1

- Mình chia tay đi.

- Tại sao vậy? - Cậu trầm ngâm. - Em làm gì không tốt ạ?

- ..... Không. Chỉ là anh thấy chúng ta không hợp.

- Không hợp?! Chúng ta đã bên nhau 5 năm rồi đó anh!

- ...... Anh xin lỗi.

Một câu 'Anh xin lỗi' nhẹ nhàng ấy vậy mà cứ vởn vơ trong đầu của Isagi hết từ ngày này qua tháng khác, ám ảnh cậu trong tâm trí, quấn lấy linh hồn cậu và siết lấy tạo ra những đau đớn không nguôi.

5 năm. Đó là cả một tuổi trẻ của cậu, sao có thể nói chia là chia? Nó giống như một vết sẹo mãi chẳng lành, vẫn sẽ âm ỉ, vẫn sẽ làm người ta đau không chịu nổi và bật khóc vào một ngày nào đó.

Nhưng Isagi không khóc. Cậu mạnh mẽ lắm. Cậu sẽ chẳng gục ngã và thảm hại khi không có anh ta. Cậu sẽ làm anh ta phải hối hận.

Thế nhưng, cậu lại chẳng làm được điều ấy. Một ngày nọ, trời không đẹp cũng chẳng xấu, mây trắng che kín trời để lọt những sợi nắng yếu ớt lang thang trên phố phường và vỡ tan. Isagi lang thang vô định trên đường. Hôm đó là một ngày nghỉ hiếm có của Isagi mà lạ thay cậu lại chẳng muốn làm gì.

Nếu không phải đám đồng nghiệp hết sức nài nỉ cậu đi dã ngoại cùng thì giờ này cậu đã nằm ườn ở nhà rồi. Nằm ườn ở nhà và đau đớn một mình. Nhưng cậu không khóc. Chí ít thì lúc đó chắc chắn cậu sẽ không khóc.

Lúc đó, trời vẫn lững lờ như vậy, cậu đi lướt qua một đôi nam nữ. Họ đang vô cùng hạnh phúc thảo luận về đám cưới của mình.

- Anh à! Em muốn mặc một chiếc váy cưới màu trắng thật đẹp!

- Ừ. Một chiếc váy cưới trắng tinh sẽ khiến em trông như một cô công chúa đáng yêu.

- Hì hì. Nhưng em vẫn sẽ là công chúa của anh! Như việc anh là hoàng tử của em vậy!

- Ừ.

Người kia mỉm cười dịu dàng, khẽ xoa mái tóc dài của cô gái.

Nụ cười đó.... Trước kia vốn là thuộc về cậu

Nhìn anh ta vui vẻ thảo luận với cô gái ngây thơ kia, trái tim những tưởng đã bình yên nay lại đau đớn dữ dội. Cậu cảm giác mình như không thở nổi. Hơi thở nghẹn lại, tim đập kịch liệt trong lồng ngực giống những nhát dao cứa vào tâm hồn yếu ớt.

Anh ta không phải không hợp. Điều này cậu đã biết. Nhưng lí do là vì anh ta chẳng chịu nổi những lời đàm tiếu ngoài kia. Bây giờ cậu mới biết.

Vốn họ an ổn từ trước tới giờ là vì anh ta luôn thất nghiệp và ở nhà nhưng sau khi tìm được việc, thái độ anh ta đã thay đổi. Đúng ra cậu nên nhận ra sớm hơn.

Tối hôm ấy, Isagi đã khóc. Kiên cường bao nhiêu lâu cuối cùng lại bị phá trong nháy mắt bởi mấy câu nói.

Hôm sau, đồng nghiệp thấy hai bọng mắt sưng húp của cậu thì thấy ghét tên tra nam kia thay luôn phần cậu. Một người đáng yêu như Isagi mà lại buồn vì hắn ta đến thế....

À.... Thì.... Vì họ không biết cái quá khứ làm trap của cậu thôi....

Bọn họ quyết định mua bia đến nhà Isagi giúp cậu vui lên. Gì chứ tiệc tùng thì chắc chắn sẽ vui!

Isagi đã uống rất nhiều bia cho đến khi cậu say quắc cần câu, đi không vững rồi thiếp đi.

Khi cậu tỉnh lại, cậu đang ở trong một căn phòng màu trắng. Trần nhà màu trắng, tường nhà màu trắng. Và cậu đang nằm đây, trên một chiếc giường - thứ duy nhất tồn tại mà không phải màu trắng. Nó màu đỏ sẫm như rượu vang làm nổi bật lên làn da trắng trẻo của cậu.

Đây là đâu nhỉ. Isagi đã nghĩ vậy. Hình như mình đã uống rất nhiều bia rồi ngủ.

Tinh! Tinh!

Bỗng một tiếng động giống như chuông báo thức vang lên. Cái tiếng này làm cậu ghét cay ghét đắng vì nó là tiếng chuông khiến cậu liên tưởng đến anh ta nên sau đó cậu đã đổi chuông khác. Do đó, cậu chắc chắn đây không phải điện thoại cậu kêu.

- Ai đó? - Cậu lười biếng cất lời.

- Xin chào kí chủ. Em là hệ thống xuyên không The Lover.

- Hệ thống xuyên không? - Cậu nhíu mày. Chuyện gì mà ảo thế? Vốn cậu nghĩ chỉ là bắt cóc thôi ai dè......

- Đúng vậy ạ. Em đến đây để đưa ngài vào một thế giới và......

Hệ thống chưa nói xong, Isagi đã cắt ngang:

- Ta không làm.

Hệ thống khựng lại, trầm mặc mấy giây rồi tỏ rõ sự bối rối:

- Nhưng mà.... nếu ngài không hoàn thành thì ngài có thể sẽ bị tan biến đó ạ!

- Mặc. Ta tan biến cũng được.

Có lẽ do đây là lần đầu tiên nó gặp một kí chủ kì lạ như vậy nên nó lại im lặng rồi sợ sệt nói:

- Nhưng mà ngài còn gia đình và bạn bè.....

- Ta không có cái đó. - Bố mẹ Isagi đã mất sớm. Nếu không việc Isagi là gay sẽ không nhẹ nhàng như thế.

- Vậy còn dự án triệu đô ngài đang làm...

- Ta không cần. Tan biến rồi không cần làm việc nữa.

- Vậy thì.... - Nó im lặng một lần nữa. - Em lấy phần thưởng cho ngài nhé? Làm ơn đi mà, ngài là người được sếp chỉ định đó. Ngài mà không nhận là em chết.

- Hửm? - Lần này thì Isagi có vẻ hứng thú. Và bỏ qua cái vế sau đầy đáng ngờ. - Phần thưởng gì?

- Dạ thì..... tầm 100 triệu đô và một căn biệt thự ở khu đặc biệt? - Nó do dự nói tiếp. Thế này hình như vẫn hơi ít.....

(100 triệu đô = 14.778.500.000 yên = 2.405.750.000.000 đồng)

Isagi sáng mắt. 100 triệu đô đủ để cậu ăn chơi thoải mái không lo tiền bạc. Căn biệt thự ở khu đặc biệt thuộc dạng không phải có tiền là được. Nghĩ đến đó, cậu sảng khoái đồng ý:

- Được! Vậy thì ta làm!

Hệ thống vui vẻ, giọng nói bộc lộ rõ sự hào hứng:

- Vâng ạ! Đây là bản hợp đồng, mời ngài kí ạ!

Từ không trung bỗng hiện ra một tờ giấy màu trắng với những đường viền hoa văn hoa lá màu đỏ và một cây bút rất tinh xảo. Isagi cầm lấy bản hợp đồng, đọc kĩ một lượt rồi ngồi dậy, tì tờ giấy lên đùi và kí tên.

Tiếc thật. Nếu Isagi nhìn kĩ một chút, cậu sẽ nhận ra các viền giấy không phải hoa lá mà là tên của rất nhiều người sau khi biến tấu đi một chút.

- Được rồi ạ! Vậy thì bây giờ ngài sẽ đến một thế giới khác và công lược những người sau!

Nó mở một bảng hình ảnh gồm rất nhiều người. Ai cũng thuộc dạng đẹp, đến đâu cũng được người ta chú ý.

- Ah......... Hả?

Isagi ngơ ngác nhìn bảng hình ảnh. Ê này..... Có ai giải thích cho tui cái vì sao mấy người này giống người yêu cũ của cậu như vậy không trời! Lại còn là mấy tên điên điên khùng khùng nhất luôn cơ chứ!

Trước khi gặp người yêu mới chia tay ở đầu chương, Isagi từng yêu rất nhiều người. Bạn ở chung cô nhi viện, đàn em khóa dưới, bạn cùng lớp, hội trưởng hội học sinh,.... nhưng ai cũng đều chóng vánh. Với vài người thì họ đã ngoại tình, với vài người thì họ không chịu được lời đàm tiếu, còn với vài người thì là vì họ quá đáng sợ, khiến Isagi có cảm giác cậu đã bị khóa chặt. Không được trò chuyện với bạn cùng lớp, không được đụng chạm, dù chỉ một chút, không được ăn cơm với người khác, không được nấu ăn cho người khác và ti tỉ những thứ điên rồ mà con người có thể nghĩ ra.

Vậy nên Isagi đã chia tay.

Bây giờ nhìn lại những khuôn mặt quen thuộc, cậu bỗng có xúc động muốn chặt cái tay vừa kí tên lên hợp đồng kia. Làm sao bây giờ, dù có chết nghèo hèn đi nữa cậu cũng không muốn dây vào mấy tên này.

Nhưng hợp đồng đã kí, mà đã kí thì phải làm. Isagi cắn môi rồi run rẩy nói:

- Ta hiểu rồi.

- Vâng ạ! Bây giờ em sẽ truyền tống ngài đến thế giới đó. Chúc ngài may mắn!

---------------------------------------------

Ú tà tà. Bình cũ rượu mới, đây là bộ đầu tiên tui nghĩ ra cái kết trước cả khi ra chương luôn đó, ủng hộ cái đi mà.

Cmt nha?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip