[Chương 1]

◁Warning!: OOC, không theo nguyên tác, có yếu tố nhạy cảm, gây tranh cãi.
_____

Isagi Yoichi một hơi uống cạn ly rượu trong tay, mặc cho bartender nhìn cậu một cách đầy ái ngại khi mà đây đã là ly thứ năm rồi.

Chết tiệt.

Cậu vẫn không thể nào quên được đi hình ảnh kinh tởm đó.

Đôi giày cao gót đỏ nằm chỏng chơ ở thềm nhà, chiếc váy mỏng tang bị ném tùy tiện xuống mặt đất, cánh cửa phòng ngủ khép hờ cùng những tiếng rên rỉ thở dốc của hai kẻ bên trong...

Thật ghê tởm.

Isagi đặt mạnh chiếc ly xuống quầy, ra hiệu cho bartender rót thêm một ly nữa. Gã bartender có vẻ do dự, nhưng rồi vẫn lẳng lặng pha thêm một ly rượu nữa.

Dù sao thì gã cũng đã gặp rất nhiều những kẻ thất tình.

Isagi nhắm chặt mặt, cố gắng xóa bỏ những hình ảnh bẩn thiu kia ra khỏi đầu mình. Thế nhưng thứ kia đã trở thành mỗi nỗi ám ảnh khắc sâu vào lòng cậu.

Cậu và hắn - Nagi Seishiro yêu nhau được năm năm, kết hôn được hai năm.

Năm năm. Từ đại học đến khi đi làm.

Năm năm bên nhau, cậu đã luôn tin rằng Nagi Seishiro là người mà cậu có thể đặt trọn niềm tin. Là người sẽ không bao giờ phản bội cậu.

Vậy mà giờ đây...

Thật sự là nực cười.

Tình yêu mà cậu gìn giữ, những kỷ niệm mà cậu nâng niu, tất cả đều bị giẫm đạp trong khoảnh khắc định mệnh đó.

Nếu như cậu không đi công tác về sớm thì chuyện gì sẽ xảy?

Isagi không dám nghĩ đến.

Ghê tởm, thật sự ghê tởm.

Cậu uống.

Và cậu uống.

Nhưng mặc cho thứ rượu đắng nghét tràn vào cổ họng hết lần này đến lần khác, cậu vẫn chẳng thể nào làm dịu đi cơn buồn nôn trong người.

Cậu cảm thấy chóng mặt, đầu óc cậu quay cuồng vì men rượu. Không gian xung quanh trở nên mơ hồ, tiếng nhạc xập xình trong quán bar vào tai cậu cậu cũng chẳng nghe ra cái gì.

Cậu không còn muốn ở đây nữa.

Gió lạnh thổi cắt qua da thịt, khiến Isagi khẽ rùng mình. Hơi men trong người làm bước chân cậu lảo đảo, đầu óc quay cuồng như thể cậu sắp ngã quỵ bất cứ lúc nào.

Cậu không muốn về nhà.

Không muốn quay lại nơi đã từng là tổ ấm của cả hai, nhưng giờ đây chỉ còn là một căn nhà lạnh lẽo với những kỷ niệm ghê tởm kia nữa.

Cậu cần một nơi nào đó để vùi mình, để tạm quên đi tất cả, dù chỉ trong vài giờ.

Isagi Yoichi cần một nơi không có Nagi Seishiro.

Khách sạn cậu thuê chỉ cách đây một đoạn ngắn, nhưng men rượu khiến đôi chân cậu như mất phương hướng, đầu óc mơ hồ làm con đường tưởng ngắn ấy trở nên dài đến lạ.

Đầu cậu đau quá.

Cậu ghét nó.

Cậu rẽ vào một con hẻm nhỏ để đi tắt đến khách sạn, nhưng chưa kịp bước tiếp thì một lực va chạm mạnh khiến cậu loạng choạng, lùi về sau vài bước.

- Đi kiểu gì vậy?

Một giọng nói trầm thấp vang lên. Giọng nói quen thuộc đến mức khiến Isagi khựng lại giữa cơn choáng váng.

Cậu ngẩng đầu.

Ánh đèn đường vàng vọt phản chiếu lên mái tóc đen được vuốt tạo kiểu gọn gàng của người trước mặt. Đôi mắt màu lam đậm sắc bén lướt qua cậu với chút tò mò, nụ cười nửa miệng mang theo vẻ trêu chọc.

Và đặc biệt nhất - nốt ruồi ngay dưới khóe mắt kia.

Isagi chợt nhớ đến một cái tên nằm sâu trong những kí ức đã bám đầy bụi bẩn.

Karasu Tabito.

Karasu nhướn mày khi thấy bộ dạng của cậu. Đôi mắt hắn quét nhanh từ gương mặt đỏ bừng vì rượu, đến đôi môi khô khốc và ánh mắt trống rỗng của cậu.

- Isagi Yoichi, lâu rồi không gặp.

Isagi nuốt nước bọt, giả vờ như không thấy gì mà tiếp tục bước đi.

Cậu không muốn gặp hắn.

Karasu nhìn cậu một lúc, rồi thở ra một hơi, giọng điệu có phần nhẹ nhàng hơn.

- Say rồi? Để tô-

Không kịp để Isagi nghe hết câu nói, cơ thể cậu đã gục ngã trước.

- Ơ...Này!

Karasu phản xạ nhanh, đưa tay ra đỡ lấy Isagi trước khi cậu có thể ngã sấp xuống nền đất lạnh. Cơ thể cậu mềm nhũn, hoàn toàn mất đi kiểm soát.

Hắn nhíu mày.

Isagi Yoichi mà hắn biết không phải loại người uống đến mức này.

Đã có chuyện gì xảy ra?

Karasu nhìn xuống khuôn mặt của Isagi. Hơi thở cậu phả ra mùi rượu nồng, đôi mắt lim dim, khuôn mặt ửng đỏ vì men say nhưng lại vô cùng tiều tụy.

Chậc.

Hắn có thể để mặc cậu ở đây, có thể coi như chưa từng gặp nhau. Nhưng… hình ảnh này của Isagi khiến hắn...

Haiz.

Cậu đã từng rất mạnh mẽ, thậm chí năm đó khi kết thúc quan hệ, cậu cũng chẳng hề nhìn lại hắn lấy một lần.

Vậy mà giờ đây…

Thật sự khiến hắn không vui chút nào.

Thở dài một hơi, Karasu cúi xuống, dễ dàng bế xốc Isagi lên. Cậu không nặng lắm, hoặc có thể nói là quá nhẹ so với những gì hắn nhớ về cậu.

Hắn lặng lẽ rời khỏi con hẻm, bế cậu về phía xe mình.

Dọc đường, Isagi vô thức rúc đầu vào ngực hắn, giọng lầm bầm điều gì đó không rõ ràng. Karasu không nghe ra cậu đang nói gì, chỉ biết cậu đang mơ màng gọi một cái tên.

Cái tên mà hắn không muốn nghe.

Hắn nheo mắt, nhưng không nói gì.

-----

Karasu mang Isagi về căn hộ cao cấp của hắn ở trung tâm thành phố.

Hắn mở cửa, đá nhẹ đôi giày sang một bên rồi đưa Isagi vào phòng ngủ. Căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng nhàn nhạt từ đèn đường hắt qua rèm cửa.

Karasu nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, nhưng ngay khi hắn định đứng dậy, một bàn tay yếu ớt lại nắm lấy cổ tay hắn.

Lực không mạnh, nhưng nó vẫn khiến hăn cam tâm dừng lại.

- Đừng…đi…

Karasu hơi sững người.

Giọng của Isagi rất nhỏ, như một tiếng thì thầm lạc trong gió. Hắn cúi xuống, nhìn gương mặt cậu- người vẫn say khướt, vẫn chìm trong cơn mê, nhưng bàn tay ấy lại bấu chặt lấy hắn như thể chỉ cần buông ra, cậu sẽ lại rơi xuống vực thẳm.

Hắn không gỡ tay cậu ra.

Karasu Tabito tự biết bản thân không phải thánh nhân, nhưng hắn cũng có đạo đức.

Chỉ là...bạn tình cũ thơm ngon mọng nước trước mắt mà không ăn thì hắn là một thằng ngu.

Hắn vuốt nhẹ lọn tóc vương trên trán Isagi, ngón tay chạm vào làn da nóng rực của cậu.

Dù đã bao năm trôi qua, hắn vẫn nhớ rất rõ cậu trông như thế nào khi bị hắn đẩy vào góc giường, khi làn da ấy áp sát vào hắn, khi những tiếng rên rỉ vụn vỡ tràn ra từ đôi môi ấy.

Hắn có thể khiến Isagi gọi tên hắn.

Hắn biết rất rõ cách làm điều đó.

Karasu cúi xuống, hơi thở ấm nóng phả lên làn da Isagi. Cậu vẫn đang lẩm bẩm trong cơn say, ánh mắt khép hờ nhưng bàn tay vẫn không chịu buông hắn ra.

Thật thú vị.

Hắn tự hỏi - nếu hắn hôn cậu ngay lúc này, liệu cậu có nhận ra không?

Karasu nheo mắt, ngón tay chạm nhẹ vào bờ môi cậu.

Hắn nhớ rất rõ hương vị của Isagi Yoichi.

Hắn muốn nếm lại.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip