4

Bachira đứng ngẩn người trước cửa. Vốn dĩ cậu ta định đưa Yumiko về lớp rồi quay lại lớp của mình. Thế nhưng bây giờ khung cảnh trước mặt lại lạ quá. Hành lang vốn quá quen nay lại trông thật lạ lẫm. Con đường tưởng đã đi qua biết bao nhiêu lần vậy mà cậu ta còn chẳng nhớ nổi làm sao để trở lại lớp. Trông nó thật kì quặc và thậm chí Bachira không có chút ấn tượng nào về nó! Mọi thứ cứ như một miếng nhựa bị ép buộc gán vào linh hồn cậu. Trông nó giả tạo và khiến cậu thấy buồn nôn. Tất cả đều khiến Bachira thấy khó chịu và ghê tởm.

Bỗng có tiếng ào ào phát ra từ nhà vệ sinh gần đó. Isagi bước ra, cẩm khăn tay tỉ mỉ lau đôi bàn tay trắng trẻo. Khuôn mặt trông có vẻ bình thường với vài nét thanh tú, nếu ném cậu vào đám đông thì cũng chẳng ai nhận ra.

Nhưng Bachira lại cảm thấy cậu trai ấy rất quen. Quen hơn cả Yumiko mà cậu ta vẫn yêu quý, hơn cả ngôi nhà cậu ta vẫn ở. Dường như mọi thứ đều là giả, đồ thật trên đời này chỉ có Isagi.

Cứ như thế, Bachira nhìn Isagi ngây ngốc. Cảm giác hưng phấn không biết từ đâu tìm đến, khuấy động trái tim của nhóc ong vàng. Lẽ ra Bachira chẳng quen thân gì Isagi, thậm chí chẳng mấy ưa cậu bạn lớp bên cạnh này nhưng không hiểu sao, Bachira có cảm giác rằng cậu muốn người này.

Bị Bachira nhìn chằm chằm khiến lông tơ Isagi dựng đứng cả lên. Cảm giác này đã lâu Isagi không gặp, tưởng đã hết bị ảnh hưởng nhưng không. Cái cảm giác sợ hãi đó lại ập đến như cơn thủy triều. Isagi hơi co rúm người, sợ hãi ánh nhìn sắc lẹm của tên điên kia. Trước đây, Isagi thường bị nhìn như vậy - ánh nhìn con mồi của thợ săn. Trái tim cậu đập mạnh, máu dồn xuống chân khiến người Isagi lạnh toát. Cuối cùng, thấy Bachira cúi đầu xuống, cậu mới dám bước đi.

Nhưng chỉ được mấy bước, bỗng có tiếng gọi với theo:

- Bạn Isagi! - Bachira cười cười. - Cho mình đi cùng với!

Tim Isagi hẫng một nhịp. Sự sợ hãi trào lên cổ họng khiến cậu không thở nổi. Tất cả những tên người yêu điên rồ kia đều đã khắc lên linh hồn Isagi một nỗi sợ không thể phai nhòa.

Cậu có nên đồng ý không? Có. Nếu không đến gần thì làm sao công lược được. Đây là thời cơ tốt. Không có ai bên cạnh làm bóng đèn, không có cô gái Yumiko mà Bachira yêu tha thiết. Ở đây chỉ có Bachira, và cậu. Nhưng đó là vấn đề lớn nhất. Nó gợi lại khoảng thời gian Bachira khóa cậu bên người. Theo nghĩa đen. Tức là Bachira đã lấy xích để trói cậu lại. Khi ấy, cậu không thể nói chuyện với ai khác ngoài Bachira, đi đâu Bachira cũng đi theo. Cảm giác rợn người ấy, Isagi không muốn trải nghiệm lần nữa.

Isagi mím môi, tim đập thình thịch. Cậu cố giữ cho mình tỉnh táo nhất có thể, tự thuyết phục rằng đây không phải là tên khốn kia. Cuối cùng, Isagi mới có thể gượng cười đồng ý:

- Được thôi, bạn Bachira.

Bachira để ý đôi môi của Isagi đã bị cắn đến mức trắng bệch. Không hiểu sao thấy hơi buồn.

Bachira là một nhân vật nổi tiếng ở trường nên theo lẽ thường, sẽ rất vinh dự nếu được đi cùng anh. Thế nhưng Bachira nhạy bén cảm nhận được người kia vô cùng kháng cự với sự tiếp xúc của mình.

- Bạn Isagi. - Bachira ngước nhìn khuôn mặt cậu. Nó hơi tái. - Cậu không thích mình sao?

- Không. - Isagi lúng túng xua tay, thấy hơi nhục vì 28 tuổi đầu còn bị một nhóc cấp 3 làm sợ khiếp vía. Tuy nhiên, cái cảm giác kinh khủng ấy như đã hằn sâu trong sương tủy, dù có muốn rũ bỏ cũng chẳng làm được. - Không có gì đâu.

- Nhưng mặt cậu trắng lắm đấy. - Bachira gian xảo đưa tay về phía cậu để xem thái độ của Isagi khiến cậu giật mình theo phản xạ mà vươn cổ ra, đưa đỉnh đầu vào đúng lòng bàn tay ấm áp.

Có những thứ........ dù bị sợ hãi chi phối cũng chẳng thay đổi được. Những thói quen đã được dưỡng thành từ quá khứ, đến nay Isagi vẫn chưa bỏ được. Cậu sợ, nhưng còn đó chút dư âm, nhỏ bé thôi, nhưng nó không bỏ được.

Isagi ngây người. Bachira ngây người, thầy giáo ngây người, cả lớp ngây người còn Kurona thì xị mặt ra.

Cả hai đã đến lớp của Isagi từ bao giờ không biết, đã thế còn rải cơm chó trước mặt người khác, cụ thể là thầy giáo nổi tiếng nghiêm khác của lớp 3.

- Hai em kia! - Thầy giáo tức xì khói. - Các em đang làm cái trò gì đó hả?

Isagi rụt người, Bachira thu tay lại gần như ngay lập tức, người trước thì bước vào lớp, cúi người xin lỗi thầy giáo đồng thời cam kết rằng đó không phải là điều gì mập mờ. Đến khi thầy hừ một tiếng, hất đầu về phía chỗ ngồi mới nhẹ nhàng thở ra rồi về chỗ. Không ai biết rằng lúc Bachira để tay lên đầu, trái tim Isagi đã lệch nhịp. Kí úc một thời yêu đương cuồng nhiệt ùa về như sóng dữ, nhấn chìm sự sợ hãi thường trực trong phút chốc.

Bachira vội vã bước đi như phải bỏng. Bachira hoảng hốt. Như vậy thì sẽ có tin đồn với Isagi mất! Thế thì khó giải thích với Yumiko lắm! Cậu ta mím môi, sự hoảng loạn tràn cả ra ngoài. Không được không được không được!!! Vốn dĩ theo đuổi em ấy đã khó với bao nhiêu tình địch, thêm cái này vào thì biết phải làm sao!!!

Nhưng trong tim Bachira, một góc tối nào đó. Chẳng rõ ràng, chẳng ai nhìn thấy, kể cả chính Bachira. từ từ mở mắt. Lồng giam đã xuất hiện vết rạn nứt, giãy dụa muốn thoát ra khỏi xiềng xích trói buộc. Một đôi mắt vàng sáng lấp lánh trong màn đen tối tăm nhuốm đầy sự điên cuồng. Chính sự đụng chạm thân thiết với Isagi đã đánh thức .

, là một sự tồn tại mang lại đau khổ. Cho cả Yumiko, lẫn Isagi. Một sự tồn tại chết tiệt và đáng ghét.

---------------------------

- Cậu ta thế nào rồi?

- Mặt trắng bệch, có vẻ gặp điều gì đó khá đáng sợ. Có cần gọi người kia không?

- Không. Nếu gặp điều đáng sợ thôi thì không sao, chắc cậu ta vừa gặp những đối tượng. Tra thử đi. Phải có nó thì cậu ta mới làm được. Còn cô ta thì sao?

- Chưa điều tra được. Nhưng mà.... làm thế có độc ác quá không?

- Không. Cậu nhớ kĩ. Đừng lo chuyện bao đồng. Đây là vì tương lai của chúng ta.

----------------------------------------------------

Chào, có ai mò được cốt truyện chưa để tui còn biết mà bẻ lái

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip