7

Bachira nhìn sang tên nào đó đang đứng cạnh thầy phụ trách và ngay lập tức nhận ra người này là ai.

Nagi Seishiro, báu vật của thiếu gia nhà Mikage, một thiên tài Toán học và là một trong những tình địch của Bachira.

Nhưng tại sao tên lười này lại ở đây? Hơn nữa, tại sao thầy phụ trách lại biết mà lên sân thượng tìm hắn?

À thì... cái này phải quay về mấy phút trước.

Nagi nhìn chăm chú khuôn mặt baby siêu đáng yêu của tình địch mà thấy khó chịu. Đây vốn là chỗ ngủ quen thuộc của hắn.

Cả trường ai cũng biết là sân thượng là địa bàn riêng của tên kì dị Nagi nên dù sân thượng khóa rất lỏng lẻo thì cũng chẳng ai muốn lên cả vậy mà hôm nay lại có tên không biết điều chiếm mất.

Nagi gảy gảy mấy sợi tóc vàng bị vểnh ra, quan sát khuôn mặt nhăn nhó của Bachira. Có vẻ đang gặp ác mộng. Hừ, vừa lắm, ai bảo dạo này cứ quấn lấy Yumiko. Nagi hậm hực trong lòng. Nghĩ vậy, Nagi vươn tay, véo mạnh lấy má của người kia như muốn trút hết nỗi bực tức. Hắn không muốn chi véo má thôi đâu, hắn còn muốn lấy bút vẽ hoa lá cành lên mặt Bachira để người kia có phen ê mặt chơi nhưng tiếc quá, hắn không mang bút.

Sau một hồi cấu véo đến mỏi tay, Nagi dừng lại, càng nhìn càng thấy ghét tên này vậy nên hắn đã có một quyết định đi vào lòng đất - gọi cho thầy phụ trách thông báo có học sinh trốn tiết ngủ trên sân thượng.

Nagi đã định bỏ đi ngay sau đó (Ủa chứ chẳng lẽ ở lại để bị thầy bắt?) nhưng thầy đến nhanh quá, chưa kịp đi hết cầu thàng xuống dưới thì đã thấy thầy đang đi lên rồi. Thấy Nagi, thầy thở mạnh một hơi, lộ ra vẻ mặt quả nhiên là thế và gọi Nagi đi cùng.

Nagi cứ thắc mắc thầy bắt Bachira thì gọi mình làm gì. Hóa ra là không chỉ bắt Bachira mà còn kéo theo cả hắn nữa. Bực thật.

----------------------------------------

Reng! Reng! Reng!

Âm thanh tiếng chuông giòn giã thông báo đã kết thúc một tiết học và mọi người đã có thể ra ngoài chơi. Isagi thu dọn sách vở của môn Khoa học, đầu nhanh chóng nảy số tìm cách bắt chuyện với Barou. Cậu đã nghĩ kĩ rồi. Nếu đến cả Barou cậu cũng đã sợ hết hồn thì đừng bàn tới những người khác và cái thế giới này cậu còn lâu mới phá đảo được. Vậy nên việc đầu tiên cậu phải làm là từ từ khắc phục nỗi sợ trước đã. Barou là người cậu ít sợ nhất, là đối tượng hoàn hảo cho lần này.

Nhưng cậu không biết phải bắt chuyện như thế nào cả! Theo ký ức của nguyên chủ, cậu sợ đối phương một phép. Đến cả nhìn nhau quá lâu cũng không dám thì làm sao dám nói chuyện cùng nhau! Trong lúc cậu đang rối bời thì Isagi để ý có một cậu bạn mọt sách trông rất yếu đuối đến tìm Barou. Đó là Satou, một cậu bạn học khá kém trong lớp. Không hiểu sao dù rất cố gắng nhưng cậu ấy mãi vẫn chưa với tới điểm trung bình của lớp. Nếu ở lớp thường thì có lẽ Satou sẽ thuộc tầm trung nhưng đây là lớp đầu cao, lực học của cậu ấy đã bị chèn ép dữ dội.

- Đâu, đưa tao xem. - Barou cầm lấy quyển sách của Satou, chăm chú nhìn vào câu bị khoanh rồi lấy tờ nháp ra, viết vài dòng rồi mới hạ quyển sách xuống, chăm chú giảng giải cho người kia. - Đoạn này nếu mày lấy số liệu ở đây thì......

Mày hắn nhíu chặt vì Satou nói mãi không hiểu nhưng giọng Barou không chút cáu kỉnh nào mà ngược lại có vẻ kiên nhẫn giải thích. Cho đến khi Satou hiểu hết và nói lại một lần, đôi mày Barou mới giãn ra, vừa lòng gật đầu.

- Được rồi, phải thế chứ.

Barou là một nhà vua kiêu ngạo nhưng không có nghĩa hắn ghét người khác đến và cố gắng chiếm lấy ngôi vương của hắn. Hắn tôn trọng lòng cầu tiến của mỗi người. Hơn nữa, cảm giác giữ bo bo lấy mình quá ư là tiểu nhân và một nhà vua thì không phải là một tên kém cỏi như thế.

Isagi thấy cảnh này thì chợt thấy được quá khứ của bản thân và hắn. Hôm ấy trời thật lạnh, cậu và hắn cùng nhau bước đi trên con phố đầy tuyết. Thấy cậu mặc phong phanh mỗi cái áo khoác, hắn nhíu mày thật chặt, bước vào một hiệu quần áo. Bước ra với một chiếc khăn và một đôi găng đều bằng len trên tay, hắn lại gần chỗ cậu, quàng cho cậu chiếc khăn ấm áp, đeo cho cậu đôi găng tay. Khi ấy đôi mày hắn mới giãn ra và thỏa mãn gật đầu:

- Được rồi, phải thế chứ.

Câu nói trong quá khứ và hiện tại chồng lên nhau khiến Isagi nhất thời không nhìn ra đâu là hiện tại đâu là một thời tươi đẹp. Chợt có ai đó vỗ vai khiến cậu thoát khỏi ảo mộng:

- Anh, anh không sao chứ?

Isagi hoàn hồn, mắt hơi đờ đẫn nhìn người con trai ấy đang lật quyển sách, đọc một cách chăm chú:

- Tôi không sao đâu.

Isagi đã nghĩ ra cách để tiếp cận Barou.

Cậu đến gần, tay ôm một quyển sách màu xanh kết hợp với đỏ tươi, rụt rè nói:

- Xin lỗi.... cậu có thể giúp tôi không?

Barou ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một sự ngạc nhiên và bất ngờ. Một cậu con trai với mái tóc xanh đang cúi đầu nhìn hắn đôi mắt xanh trong veo như phát ra ánh sáng dịu dàng mà lại khiến hắn thấy thật chói chang. Khuôn mặt trắng nõn dưới ánh nắng ban mai làm nổi bật bờ môi mỏng đang mím lại.

Đây là thằng nhãi yếu đuối nhút nhát Isagi Yoichi đó ư?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip