5

Xin lũi... Tui đặt nhầm tiêu đề....

Isagi bước vào lớp dưới ánh nhìn sắc bén của mọi người. Thầy giáo trên bục giảng thì cứ tiếp tục giảng còn học sinh phía dưới thì cứ nhìn Isagi.

Ánh mắt đổ dồn vào khiến cậu phải lo lắng, bước đi hơi run nhưng không ai nhận ra, họ chỉ muốn nhìn xem con người kia có gì đặc biệt khiến nam thần của trường làm thế. Chỉ có một người nhận ra, à không, hai người, nếu tính cả Kurona. Đó chính là cô bạn nhỏ đáng yêu ngồi phía trên Isagi.

- Cậu có sao không? - Cô quay đầu xuống, lo lắng hỏi.

Mái tóc cô có màu đen hơi pha chút màu đỏ dưới ánh nắng vàng và màu xanh ở chân tóc. Mắt người ấy có hai màu tím và vàng ngước nhìn cậu trông đầy ngây ngô.

Trông tổng thể, đây là một người rất đáng yêu. Là kiểu em gái nhà bên mà bất cứ ai cũng muốn đến nựng má và cưng chiều. Nhưng mấy nét trên khuôn mặt của cô khiến Isagi nhớ đến tên khốn nào đấy làm cậu không khỏi hơi xa cách.

- Tôi không sao đâu. - Cậu mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống. Nhìn thấy bảng tên của cô là Mitanori Mitsuri thì hơi giật mình. Họ không phải là Oliver à?

- Vậy à.... - Cô thấy cậu đáp vậy thì cũng ngại ngùng quay lên. Vừa rồi, cô đã lấy hết dũng khí cả đời để bắt chuyện với cậu bạn bàn dưới nhưng có vẻ không được người ta yêu quý lắm.

- Cảm ơn cậu đã hỏi thăm nhé. - Isagi thì thầm đồng thời đưa cho cô một cây kẹo mút bày tỏ thành ý.

Nhìn cây kẹo màu hồng phấn, vị dâu sữa, Mitsuri thấy cậu ấy thật dễ thương. Bọn con trai có mấy ai là có kẹo, còn là màu hồng phấn, trên người đâu.

- Ừm, không có gì. - Cô đỏ mặt, nhẹ nhàng nhận lấy que kẹo trong tay Isagi. Trái tim cô đập bình bịch đầy kích động. Cô thấy người bạn này thật đáng yêu hết sức, trái ngược hoàn toàn với vẻ yếu đuối hàng ngày.

Mitsuri, lấy tư cách là người bạn bàn trên đã quan sát Isagi cực nhiều lần, thì cô có thể khẳng định là cậu bạn ngồi dưới đã thay đổi. Nhưng cô không rõ là đã thay đổi cái gì nữa. Ngoại hình à? Không. Cậu ấy trông vẫn y nguyên. Tính cách à? Không, đầu giờ cậu ấy vẫn âm u như vậy (nhưng lại cởi mở với bạn mới đến, bực ghê). Vậy Isagi đã thay đổi cái gì? Mitsuri cảm thấy như quanh người cậu tỏa ra một làn aurora dịu dàng, ấm áp làm người ta không nhịn được muốn lại gần khác hẳn mọi khi.

Hành động nhỏ này của Mitsuri đã làm hai người chú ý. Một là thầy giáo. Thầy đã lườm cô nãy giờ, tay lăm lăm viên phấn, đợi Mitsuri quay lên thì ném nó cạch một cái trúng bàn của cô. Kĩ năng ném phần thượng thừa được thể hiện một cách nhuần nhuyễn.

- Em Mitanori, lên bảng làm bài này cho tôi!

Hai là cậu bạn cùng lớp, người ngồi cách Isagi hai dãy vô tình nhìn thấy. Đó là Barou Shohei. Cậu ta nhìn Isagi đăm chiêu đến mức thầy giáo thấy thì thấy rồi đấy nhưng nể tình học trò cưng luôn đạt top khi kiểm tra nên thầy không nói gì mà thay vào đó quay sang và bắt Mitsuri (Mitsuri : Ớ?). Hắn nhíu mày, nhận ra Isagi thay đổi giống như Mitsuri. Chẳng phải vì hắn quan tâm cậu hay gì mà vì hắn thấy bọn con gái bắt đầu thì thào thảo luận về Isagi. Họ nói cậu không còn lấm lét như ăn trộm nữa mà nhìn bọn họ một cách thẳng thắn. Họ nói cậu đã giúp họ sáng nay khi cho họ biết rằng cặp của họ đang bị hở ra. Họ còn nói cậu thật tốt bụng khi cho họ biết rằng nên ăn thêm một chút đồ ngọt tránh tụt huyết áp và tư vấn cho họ một cách giảm cân hợp lí. Họ nói cậu trông thật đáng yêu vì đã tặng họ những viên kẹo ngọt ngào. Họ còn nói nhiều nữa.

Bọn con gái nói nhiều thật, Barou thấy vậy nhưng nhiều khi cuộc trò chuyện của họ cho hắn những thông tin có ích. Thế nên Barou, người dữ tợn nhất nhì lớp, không hề phàn nàn gì về tật nhiều chuyện của các bạn nữ. Dù nó rất phiền.

Hắn thấy Isgai thay đổi thật. Nó đã dám quay đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. À không, chắc Barou đã nhầm. Mắt nó lập tức co rụt lại đầy hoảng sợ và quay đầu đi. Không, vẫn nhát gan như thế.

Isagi thấy có ánh mắt nào đó cứ nhìn chằm chằm vào mình hoài nền mới quay qua xem thử. Ai ngờ gặp đúng anh iu bạo chúa siêu nhiều vitamin soi Barou Shohei đâu.... Trong dàn người yêu cũ, cậu ít sợ Barou nhất. Là ít sợ nhất chứ không phải không sợ. Anh người yêu cao ơi là cao, như một con khủng long che chở cho Isagi mọi lúc mọi nơi khiến cậu rất yên tâm. Nhưng mà Barou hay soi mói khủng khiếp. Ảnh có thể từ việc cà vạt Isagi nới lỏng một xíu mà suy ra bao nhiêu là thứ. Ừ thì người ta hay nói là yêu vào thì sẽ khùng khùng nhưng ảnh kì quá. Cơn ghen của Barou quá đáng sợ với Isagi đến mức cậu phải bỏ trốn đúng nghĩa đen. Có lần, Isagi say và được đồng nghiệp đưa về. Đó là nữ và cô ấy chẳng có ý gì với cậu cả nhưng Barou ghen lồng lộn lên, hôm sau trói cậu ở nhà khiến Isagi hết hồn phải nhân lúc Barou ra ngoài mà cắt đứt dây trói chạy trốn từ cửa sổ. Cũng may nhà của Barou là nhà một tầng nên khi ấy chỉ bị thương ngoài da.

- Isagi, em hiểu bài chưa? - Thầy giáo gõ gõ cây thước lên bàn.

- Dạ rồi ạ.

Thầy nhướn mày, nhìn thấy vở Isagi đã ghi chép đầy đủ, rõ ý thì hài lòng quay lại bục giảng. Trong lớp, học lực của cậu chỉ ở mức trung bình. Nếu Isagi học mà tâm hồn treo ngược cành cây thì thầy cảm thấy khỏi nói cũng biết thành tích của cậu sẽ thê thảm tới mức nào. May mà đứa nhỏ này vẫn biết thế mà học...

Thực ra, nãy giờ thầy giảng nhưng Isagi không chú ý thật. Việc cậu ghi chép chẳng qua là thói quen được đúc rút ra từ việc học đại học và đi làm thôi. Đây là phản xạ Isagi luyện để cho dù tâm trí cậu xách dép đi xa thì cậu vẫn có thể chép lại một cách đầy đủ và rõ ràng. Giỏi chưa?

‐--------------------------------

Hi~~~~ Chào nha~~~ Các bạn có ai giỏi vẽ khum vậy? Tui muốn mí bạn giúp tui vẽ lại cảnh khủng long bạo chúa Barou bảo vệ embe thỏ Isagi. Tưởng tượng thấy cute quớ nhưng tay tui tàn, không vẽ được ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip