu vớt. Trận này Nagi đúng là biết nắm thời cơ.】
【Đã thế còn tặng vật phẩm miễn phí nữa chứ, Nagi, tôi công nhận lúc nãy tôi nói to quá rồi, có thể cho tôi một món đồ ẩn không? Gì cũng được, chỉ cần là đồ ẩn thôi là tôi thỏa mãn rồi.】
【Tôi thấy Isagi vẫn chưa nguôi hẳn đâu, Nagi nên tặng thêm gì đó đi.】
【Mấy ông chuyên khám phá đúng là đứa nào cũng hơi bất ổn... Nagi có giả vờ vô hại đến đâu thì cũng là lệ quỷ đấy, không ai từng bị hắn ra tay trực tiếp à? Tôi có nhé, cho tôi lên tiếng!】
【Xin mời.】
【Xin mời.】
【Lúc trước tôi tình cờ đi ngang qua phòng tập bóng đá, ai cũng biết mấy NPC này đều biết đá bóng rồi. Tôi chỉ đi ngang thôi, nghe thấy Reo nói gì đó rồi bỏ đi một mạch, tôi tò mò hai đứa này lại cãi nhau gì nữa nên lẽo đẽo theo. Ai ngờ tay lỡ chạm phải cái cúp đặt trên kệ, hai thằng kia như có radar định vị, lập tức quay ngoắt nhìn về phía tôi. Tôi biết làm gì bây giờ? Đành phải cắn răng bước ra. Kết quả là gã Reo lúc nào cũng điên khùng lại thản nhiên quay sang bảo ‘Lần này tôi không giúp đâu’, còn cái tên lười biếng Nagi lại lẩm bẩm ‘Giết người phiền phức quá’, thế là tôi bị xé thẻ luôn.】
【Hả???】
【Reo chuyên giết bằng tay chân, nếu không phải là hắn thì chắc chắn là Nagi ra tay rồi.】
【Không phải chứ, nghĩ lại thấy rợn người. Chẳng lẽ những lần trước Reo giết người đều do Nagi giật dây???】
【Đúng là hội linh dị toàn chơi trò âm mưu quỷ kế...】
Isagi liếc nhìn dòng bình luận đang lướt qua, cảm thấy mình hiểu thêm một chút về gã tóc trắng đang ngồi kế bên, hiện giờ đang bắt đầu moi mớ tóc dính máu ra khỏi trán. Hắn chẳng có vẻ gì muốn giấu giếm thân phận, thấy tóc không lau sạch được thì tự nhiên đi gõ cửa phòng tắm: “Barou, ông tắm xong chưa? Tôi cần xối nước lên đầu, mở cửa đi...”
Không có tiếng nước, cũng không có ai mở cửa.
“Ừm... vậy tôi vào nhé.”
Nagi Seishirou chỉ gõ tượng trưng vài cái rồi biến thành một cái bóng mờ lướt thẳng qua tường!
Ngay sau đó là tiếng gầm đầy giận dữ của Barou vang vọng ra: “Ai cho mày vào hả!? Biến ngay ra cho tao, đồ phiền phức!! Đi tìm bảo mẫu nhà mày đi!! Đó là quần áo tao mới giặt xong đấy, đừng có làm dính máu vào!!! Cẩn thận tao vặn đầu mày xuống làm bóng mà đá!!”
【Tôi cảm thấy Barou nói thật đấy chứ.】
【Ừm... đồng ý.】
【Nghĩ lại tình huống lúc nãy, cũng không phải không thể đâu nhỉ?】
【Kiểu gì cũng vừa đá vừa than ‘phiền chết đi’, chắc đây là khẩu khí đặc trưng rồi, dù hắn siêng tập bóng đá lắm.】
【Ờ ờ ờ... nghe tụt hết cả khí chất.】
“Nhưng không thể để Isagi đợi được, với cả rõ ràng ông nãy giờ vẫn đang lén nghe mà, chẳng chịu ra giúp gì hết.” Nagi Seishirou vừa oán trách vừa lẩm bẩm, “Lúc Isagi còn ở đây thì ông ngoan ngoãn như một con hầu, giờ thì chẳng ra cái thể thống gì nữa... phì phì.”
“Giết mày đấy——!!!”
Dạo gần đây, cách NPC cãi nhau cũng phong phú ghê.
Isagi thầm phàn nàn trong lòng rồi bắt đầu xem xét mấy món đồ mà Nagi Seishirou vừa dúi vào tay cậu. Ưu điểm của trò chơi này là các loại đạo cụ dùng chung thường có phần giới thiệu công dụng rất rõ ràng, người chơi không cần phải đoán mò, cũng chẳng tốn công phân biệt xem đó là đạo cụ cốt truyện hay đạo cụ thường.
【Thẻ thân phận của Nagi】
Có thể tạm thời thay thế cho NPC này, khi mang trên người có khả năng bị các lệ quỷ hoặc nhân vật khác nhắm tới, nhưng trong trường hợp bị đồng đội của hắn truy sát thì sẽ phát huy hiệu quả quyết định. Vừa là bùa hộ mệnh, vừa là bùa đồi mạng, có dùng hay không tùy người sử dụng.
【Kẹo mộng của ác mộng thất lạc】
Ăn một viên có thể ngẫu nhiên tiến vào giấc mơ của một NPC, giấc mơ chỉ kéo dài mười phút, có thể tự do khám phá, nếu không đoán được chủ nhân giấc mơ trước khi kết thúc thì sẽ bị kẹt lại mãi mãi.
Chú thích: Nếu chết trong mơ thì nhân vật ngoài đời cũng sẽ chết theo.
【Ôi trời, toàn là đạo cụ chuyên dụng để xé thẻ.】
【Định chơi trò không làm người nữa đúng không?】
【Cảm giác cái thẻ thân phận là do chính Nagi tự đưa, còn hộp kẹo thì tôi tin, chứ thẻ... trùng hợp là thẻ của chính hắn lại được chính hắn đưa tới, thấy cứ sai sai. Tha cho tôi đi, tôi từng bị mấy gã ở tổ Tây Ban Nha lừa giết suốt ba lượt chơi rồi, giờ thấy NPC tặng gì cũng thấy có âm mưu hết. (rơi nước mắt)】
【Anh em tốt, vỗ vai cái nào.】
【Khổ thật đấy, nhưng nghe vậy thấy yên tâm ghê (?)】
【Thấy ai cũng đều bình đẳng bị ông anh con ong quay như chong chóng là tôi yên tâm rồi.】
Cuối cùng hai người bước ra khỏi phòng tắm, toàn thân còn đọng nước. Barou thì trông vẫn ổn, mái tóc đen lúc đầu dựng lên nay bị nước và máu làm rũ xuống, hắn kéo cổ áo sau của tên tóc trắng ướt sũng, lôi xềnh xệch từ trong phòng tắm ra ngoài. Một cú đá thẳng chân, Nagi Seishirou bay khỏi cửa như tên bắn, bị Barou Shoei tống thẳng ra ngoài.
“Nếu lần sau thằng này còn tự tiện xông vào thì cứ gọi thẳng tôi.”
Barou Shoei bực bội nói, “Chính là vì cậu với cái gã công tử tắc kè hoa kia cứ nuông chiều hắn, nên mới khiến hắn quen cái kiểu muốn lấy gì là lấy, muốn dùng gì là dùng.”
【Wow, nhiều thông tin phết.】
【Thẻ thân phận của Isagi thú vị ghê, chẳng lẽ không phải bạn học bình thường mà là thanh mai trúc mã à? Tôi tò mò quá, Isagi có thể hỏi sâu thêm chút được không?】
【Đừng nói là có cái kịch bản bạn thân trở mặt yêu hận tình thù gì đấy nhé?】
【Với cả hình như cậu ấy khá thân với Barou ấy nhỉ, ghen tị ghê.】
Giữa một loạt phỏng đoán về mối quan hệ giữa thẻ thân phận của Isagi và các NPC, một dòng bình luận bỗng trở thành tiêu điểm bàn luận:
【Cứu với, tôi cảm giác với thân phận của Isagi, chơi lượt đầu mà thông quan luôn cũng chẳng có gì khó!】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip