[Chương 2]

◁Warning!: OOC, không theo nguyên tác, có yếu tố nhạy cảm, gây tranh cãi.

_______

Isagi cảm thấy sống lưng lạnh toát.

- Em tỉnh rồi à?

Trong bóng tối, một đôi mắt lam sắc bén đang nhìn cậu. Gương mặt quen thuộc cúi sát đến mức cậu có thể thấy rõ từng đường nét: mái tóc đen gọn gàng, nốt ruồi ngay dưới khóe mắt, và đôi môi mang theo một nụ cười nhàn nhạt đầy ẩn ý.

- Cái quái- A!

Karasu đột nhiên cử động, cái thứ đáng ra phải nằm yên trong quần của hắn chẳng biết từ lúc nào đã nằm trong cậu.

Cơn đau buốt chạy dọc sống lưng, kéo Isagi khỏi lớp sương mờ của men rượu và quăng cậu vào thực tại méo mó.

Hơi thở gấp gáp, nhịp tim loạn xạ, cậu cảm nhận được từng chuyển động bên trong mình - chậm rãi, cố tình, đầy chiếm hữu.

- Nhận ra rồi à? Em thấy thế nào?

Không phải…

Không phải như thế này…

Karasu cúi xuống, đầu ngón tay lướt nhẹ trên phần bụng của cậu, cái chạm chẳng hề vội vã mà lại mang theo sự nghiền ngẫm, như thể hắn đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật được tạo ra bởi chính bàn tay mình.

- Shh, em siết chặt như vậy là vì đau… hay vì thứ gì khác?

Isagi cắn chặt môi, mùi máu tanh xộc lên trong khoang miệng.

Cậu không muốn trả lời.

Cậu không muốn cho hắn cái quyền hiểu rõ cơ thể cậu hơn chính bản thân cậu.

- Ha, em quên mất chúng ta đã từng làm bao nhiêu lần rồi sao?

Karasu nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén lướt qua từng đường nét trên gương mặt Isagi. Hơi thở cậu vẫn còn loạn nhịp, môi hé mở như thể vừa định nói gì đó nhưng lại nuốt ngược vào trong.

Hắn khẽ cười, cúi người xuống.

Môi hắn chạm xuống môi cậu.

Mềm mại, nóng bỏng, nhưng lại mang theo sự xâm lấn ngang tàng không hề báo trước.

Karasu không dịu dàng. Hắn chưa bao giờ dịu dàng với bạn tình của mình.

Lưỡi hắn quấn lấy cậu, sâu đến mức như muốn nuốt trọn hơi thở của cậu. Isagi muốn đẩy hắn ra, muốn hét lên rằng bản thân đã kết hôn rồi, cậu không muốn...

Không muốn cái gì cơ...?

Đôi giày cao gót đỏ nằm chỏng chơ ở thềm nhà.

Chiếc váy mỏng tang bị ném tùy tiện xuống sàn.

Cánh cửa phòng ngủ khép hờ, cùng những âm thanh trần trụi sau cánh cửa.

Hơi thở Isagi trở nên loạn nhịp.

Bàn tay từng muốn đẩy Karasu ra lại vòng qua cổ hắn.

Nụ hôn kéo dài, tham lam, quấn quýt.

Đến khi hắn buông cậu ra, đôi môi cậu đã đỏ lên vì bị cắn mút quá mạnh. Một sợi dây bạc mảnh nối giữa môi cả hai, phản chiếu lờ mờ dưới ánh sáng mờ ảo từ ngoài cửa sổ.

Isagi thở dốc, ánh mắt mơ màng nhìn người đàn ông trên thân mình. Dường như từ người này cậu lại nhìn thấy một người khác vậy.

Mùi rượu hòa lẫn với thứ ánh sáng vàng vọt của quán bar, phủ lên tất cả một lớp mờ ảo chập chờn. Tiếng nhạc sập sình vang vọng không khí, đâu đấy còn có vài nhịp thở nặng nề của kẻ say.

Isagi chống cằm, ngón tay chậm rãi lướt theo thân ly cocktail đã vơi quá nửa. Đôi mắt cậu lười biếng lướt qua những kẻ xa lạ trong quán, cho đến khi dừng lại ở một góc khuất của quầy rượu.

Một người đàn ông trẻ, mái tóc đen cắt gọn gàng, nốt ruồi ngay dưới khóe mắt.

Hắn ngồi ở đó, bàn tay siết chặt ly rượu đến mức khớp ngón tay trắng bệch, ánh mắt trốn tránh ánh nhìn đầy ẩn ý của bartender.

Một con non đi lạc.

Isagi nhếch môi, gõ nhẹ ngón tay lên quầy. Khi hắn nhận ra ánh nhìn của cậu, hắn lập tức cúi xuống, giả vờ bận rộn với ly rượu của mình.

"Anh lần đầu đến đây à?"

Giọng nói của cậu hòa vào tiếng nhạc, nhưng vẫn đủ để người kia giật mình. Hắn lúng túng nhìn lên, ánh mắt thoáng dao động.

"Tôi…"

"Anh có vẻ không hợp với mấy chỗ thế này nhỉ?"

Karasu mím môi, đôi mắt vẫn mang theo sự phòng bị rõ ràng. Nhưng Isagi không vội. Cậu chậm rãi nâng ly cocktail lên, để đầu lưỡi nếm chút dư vị đắng ngọt cuối cùng, sau đó đặt ly xuống, từ từ đi về phía hắn.

Dưới ánh đèn mập mờ của quán bar, thiếu niên tóc xanh đậm nâng cằm người đàn ông đang ngại ngùng ngồi ở quầy. Áp đôi môi mềm mại của mình lên môi hắn.

- Em vẫn ngọt như trước nhỉ, Yoichi.

Một giọt nước nóng hổi lặng lẽ rơi xuống gối.

Không biết đó là mồ hôi của ai, là nước mắt của ai.

-----

Ánh nắng len qua khe rèm, rọi vào căn phòng vẫn còn vương mùi hoan ái đêm qua.

Nagi Seishiro tỉnh dậy với cơn đau đầu nhức nhối. Hắn chớp mắt vài lần, cảm giác nặng trĩu nơi cánh tay khiến hắn khẽ nhíu mày.

Bên cạnh hắn, một người phụ nữ xa lạ đang ngủ say.

Nagi cứng người.

Chết tiệt.

Tại sao cô ta vẫn còn ở đây?

Một cơn khó chịu trào lên trong lồng ngực, hắn lập tức ngồi dậy, khó chịu kéo chăn khỏi người cô ta.

- Dậy đi.

Người phụ nữ khẽ rên rỉ, uể oải mở mắt. Khi nhận ra ánh mắt lạnh lùng của hắn, cô ta bĩu môi khó hiểu.

- Gì chứ? Mới sáng ra đã đuổi người ta đi rồi sao?

Nagi không đáp, thật ra là chả quan tâm. Hắn rời khỏi giường và đi thẳng vào phòng tắm. Mặc kệ người tình đêm qua tặc lưỡi khó chịu.

Cô ta lẩm bẩm chê Nagi ngoài cái mặt với cái người ra thì chẳng được cái gì. Nhặt quần áo trên sàn, chậm rãi mặc vào, không thèm để ý đến hắn mà bỏ đi luôn.

Nagi khoanh tay nhìn cô ta ra cửa, chỉ khi nghe thấy tiếng đóng cửa, hắn mới thở dài.

Căn hộ lại chìm vào tĩnh lặng.

Không có tiếng bước chân quen thuộc. Không có giọng nói quen thuộc.

Một tháng rồi.

Hắn nhớ Yoichi.

Nagi xoa thái dương, cảm giác đau đầu vẫn không hề vơi bớt. Hắn cảm thấy có lẽ bản thân nên về giường ngủ tiếp.

Hắn với tay lấy điện thoại trên bàn, định nhắn tin làm nũng với Isagi, hỏi xem bao giờ cậu nới đi công tác về. Nhưng trước khi kịp làm gì, một giọng nói lạnh lùng vang lên.

- Mày giỏi lắm, Nagi.

Hắn giật mình quay lại. Bạn thân của hắn - Mikage Reo chẳng biết từ lúc nào đã đứng dựa vào khung cửa nhà hắn, khoanh tay trước ngực, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn.

- Mày làm gì ở đây? Yoichi đưa mày chìa khóa nhà tao không phải để mày tự tiện mở cửa như này.

Reo cười nhạt. Nhớ đến người phụ nữ dính mùi của Nagi hắn mới đụng phải ở thang máy. Chỉ với một chút tiền lẻ hắn đã biết được thằng bạn thân của hắn đã làm "chuyện tốt đẹp" gì.

- Tao đã cảnh cáo mày rồi, Nagi ạ.

Nagi siết chặt điện thoại. Kìm nén sự hoảng loạn trong lòng.

Reo bước tới, giọng nói của anh lộ rõ sự tức giận. Anh biết Nagi ngoại tình và đã cảnh cáo hắn bao nhiêu lần rồi, nhưng lần này hắn còn dám mang cả người về nhà cơ à.

- Cái gì cũng có giới hạn, mày đã đi quá xa rồi. Là bạn thân mày nên tao bao che cho mày, nhưng đây cũng là lần cuối tao cảnh cáo. Lần sau thì tao sẽ nói tất cả với Isagi.

Nagi không trả lời.

Hắn không dám.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip