8

Dường như trong tâm hồn Barou có gì đó hé mở, những tình cảm ấm áp kì lạ chợt ùa đến, mạnh mẽ lại mềm mại ôm lấy trái tim của hắn. Barou cảm thấy hắn rất có thiện cảm với thằng oắt trước mặt.

Chợt hắn giật mình, tỉnh lại khỏi cơn mê muội. Hắn cảm thấy mình điên rồi mới cảm thấy thằng nhãi Isagi đáng yêu! Và trong một cái khoảng khắc ấy, hắn còn muốn nhào đến ôm lấy thằng nhãi này!

Barou cả kinh nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, lạnh lùng nói:

- Cái gì?

- À thì.... - Thái độ của Barou khiến Isagi thả lỏng. Nãy giờ thấy ánh mắt sắc lẻm của Barou, cậu đã thuyết phục được bản thân rằng đây không phải anh người yêu đáng sợ của cậu. - Tôi muốn nhờ cậu giảng giúp tôi bài này với....

Ánh nhìn của Bachira trước đó đối với cậu quá mức quen thuộc, đến mức Isagi cảm giác rằng đó chính là người yêu cũ của mình. Đó là điều khiến cậu sợ hãi. Nay, cảm giác được rằng tất cả những người cậu công lược ở đây đều không hề liên quan đến những con người đáng sợ ấy, nỗi lo của Isagi mới vơi dần.

Barou liếc lấy quyển sách trong tay của Isagi. Là sách Khoa Học và tiết sau cũng là tiết Khoa Học.

- Mày chưa chuẩn bị bài à? - Hắn nhớ thằng này luôn chuẩn bị bài rất chăm chỉ rồi bị mấy đứa lười trong lớp mè nheo, ỉ ôi bày trò xin mượn chép.

- À... Không phải. - Isagi cười cười, bịa chuyện không chớp mắt. - Đây là bài tập gia sư của tôi giao cho thôi.

Nói dối đó. Nguyên chủ chẳng có gia sư nào hết. 'Cậu' vốn luôn thu mình lại so với thế giới mà lại dám mời người lạ vào nhà thì đúng là cực kì kì lạ.

- Đâu? - Barou hơi ngạc nhiên. Gia sư dữ đến mức nào mà lại khiến thằng oắt này - người luôn sợ hãi hắn dám can đảm đến hỏi bài hắn vậy?

Isagi hiểu ý, nhanh chóng lật sách ra rồi chỉ vào một trong những bài được khoanh bằng bút đỏ.

- Đây nè.

Barou cầm lấy quyển sách, lấy nháp từ trong ngăn bàn ra bắt đầu giải. Chữ hắn rất đẹp, nét nào ra nét ấy đủ để thấy con người hắn chỉn chu và tinh tế đến mức nào.

Trong lúc chờ Barou, Isagi rảnh rỗi quay đầu nhìn cửa sổ thì thấy một cảnh khiến cậu mở to con mắt.

Isagi đã sống lâu rồi, 28 năm chứ ít gì. Cậu tự nhận là cái gì cậu cũng nhìn qua một lần rồi, sẽ không còn phải quá ngạc nhiên nữa nhưng đời lại có quá nhiều cái ngờ.....

Cậu thấy một cái đầu trắng và một cái đầu đen đang cầm chổi quét sân trường. Rất nhiều bạn học đang vây xung quanh thành một vòng tròn nho nhỏ nên hai cái đầu kia càng nổi bật trong mắt Isagi.

Truyện lạ có thật mọi người ơi! Nagi đang cầm chổi! Quét! Sân! Trường!

Isagi dụi dụi mắt rồi nhìn lại. Đúng thật. Điều này khiến Isagi càng thêm chắc mẩm rằng thế giới này là ảo và không liên quan gì đến thế giới thật cậu vẫn sống hết.

-------------------------------------------------------

Bachira và Nagi cầm chổi chậm rì rì quét sân trường khiến thầy Tổng phụ trách không hài lòng, chốc chốc lại giục nhanh lên.

- Em Bachira! Em đang sợ cái chổi đau đấy à? Quét mạnh lên!

- Em Nagi! Người gì mà èo uột như con gái thế! Mạnh tay lên!

Đó chính là cảnh Reo nhìn thấy khi chạy vội xuống sân trường.

Cậu thiếu gia nhà Mikage nghe nói báu vật của mình bị bắt đi quét sân trường thì giật mình. Làm sao mà tự nhiên lại bị phạt quét sân trường thế? Chắc không phải vì cúp tiết ngủ trên sân thượng đâu nhỉ? Dù sao sân thượng vốn bị khóa, thầy cô có tìm chắc cũng chẳng tìm tới đó. Vậy tại sao tự nhiên bị phạt quét sân? Hay là do cúp tiết nhiều quá? Nếu vậy thì việc này sẽ không do thầy Tổng phụ trách làm mới đúng chứ.

Reo mang bộn bề lo âu của một người mẹ đích thực chạy đến chỗ đứa con thân yêu của mình.

---------------------------------------

- Này Kurona Ranze, tôi biết mấy người muốn làm gì. - Yumiko lạnh lùng nhìn cậu trai có hàm răng cá mập trước mặt. - Mau dừng lại đi trước khi quá muộn!

- Tôi không hiểu cậu nói gì cả, bạn Akashi. - Kurona nhíu nhíu mày.

- Cậu ấy là một người con trai tốt! Cậu ấy không đáng bị hủy hoại trong tay mấy người!

- Còn cô thì lại yêu quý những người hủy hoại cậu ấy! - Kurona cười lạnh. - Cô chẳng khác nào tiếp tay cho bọn họ có cái cớ để giam cầm cậu ấy lại.

Yumiko khựng lại, lắp bắp ngập ngừng:

- Không phải tại tôi.... Mấy người.... mấy người mới là đồ độc ác! Mấy người sẵn sàng vì lợi ích của mình mà hủy hoại cậu ấy!

- Nếu không thì bọn họ sẽ chết đấy, bạn Akashi. Chị có hiểu nó nghĩa là gì không?! - Kurona không còn gọi Yumiko một cách xa lạ nữa. - Nếu lấy tính mạng để đặt lên bàn cân thì tương lai của một người có là gì?!

- Cậu.....

- Và nó hủy hoại cả chị nữa, chị Yumiko. - Kurona vươn tay, muốn cầm lấy bàn tay đang buông thõng của cô thì cánh tay ấy đã bị giấu về phía sau. Cậu nén sự đau xót trong lòng, không cho phép nó hóa thành nước mắt. - Từ bỏ đi chị, nếu bây giờ chị từ bỏ, có lẽ mọi thứ sẽ ổn hơn đấy chị....

- ..... Không.... chị sẽ không từ bỏ đâu... - Yumiko cúi gằm mặt, bướng bỉnh quay đi. - Dù gọi chị là kẻ phản bội cũng được. Chị không muốn nhìn bọn họ như thế một lần nào nữa.

Kurona buông tay, đứng im nhìn bóng lưng của Yumiko dần đi xa, trong lòng đau đớn không nguôi. Vốn dĩ hai người nương tựa vào nhau, trao nhau sự ấm áp hiếm có, vì sao nay lại trở thành như thế này?

------------------------------------------------------

Hi hi, tui quay lại rồi nè. Có ai nhìn ra plot chưa?

<Cmt đi. Cmt đi. Cmt điiiiiiiiiiiiiiii.>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip