9
Giờ tan học.
Rin ngước mắt lên, khó chịu nhìn quanh tìm cái thằng bạn chết tiệt. Vốn cả hai đã hẹn nhau đi ăn và thống nhất chờ nhau dưới gốc cây anh đào gần cổng trường, vậy mà bây giờ người kia lại giở trò mất tích là Rin điên cả đầu. Điện thoại hết pin làm hắn không liên lạc được với tên kia.
Bỗng hắn thấy một người đi qua khiến Rin phải nheo mắt nhìn theo. Người ấy có đôi mắt xanh biếc như bầu trời, sự dịu dàng dường như hiển hiện trong đáy mắt. Làn da trắng trẻo dưới ánh chiều tà. Hoàng hôn như buông xuống những nụ hôn ấm áp lên làn tóc xanh mềm mại. Khóe môi người ấy khẽ cong lên, nói gì đó rồi cười. Nụ cười khiến người ta cảm thấy an tâm và không nhịn được tin tưởng đối phương vô điều kiện.
Rin thấy thằng đấy hơi quen, cảm giác như đã gặp ở đâu rồi. Không chỉ gặp ở đâu rồi mà còn có quan hệ rất sâu đậm, sâu đậm đến mức Rin muốn đến gần, ôm lấy.
Không biết anh đang nói gì với người bên cạnh mà hắn thấy anh giơ tay lên xoa đầu người kia khiến cậu ta đỏ bừng mặt,
Hắn cảm thấy cảnh này thật chướng mắt.
Có một cảm giác thật sai, thật kì lạ. Cảm thấy đúng ra mọi chuyện không phải như vậy. Đúng ra người bên cạnh anh ấy là người khác.
Dường như có gì đó đang phủ định tất cả mọi thứ đang diễn ra. Hắn bỗng cảm thấy thế giới này chẳng chân thực chút nào. Có gì đó thật giả tạo và đáng ghét. Nó như một kẻ lừa đảo tầm thường cố gắng lừa hắn với những trò rẻ tiền. Một trò hề rách nát và đáng khinh.
Rin định hình lại, không hiểu sao mình lại có suy nghĩ như vậy. Hắn tức giận vò đầu. Có cảm giác nào đó cứ áp đặt một đức tin lên hắn. Thế nhưng hắn còn chẳng biết đức tin đó là gì. Thật kì lạ và Rin rất ghét cảm giác này. Hắn ngẩng đầu lên, bất chợt lại nhìn thấy người ấy. Anh ấy không cười nữa mà đang chú tâm vào điện thoại. Người bên cạnh anh ấy bỗng quay đầu, nhìn vào mắt hắn.
Rin có thể thề với trời là giây phút đó, cả đôi mắt và mái tóc tên đáng ghét kia đã đổi màu.
Tầm nhìn của hắn nhòe đi, những giọng nói kì lạ bỗng chen chân vào đầu hắn và khiến nó đau như búa bổ.
- Trích xuất dữ liệu đi! Đây là tình trạng khá nhẹ rồi! Tỉ lệ thức tỉnh là bao nhiêu?
- Dạ là... 8923fh8weuyf904t
Hắn không nghe thấy người kia nói gì và âm thanh bỗng bị rè đi như cái đài radio bị hỏng, những gì còn lại chỉ là tiếng kim loại chát chúa không ngừng vọng lại. Đầu thì đau đến chết đi sống lại cùng với nhưng thanh âm không ngừng vang lên khiến hắn cảm thấy tức giận. Không biết sự bực bội từ đâu trào ra khiến hắn muốn phá hoại tất cả mọi thứ. Hắn cảm thấy buồn nôn với cái thế giới này, muốn nắm lấy cái thế giới này và xé toạc nó ra.
- Em có sao không?
Bỗng một người còn gái chạy đến chỗ hắn, cầm lấy cánh tay hắn và lấy khăn lau đi chỗ mồ hôi lạnh đang túa ra.
Hắn không cảm thấy đỡ mà còn khó chịu hơn. Cơn giận càng trào lên không rõ lí do. Hắn muốn nhào lên và giết người con gái đang lo lắng cho hắn.
Trong tâm hồn của Rin, một bóng đen từ từ mở mắt. Đôi mắt màu mòng két mở ra, giẫn giữ nhìn vào dòng chảy ánh sáng đang cố quấn lấy Rin. Nó bực bội vươn cái xúc tu ngắn ngủn ra. Nhận thấy mình đang bị trói chặt bởi xiềng xích xung quanh khiến nó càng thêm giận dữ, gầm lên một tiếng. Tiếng gầm ấy khiến dòng chảy ánh sáng khẽ run rẩy rồi đâu lại vào đấy. Nó nhìn cảnh đó một cách giận giữ, mặc kệ xiềng xích, nó cố chấp vươn xúc tu ra, dù đã bị cứa vào. Đau điếng. Nhưng nó mặc, gần chạm đến luồng ánh sáng, nó nhận ra mình không thể vươn dài thêm được nữa. Nó căm hận cái xiềng xích này, càng thêm căm hận người đã tạo ra nó. Đôi mắt nó tràn ngập tơ máu, vươn cả thân hình ra. Dây xích chạm vào thân thể nó tạo ra sự đau rát cháy bỏng. Từng chút một, chất lỏng màu đen rơi ra từ thân thể của nó, biến thành màu bàng bạc tuyệt đẹp.
Trong chất lỏng ấy, hình ảnh một người con trai đang mỉm cười dịu dàng lặng lẽ hiện ra.
Cảnh tượng ấy chỉ diễn ra trong phút chốc rồi ngay lập tức, nó bị xiềng xích quơ lấy, dung hợp lại vào người nó.
Xúc tu đã đến chỗ ánh sáng trắng tinh khiết ấy, nó uốn cong xúc tu. Chỉ một hành động nhẹ nhàng, ánh sáng ấy đã vỡ tan.
Rin ấn mạnh và hai bên ấn đường, ép mình phải tỉnh táo. Cơn đau từ từ rút đi, cùng với đó là cơn tức giận vô cớ. Bên canh đó, hình như gì đó đã hiện ra nhưng hắn chưa kịp nhìn kĩ, nó đã biến mất.
Hắn linh cảm được rằng do thằng tóc hồng bên cạnh người kia làm.
Chết tiệt, dám bẫy tao.
Tao nhớ kĩ mặt mày rồi đấy.
-----------------------------------------------
Trong lúc đó-----
Người bạn đã thân thiện mời Rin đi ăn hiện đang rối tinh rối mù. Điện thoại gọi cháy máy không nghe, tin nhắn không đọc, đợi nửa tiếng rồi vẫn không thấy người. Đại ca à! Người rốt cuộc đang ở đâu thế?
Hóa ra, cả hai hẹn nhau ở dưới gốc cây anh đào gần cổng trường nhưng cả cổng trước hay cổng sau đều trồng một cây anh đào. Tội nghiệp anh bạn trẻ, đã rũ người đợi người ta còn bị người ta chửi thầm.
--------------------------------------------------------
Cảm giác nó hơi nhàm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip