[Chương 3]
◁Warning!: OOC, không theo nguyên tác, có yếu tố nhạy cảm, gây tranh cãi.
_____
Isagi Yoichi mất một lúc để nhận ra đây không phải nhà mình.
Cậu khẽ cử động, làm chiếc chăn đang đắp trên người trượt nhẹ xuống. Cơn đau âm ỉ từ thắt lưng khiến cậu run lên, giờ đây Isagi mới nhận ra hôm qua bản thân đã làm gì.
Quần áo bị ném bừa bộn trên sàn, một vài vết bẩn nhàn nhạt vẫn còn vương trên ga giường.
Cậu không muốn nhớ.
Isagi gắng sức ngồi dậy, đưa tay ôm lấy trán. Đầu cậu nặng trịch, như thể vẫn chưa thoát khỏi dư âm của men rượu lẫn… thứ khác.
- Em tỉnh rồi à?
Cậu không giật mình, cũng không bất ngờ.
Tấm rèm cửa chưa kéo kín, nhưng ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng sớm len lỏi vào phòng, chiếu lên người đàn ông đang tựa lưng vào khung cửa. Karasu Tabito đứng đó, ánh mắt vẫn sắc bén như mọi khi.
Mái tóc đen của hắn đã được xả keo, để thả xuống, áo sơ mi trắng cài hờ hững vài chiếc cúc, để lộ một phần xương quai xanh cùng cơ ngực.
Quả thật rất đẹp. Isagi thầm nghĩ, nếu không thì vì sao ngày đấy cậu lại chú ý đến hắn ngay từ lần gặp đầu tiên chứ?
Isagi đưa tay gạt chăn ra, bỏ qua cơn đau nhức ở thắt lưng. Cậu cúi xuống nhặt quần áo trên sàn, mặc lại từng món một.
Karasu bước đến gần, đặt cốc nước xuống chiếc tủ đầu giường. Hắn ngồi xuống mép giường, nhìn cái người đêm qua vẫn cuốn lấy hắn đòi hỏi sáng ra đã lạnh nhạt mặc đồ bỏ đi.
- Không ở lại ôn chút kỉ niệm sao?
Isagi cài cúc áo, không ngẩng đầu lên, giọng điệu bình thản như thể chỉ đang trả lời câu hỏi "hôm nay ăn gì".
- Điều đó là không cần thiết.
Karasu bật cười, ánh mắt hắn dừng lại trên cơ thể cậu. Những vết hôn cắn chi chít trên làn da trắng chưa kịp tan hết, đoa là bằng chứng rõ ràng cho chuyện đêm qua, là những vết đánh dấu của hắn trên người cậu.
- Lúc làm thì chủ động như vậy, nhưng sáng ra lại muốn phủi sạch như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Em thật bạc bẽo đó Yoichi. Tôi nên thấy bị tổn thương không nhỉ?
Isagi chỉnh lại cổ tay áo, cuối cùng cũng liếc nhìn hắn một cái.
- Tùy anh, Karasu.
Hắn không nói gì, chỉ đứng dậy rồi tiến chiếc tủ đầu giường ở gần cậu, thong thả mở ngăn kéo tủ đầu giường rồi lấy ra một chiếc nhẫn bạc.
- Hôm qua tôi nhặt được cái này. Là của em đúng chứ?
Isagi nhìn xuống chiếc nhẫn bạc đơn giản nằm gọn trong lòng bàn tay Karasu.
Đó là nhẫn cưới của cậu.
Isagi im lặng trong thoáng chốc, rồi vươn tay nhận lấy nó. Chiếc nhẫn lành lặn, không trầy xước, không méo mó. Nhưng với Isagi thì bây giờ nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Cậu không đeo lại, chỉ kẹp nó giữa hai ngón tay, ánh mắt bình thản như thể chỉ đang cầm một vật dụng tầm thường nào đó.
Karasu nhìn phản ứng ấy, bật cười.
- Em không định đeo lại à?
Isagi không trả lời.
Cậu tùy tiện nhét chiếc nhẫn vào túi quần. Sau đó trước ánh mắt của Karasu mà đặt một nụ hôn hờ hững lên đầu ngón mình.
Sau đó, không chút do dự, Isagi nhẹ nhàng đặt lại hai ngón tay ấy lên môi Karasu.
Một động tác đơn giản, nhưng lạnh lùng đến mức gần như tàn nhẫn.
- Tiền công của anh đó.
Karasu nhìn cậu một lúc lâu, rồi đột nhiên bật cười.
- Thật sự đúng là… em đấy, Yoichi.
Isagi không nói gì thêm, chỉ quay lưng đi về phía cửa.
Khi cậu đặt tay lên nắm cửa, tiếng của Karasu vang lên từ phía sau.
- Nếu muốn, em có thể tìm đến tôi.
Isagi không đáp. Cậu mở cửa bước ra, không ngoảnh đầu lại.
-----
Rơi khỏi căn hộ của Karasu, Isagi ngồi thẫn thờ ở điểm chờ xe buýt gần đó. Cậu có thể nhận ra rằng có một vài ánh mắt của người qua đường lướt qua mình - một chàng trai mặc sơ mi nhàu nhĩ, trên da thịt là dấu vết ái tình vẫn chưa kịp phai mờ.
Nhưng cậu không bận tâm.
Cuộc gặp gỡ với Karasu khiến cậu nhớ đến một vài chuyện cũ. Một vài chuyện đã qua từ bao giờ.
Đó là khi cậu có thể cười mà chẳng cần lý do nào cả, miễn là có rượu, có tiếng nhạc, và có ai đó bên cạnh.
Đó là khi cậu nhận ra có thể lấp đầy bản thân bằng những thứ ái tình phù phiếm
Thời gian đó, Karasu không phải người đầu tiên, và chắc chắn cũng sẽ không phải người tình duy nhất của cậu.
Isagi thò tay vào túi quần, ngón tay vô thức lần tìm chiếc nhẫn bạc.
Lạnh.
Dù là chiếc nhẫn hay lòng cậu, tất cả đều lạnh.
Từ khi cậu chọn ở bên Nagi, cậu đã từ bỏ quá khứ của mình, từ bỏ tất cả để trở về con số không để xứng đáng với tình yêu thuần khiết của hắn.
Ấy thế mà....
Isagi khẽ lắc đầu. Làm sao một người như cậu có thể xứng đáng với sự thuần khiết kia được chứ?
Cậu đeo lại chiếc nhẫn lên tay, sau đó mở điện thoại lên gọi một số quen thuộc.
Chuông đổ vài tiếng thì đầu dây bên kia bắt máy.
— Alo? Isagi?
Giọng của Mikage Reo vang lên từ đầu dây bên kia. Dường như là anh vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Trong phút giây anh bắt máy, cậu có thể nghe ra sự nhẹ nhõm trong giọng điệu của anh.
- Cậu đang rảnh không?
Bên kia im lặng vài giây, rồi Reo hỏi lại bằng giọng nghiêm túc hơn.
- Cậu đang ở đâu?
Isagi đọc địa chỉ. Không hỏi, không giải thích.
Reo cũng không hỏi.
Sau khi cúp máy, Isagi ngửa đầu nhìn bầu trời, chờ đợi người đàn ông tóc tím đó đến đón mình.
Bầu trời buổi sớm chỉ là một màu xám xịt, nhạt nhẽo.
Chẳng có gì đáng nhớ cả.
Mười lăm phút sau, một chiếc xe quen thuộc dừng trước trạm chờ xe buýt.
Cửa kính hạ xuống, để lộ gương mặt điển trai của người cầm quyền tập đoàn Mikage - Mikage Reo.
- Cậu lên đi.
Isagi mở cửa xe, bước lên mà không do dự. Cậu ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn rồi mệt mỏi thả lỏng người.
Reo liếc nhìn cậu, sau đó chỉ lặng lẽ nhấn ga. Trong xe vang lên tiếng động cơ cùng tiếng điều hòa thổi gió nhẹ nhàng.
Isagi cũng chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Những tòa nhà, những hàng cây, những con đường quen thuộc lướt qua trong tầm mắt, nhưng chỉ đáng tiếc là chẳng có điều gì đủ để khiến cậu bận tâm.
Reo không hỏi Isagi đi đâu đêm qua, cũng không hỏi vì sao cậu lại gọi mình vào sáng sớm thế này.
Chỉ đến khi xe dừng lại ở một ngã tư đèn đỏ, Reo mới lên tiếng.
- Isagi này, cậu đã ăn sáng chưa?
Giọng điệu của anh bình thản, như thể đây chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường giữa những người bạn
- Tôi chưa, chắc cậu cũng chưa ha, dù gì cũng mới là sáng sớm.
- Vậy chúng ta đi ăn đi. Tôi biết một quán cà phê mở sớm, ở đó bánh ăn cũng ổn.
Isagi không từ chối. Mà thật ra thì cậu cũng chẳng có lý do gì để từ chối cả.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip