1: Số 11- Isagi Yoichi

Tại công viên của khu vực Saitama, nổi bật lên một cậu bé khoảng chừng 4 tuổi đang dẫn bóng vào khung thành của đối phương, những đồng đội lẫn đối thủ chỉ có thể liều mạng đổi theo cậu bé đó, nhưng chẳng tầy nào bì nổi

Isagi nhanh thoăn thoách chạy về phía trước, thấy đối thủ chạy lại với ý định cướp bóng, em nhỏ thuần thục rê bóng kiểu Ziczac, thành công vượt qua, cách 23 mét, em sút không nghĩ ngợi

"Thật bất ngờ 4/1 nghiên về trường Ichan, số 11 Isagi Yoichi liên tục ghi bàn, quả nhiên là thần đồng của giới bóng đá trẻ tại Nhật Bản...tiếc gì một tràn pháo tay cho cậu bé nào!!!"

Người bình luận viên hét lớn lên, sau lời nói đó chính là những trào pháo tay của mọi người dành cho cầu thủ số 11 đang cười khẩy nhìn trái bóng lăn lóc ở khung thành đối phương

Isagi đây cảm thấy mình đang bắt nạt trẻ nhỏ thôi, thần đồng thần ơ gì chứ?

Cậu đã 23 tuổi rồi...nhưng không biết vì sao lúc thức dậy đã thấy mình biến thành trẻ con 4 tuổi

Mà bỏ chuyện đó qua một bên đi dù sao thì cậu cũng đã biết lí do rồi

Cậu đã xuyên không...vào thế giới song song

---

Isagi bước vào nhà, chào đón cậu chính là cha mẹ của mình, hai người họ có vẻ không quan tâm em lắm, chỉ chào hỏi qua loa rồi dán mắt vào Tivi xem tin tức bóng đá

Isagi tự cảm thấy chạnh lòng, cớ sao ở thế giới này cha mẹ cậu lại thờ ơ đến như vậy?

Nhìn vào mâm cơm đã nguội lạnh, em chua sót mím môi đầy uất ức, hãy trả cha mẹ ở thế giới kia cho em đi!

Xoa xoa cái bụng đã đói meo của mình, Isagi dù biết rằng họ đã ăn cơm trước nhưng vẫn lần nữa mời họ ăn cơm

"Cha mẹ...mời hai người ăn cơm ạ--"

Chưa để em nói xong, bà Iyo lạnh lùng phán một câu

"Cả nhà ăn hết rồi, còn mỗi con thôi, lo ăn đi"

Lời nói có vẻ quan tâm đấy! nhưng giọng điệu lạnh như băng thế này liệu rằng nó phù hợp để nói với con mình không? huống hồ em đây còn là đứa trẻ với thân xác 4 tuổi?

"Vâng..."

Isagi nhẹ giọng đáp lại, ngồi xuống bàn ăn một mình, đồ ăn cũng chẳng còn nhiều, chỉ còn sót lại 1 ít canh bí ngô và 2 lát thịt heo chiên đã nguội tự bao giờ, đồ ăn thừa của họ ăn...em ăn đã quen rồi, nên cũng chẳng sao cả

"Ba mẹ...bé Yuka về gòi đâyyyy"

Giọng nói non nớt vang lên, kéo theo đó là tiếng cười của cả 3 người ngoài phòng khách

Người vừa lên tiếng chính là em trai của Isagi, Isagi Yuka, năm nay 3 tuổi, trái ngược với em, có vẻ như cha mẹ quan tâm đến em ấy nhiều hơn, yêu thương và cưng chiều thằng bé hết mực, đến độ muốn bế nó lên bàn thờ để thờ rồi kia kìa

Trái ngược với không khí vui vẻ bên ngoài, ở phòng bếp hiện giờ bao trùm bởi sự im lặng, Isagi cô đơn hiu vạnh ngồi một mình tại bàn ăn, cơm chan nước mắt!

Lạnh đến thấu xương, thấu tâm can lạnh phổi! nơi lạnh nhất không phải là bắc cực mà là lòng người

Sau khi ăn xong, Isagi cũng tự giác rửa bát rồi đi lên lầu, em nhỏ vừa đến phòng ngủ của mình đã rúc hết người vào trong chăn, thở đều đều, đèn còn chẳng thèm mở, căn phòng tối đen như mực chỉ le lói ánh sáng từ khung cửa sổ bên cạnh chiếu vào

Ting

[Kí chủ! chúc mừng ngài đã hoàn thành nhiệm vụ 'tạo ấn tượng', phần thưởng đã được gửi vào túi đồ! ngài có thể mở xem]

Một con mèo máy hiện lên trên khung trung, nó lơ lửng như đang bay, tựa hồ được gắn thêm cánh ở sau lưng, Isagi như đã quen với khung cảnh hiện tại, em nhỏ chỉ gật đầu như đã hiểu rồi nhắm mắt vờ như đã ngủ

Em ước gì đây chỉ là một giấc mơ, khi em tỉnh dậy...em có thể quay về cuộc sống trước kia của mình

Cả ba mẹ...cả những người em yêu thương quý mến...có lẽ đang chờ em ở đâu đó...trên vũ trụ này

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip