[Chương 5]
◁Warning!: OOC, không theo nguyên tác, có yếu tố nhạy cảm, gây tranh cãi.
_________
Lúc Reo đặt chân về nhà, khi ấy mặt trời đã qua đỉnh đầu.
Mới đầu anh có phần không quen. Bởi căn hộ của anh từ đó đến giờ luôn tắt đèn tối om, chỉ có mùi thuốc xịt phòng nhạt nhạt quanh quẩn, tĩnh lặng, không có chút hơi người nào. Nhưng nơi này nay lại được bật đèn sáng trưng, hương cà phê thoang thoảng hòa cùng âm thanh rung động của tình ca.
Và nhất là...người mà anh thương - Isagi Yoichi đang ở đây.
Ở phòng khách, Isagi đang ngồi tựa lưng vào ghế sô pha, trên tay cầm một cuốn sách nhưng dường như ánh mắt cậu lại chẳng tập trung vào nó. Khi nghe tiếng cửa mở, cậu mới ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên người Mikage Reo vừa mới trở về.
- Cậu về rồi à.
Reo "ừm" khẽ đáp lại, sau anh đó ném chìa khóa xe lên bàn. Nhanh chóng cởi áo khoác ngoài rồi ngồi xuống đối diện với người kia.
Không khí lặng đi vài giây.
Isagi không hỏi anh đã gặp Nagi chưa, không hỏi cuộc trò chuyện diễn ra như thế nào. Cậu chỉ lật trang sách, rồi lại dừng lại, như thể bản thân cũng không biết mình đang đọc gì.
- Điều cậu muốn, tôi đã làm rồi.
Isagi nhướng mày, đặt kẹp sách vào trang mình đang đọc dở rồi đặt nó lên bàn. Cậu hơi ngả người ra ghế, đôi mắt xanh nhìn Reo đầy suy tư.
- Cậu định li hôn không?
Cậu không trả lời.
Hay có thể nói, câu hỏi ấy không có câu trả lời.
Cậu ấy sẽ tha thứ? Sẽ bỏ đi? Hay sẽ tiếp tục chịu đựng, như cách cậu ấy vẫn luôn làm?
Reo không biết, và anh ghét cảm giác không biết này.
- Isagi này.
Anh đứng dậy, bước đến trước mặt Isagi. Chống tay lên thành ghế, ép cậu trai trước mắt phải nhìn thẳng vào mắt mình. Hơi thở của anh phả nhẹ lên mặt Isagi, có lẽ chỉ cần hắn nhích thêm một chút nữa thôi thì môi họ sẽ chạm nhau.
- Hửm?
Isagi không hề lùi lại hay tránh né. Cậu chỉ lặng lẽ quan sát anh, đôi mắt xanh thẳm đầy vẻ khó hiểu với người đối diện. Nhìn bóng dáng của bản thân phản chiếu lại trong mắt người thương, Mikage Reo không kìm chế được mà hơi run nhẹ vì phấn khích.
Cậu ấy đang nhìn mình.
Isagi Yoichi đang nhìn Mikage Reo.
- Cậu định làm gì tiếp theo?
Isagi nghiêng nhẹ đầu, đôi mắt như mang ý cười nhưng lại chẳng có chút ấm áp nào.
- Cậu muốn tôi làm gì đây, Reo?
Reo đưa tay chạm vào cằm Isagi, ép buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. Cậu cũng chẳng vừa mà nắm lấy cổ tay anh, bàn tay mềm mại siết nhẹ một chút rồi lại buông ra. Những ngón tay xinh đẹp mập mờ vuốt dọc theo đường gân trên tay Reo. Tựa như khiêu khích, cũng tựa như tán tỉnh.
Reo cảm thấy như có dòng điện chạy dọc sống lưng.
Anh luôn biết Isagi là loại "chất độc" nguy hiểm đến mức nào.
Đáng tiếc, dù biết thì sao chứ? Mặc dù chủ tịch tập đoàn Mikage hoàn toàn có khả năng chống lại sự hấp dẫn ấy, nhưng mà... anh lại không muốn.
- Isagi...
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá hỏng bầu không khí mập mờ trong căn phòng. Những lời mà anh muốn nói cũng vì vậy bị cản lại trong miệng. Isagi mỉm cười, đặt ngón tay lên môi anh, ý bảo anh dừng lại và nghe điện thoại đi.
Thất vọng cầm điện thoại đi ra ban công, trên màn hình nhấp nháy một cái tên mà anh không ngờ đến.
"Hiori Yo"
Streamer nổi tiếng dưới quyền tập đoàn Mikage này tìm anh để làm gì?
- Alo?
Trong lúc Reo nghe điện thoại bên ngoài, Isagi vô cùng thư thái ngả đầu ra phía sau sô pha. Ngón tay cậu xoay xoay chiếc nhẫn bạc từng được coi là chứng nhân của tình yêu. Đôi mắt lam cũng nhắm lại, hoàn toàn thả mình vào những kí ức từ thuở nào đang từ từ ùa về như thác đổ.
"Isagi Yoichi"
Người con trai tóc trắng cầm chiếc tui ni lông vẫn còn đang phả hơi lạnh, đôi mắt xám nhìn qua nhìn lại. Dường như hắn ta không dám đối mặt với cậu.
Ngại sao?
"Cho cậu"
Là kem.
Isagi Yoichi ngơ ngác bị Nagi nhét túi kem vào tay rồi bỏ chạy. Cậu biết hắn thích cậu. Cái thích của hắn trong sáng đến độ cậu không thể nào ngó lơ. Bao lâu rồi cậu mới thấy một người như hắn?
Cầm cây kem mát lạnh trong tay, Isagi cắn một miếng. Cái vị ngọt ngọt lạnh lạnh vẫn y hệt ngày xưa, vẫn là nó, chỉ là người đưa nó cho cậu không phải là người ngày xưa thôi.
Hình bóng của Nagi Seishiro trong dòng hồi tưởng dường như gợi nhắc cậu về người nào đó. Người con trai dịu dàng vô cùng.
"Có hợp khẩu vị cậu không...? Tớ đã nhờ Reo..." Người con trai cao ráo đứng đối diện bối rồi nhìn cậu. Trên mặt bàn là một chiếc bánh ngọt nhỏ tinh xảo, vừa biết là hàng đắt tiền.
"Có hợp khẩu vị em không? Đây là lần đầu tôi làm nên..."
Giọng nói của Nagi bị thứ gì đó bóp méo, dần dần biến thành một giọng nam trầm đầy quyến rũ. Chiếc bánh trước mặt cũng biến thành một cái khác, chỉ là nó được người kia trang trí một cách vụng về, không được đẹp mắt cho lắm.
- Ngon lắm...
Không phải là Nagi Seishiro.
Isagi mở mắt, hình ảnh cuối cùng trong đầu cậu vẫn là ánh mắt dịu dàng đó.
Cậu đã từng yêu Nagi Seishiro bao giờ chưa?
Nếu đáp án là chưa thì sao? Nhưng rõ ràng là khi cả hai còn là những thanh niên mới trưởng thành, là khi cậu bắt gặp hắn đứng dưới cơn mưa, mặc cho cả người ướt sũng nhưng vẫn đưa tay về phía cậu thì Isagi Yoichi đã rung động rồi cơ mà?
Thật là...
Một kẻ như cậu không xứng đáng được yêu. Phải chăng là bởi từ trước đến nay tình yêu của cậu dành cho Nagi chưa đủ nhiều như cho người ấy? Phải chăng hắn đã nhận ra bản thân đã tốn nhiều thời gian và tình yêu cho một kẻ không đáng nên mới đi ngoại tình ha?
Mà cũng không sao, cũng tốt.
Lúc li hôn sẽ không có ai phải đau khổ.
Chỉ tiếc là bây giờ không được. Cậu chưa có bằng chứng cụ thể là Nagi ngoại tình. Thêm việc hắn có vẻ chưa hay biết gì về việc cậu đã phát hiện ra. Mặc dù nếu Isagi muốn thì nhờ Reo là xong ngay nhưng bản thân cậu không muốn kéo anh xuống bùn lầy cùng với mình. Hơn hết, cậu còn muốn nhìn thấy sự hoảng hốt, ngỡ ngàng trên gương mặt của Nagi Seishiro khi cậu bắt gian tại trận và nhận được đơn li hôn từ cậu.
Điện thoại nằm trên bàn rung nhẹ, Isagi liếc qua, dù là số lạ nhưng cái kiểu nhắn tin này chỉ có thể là của Nagi. Đáng tiếc là cậu hiện tại không có hứng thú diễn trò tình cảm với hắn.
Bên ngoài, Reo vẫn đang nói chuyện điện thoại. Nghe giọng điệu cũng vẻ khó nói của anh thì có vẻ cuộc trò chuyện không đơn thuần là bàn về công việc bình thường.
Isagi lười biếng tiếp tục nhắm mắt ngả đầu thư giãn, để màn hình điện thoại vẫn đang sáng lên như vậy. Những dòng tin nhắn chưa được xem cứ nhảy lên liên tục như không biết mệt. Tận cho đến khi màn hình tối dần, tối dần rồi tắt hẳn.
Bởi vì chủ nhân bỏ mặc nó rồi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip