6
Bachira muốn về lớp nhưng giữa chừng lại khựng lại. Không hiểu sao hắn không muốn về chút nào. Cảm giác buồn chán cứ ùa tới một cách khó hiểu khiến Bachira bỏ qua cửa lớp mà đi thẳng lên tầng thượng.
Chigiri vô tình nhìn thấy Bachira qua cửa sổ thì nhướn mày ngạc nhiên. Không phải bị ngất nên đang nằm chết dí ở phòng y tế sao? Sao lại long nhong ở đây? Chigiri quay đầu dõi theo bóng lưng của tên bạn thân đáng ghét nay tự nhiên dở chứng rồi đứng dậy:
- Em xin phép ra ngoài ạ.
- Chuyện gì vậy, em Chigiri? - Thầy giáo bất ngờ hỏi. Phải biết Chigiri là một học sinh rất chăm ngoan. Tiết học nào cũng chăm chú nghe giảng, thi bao giờ cũng trong nhóm khá. Nay tự nhiên bỏ ngang tiết học thì đúng là quá bất ngờ.
- Em hơi đau bụng ạ. - Chigiri giả vờ ôm hờ lấy bụng. Đôi mày liễu xinh đẹp hơi nhíu lại, bặm môi khiến nó trắng bệch.
Khuôn mặt ốm yếu thêm cái mác học sinh ngoan khiến thầy giáo lơ là cảnh giác, không hề chất vấn Chigiri mà lo lắng gật gật đầu:
- Vậy em đi đi. - Thầy giáo trung niên nhìn theo bóng lưng của Chigiri rồi quay ra nói cả lớp. - Các em thấy chưa? Chỉ cần các em có lí do đàng hoàng thì tôi sẽ cho các em ra khỏi lớp ngay chứ việc gì các em cứ cúp học vậy.
Bọn học sinh bên dưới nhìn thầy mà cảm thấy cạn ngôn. Tất nhiên là bọn họ cúp học để đi chơi rồi nên ngu gì mà nói. Chẳng lẽ báo thầy là 'Thầy ơi, em xin phép nghỉ học để đánh game. Em sắp lên max cấp rồi.' à? Nếu nói thật thì, chết tiệt, đứa nào mà ngu thế?
------------------------------
Chigiri bước ra khỏi lớp thì lại chẳng thấy thằng bạn chí cốt đâu. Vừa thấy đi qua đây cơ mà? Phải mau mau tìm ra thằng đấy mới được. Tốt nhất là đừng có lên sân thượng, không thì lại....
------------------------------
Bachira nằm trên chiếc ghế dài ở sân thượng. Nhìn trời trong mây trắng mà lòng Bachira rối như tơ vò. Không hiểu sao có cơn tức giận cứ nổi lên trong lòng. Từng cơn từng cơn sóng dữ cứ ùa đến làm Bachira không biết phải làm gì với cảm xúc rối ren trong lòng. Cảm xúc vốn vui vẻ vì Yumiko như vừa gặp phải con thú dữ là sự tức giận kinh hoàng, vần vũ tranh đấu với nhau làm chủ hành động của hắn. Lần đầu tiên gặp phải cảnh này khiến Bachira thấy hoang mang khủng khiếp. Giống như lí trí đang mách bảo hắn lúc này phải bình tĩnh lại và quay trở lại lớp chứ không phải ngồi đây báo mẹ như thế này thế nhưng con tim kích động lại muốn hắn mặc kệ sự đời đi và cứ làm tất cả những gì mình muốn.
Nằm được một lúc thì cơn buồn ngủ ập tới. Hôm qua hắn đã thức khuya làm khăn len tặng Yumiko vào sinh nhật sắp tới nên cảng buồn ngủ thêm. Khi lí trí không còn chống đỡ được nữa, đôi mắt Bachira đóng lại, đi vào giấc mơ êm đềm.
Và khi tỉnh lại, trước mắt Bachira là khuôn mặt nghiêm nghị của thầy Tổng phụ trách.
Bachira: ..............
Thầy tổng phụ trách: ...................
Bachira: .......... Em chào thầy ạ.
- Em giỏi nhỉ? Còn biết chào tôi cơ đấy. - Thầy đứng thẳng người, xoa xoa ấn đường. - Em theo tôi xuống văn phòng ngay. - Nói rồi thầy nhìn sang một người đang đứng bên cạnh. - Cả em nữa, đừng tưởng tôi không biết em cũng trốn tiết nên mới lên đây. Cả hai em, đi theo tôi. Giỏi quá rồi. Còn dám phá khóa nữa.
Thực ra trường vốn đã khóa sân thượng lại để tránh học sinh lên rồi xảy ra tai nạn. Chìa khóa sẽ do thầy Tổng phụ trách giữ thế nhưng cái khóa đó rất lỏng lẻo. Ai cũng có thể mở dễ dàng với một cái trâm cài áo vậy nên Bachira mới vào được và thả lỏng ở đây. Vì hắn nghĩ thầy cô sẽ loại sân thượng ra khỏi danh sách tìm kiếm nhưng thật xui là cuối cùng vẫn bị bắt.
Bachira tức giận trừng mắt nhìn người kia. Hắn gần như chắc chắn người kia chính là người báo cáo lên trên.
Giấc mơ vừa rồi cực kì mờ nhạt và Bachira chẳng nhớ chút gì về nó cả. Thế nhưng không hiểu sao lại khiến hắn cảm thấy mất mát và bực bội hơn nữa. Khiến một Bachira vốn đã như một quả bom nổ chậm nay đã hoàn toàn muốn bùng nổ.
Người kia mím môi thành hình chữ x, không ngờ mình cũng bị bắt theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip