2: Cây kem
Isagi cứ thế chìm vào giấc mộng, lúc tỉnh dậy cũng đã 18:16 cùng ngày rồi, vò loạn mái tóc xanh than của mình, Isagi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân
Bước xuống nhà, mọi thứ đều im ắng đến lạ, như đã quen, Yoichi một chút cũng không thắc mắc họ đã đi đâu, về đâu
----
Dạo bước trên con đường dài tấp nập đầy người qua lại, một cậu bé chỉ tầm 4 tuổi cứ như lạc loài giữa chốn nhân gian háo hức đầy tiếng cười rộn rã, bóng lưng nhỏ bé ấy cô đơn hiu bóng 1 mình, trông buồn bã đến lạnh người, nhìn các cậu bé, cô bé được ba mẹ dắt đi chơi, được yêu thương chiều chuộng, lòng em như bị ai đó bóp nghẹn, đau đến cùng cực
Cảm giác cô đơn quá
Nghĩ đến đây, bước chân của em bỗng nhiên trở nên nặng nề hơn, cảm thấy bản thân không đi nổi nữa, em nhỏ bèn tìm một chiếc ghế đá được đặt ngay tại vỉa hè mà ngồi, ngước đầu lên nhìn trăng tròn phía trên, Isagi mỉm cười đầy thích thú
Thật xinh đẹp biết bao
Con ngươi màu xanh Sapphire ngày nào của em nay càng được tô đậm thêm nhờ vào ánh trăng sáng, giúp nó tăng thêm phần lấp lánh, thanh khiết hệt như viên pha lê đắt giá, đắt đến nổi không tài nào có thể mua bằng tiền!
1 ngôi sao
2 ngôi sao
3 ngôi sao
...
Em nhỏ vừa ngắm khung cảnh bầu trời đêm đầy sao vừa đếm thử xem trên đó có bao nhiêu vì sao, có bao nhiêu nỗi buồn mà con người phải chịu, những khó khăn thử thách, những cảm xúc vui buồn giận hờn tồn tại trên nhân gian này có lớn bằng vì sao trên kia không?
-Sh---
Isagi rít lên vì lạnh, bịch kem mát lạnh không biết từ đâu mà áp vào đôi má phúng phím của em, lúc này, tầm nhìn của em bỗng tối đi, đối mặt với Yoichi hiện giờ chính là 1 cậu bé với mái tóc ngố màu đỏ rượu, đang dí sát mặt mình, suýt nữa là chạm môi luôn rồi
Cảm giác lạnh buốt từ đôi má xâm nhập vào đại não em, khiến Isagi lấy lại được chút bình tĩnh mà nghiên đầu nhìn cậu ta
- Cho cậu!
Cậu bé dúi vào tay cậu 1 bịch kem vị bạc hà, thuận tiện vò luôn mái tóc xanh than của cậu nhóc nhỏ tuổi
- C-cảm ơn!
Isagi có chút bất ngờ vì sự đối đãi đặc biệt này, dù có hơi hoang mang nhưng em nhỏ vẫn ấp úng nói cảm ơn
- Cha mẹ cậu đâu? sao đi một mình giữa trời đêm thế này?
Đáp lại lời hỏi han của cậu nhóc mái ngố kia thì Isagi không biết phải trả lời thế nào, miệng em mấp máy định nói gì đó nhưng rồi lại thôi
- Đi lạc sao?
Thấy vẻ mặt hoang mang, ánh mắt ươn ướt như sắp khóc của em đã khiến cho cậu bé nghĩ rằng em đi lạc
- V-vâng...!
Isagi cười cười, trả lời cho qua, rồi liếm lấy cây kem bạc hà mà cậu bé đưa cho khi nãy, đừng ai hỏi tại sao Isagi lại tin tưởng người trước mặt làm gì, người lạ cho đồ ăn mà vẫn lấy? Đơn giản thôi...người trước mắt cậu chính là Itoshi Sae, là 'người bạn kiêm luôn đối thủ' của cậu ở thế giới trước
Lúc vừa thấy Sae, em nhỏ có hơi bất ngờ vì không thể ngờ rằng anh ta sẽ xuất hiện! Nói thật đó...cậu có chút hoang mang aa!
- Để tôi đưa cậu về nhé?
Vừa nói xong, Sae đưa tay lau đi vết kem còn dính trên môi của em, hành động rất nhanh nhẹn khiến cho Isagi dường như không kịp phản kháng, chỉ có thể ngơ ngác để mặc anh làm gì thì làm
- Nichan!...
Giọng nói của ai đó vang lên khiến não bộ của Yoichi dường như bị đình trệ, bàn tay nắm lấy cây kem bạc hà kia bỗng rớt xuống đất, Sae thấy em như vậy có chút lo lắng, hai tay anh nắm hai bả vai em lay mạnh
- Có sao không đấy,...
- Nichan! thì ra anh ở đây
Sae nghe thấy giọng nói vang thuộc liền quay ngoắt đầu ra nhìn, hóa ra là 'em trai đáng yêu' của anh chứ ai
- Ai vậy anh?
Thằng bé tóc xanh nghiên đầu nhìn Isagi đang chăm chú nhìn mình mà không khỏi cảm thấy thắc mắc, ai cho mà nhìn hả trời? mới gặp người ta mà nhìn người ta như vậy là ý gì?
KHÔNG CHO NHÌN! MÃI MÃI KHÔNG CHOOO!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip