99. NEL, start! Đức và Tây Ban Nha (4)

"Là thiên tài..."

Hiori ngồi cạnh bên Isagi chợt nghe thấy giọng nói trầm nhẹ đang lí nhí nói gì đó. Anh hơi ngước mắt lên, tròn mắt nhìn qua cậu thiếu niên tóc xanh đen. Những lời nhỏ xíu khi tập trung lắng tai nghe thì cuối cùng anh cũng có thể nghe rõ đối phương nói gì.

"Khác với Bachira hay Nagi hay Rin... sự thiên tài của anh ta hoàn toàn... là một phiên bản cao cấp hơn..." Isagi hai mắt dán chặt trên người Kaiser một tấc cũng không rời.

Ánh nhìn của em vừa nóng bỏng vừa gắt gao và hơi long lanh chút ánh sáng mờ ảo của sự ngưỡng mộ.

Hiori bị đôi mắt rực sáng của Isagi thu hút, mắt anh chàng mở to ngỡ ngàng nhìn đối phương, cặp đồng tử màu xanh lơ chậm rãi co lại.

'!?'

Làm sao lại... em với tên người Đức kia cũng không thân thiết gì, tại sao ánh mắt của em bây giờ lại cứ dính chặt lấy hắn và sáng rỡ như thế?

Đột nhiên lúc này, Hiori cảm thấy có hơi chua chát trong lòng mà chẳng rõ nguyên do.

Ở ngoài sân cỏ kia, nhóm người bên đội Đức đang bận rộn ăn mừng bàn thắng vừa rồi của Kaiser.

Những tên người Đức tiến tới vỗ vai, đánh nhẹ lên lưng tên thanh niên với hình xăm hoa hồng thay cho lời khen ngợi.

Ness thân thiết với Kaiser hơn, hắn không hổ thẹn với cái danh bề tôi trung thành của hoàng đế mà bước tới không tiếc lời tán thưởng cú sút vừa rồi của 'chủ nhân'. Kaiser cũng chẳng keo kiệt mà thực hiện cú đập tay có phần hời hợt với Ness.

"Tuyệt vời."

Cái nhìn đăm đăm của em vẫn tiếp tục hướng thẳng về phía Kaiser, đầu óc đã rộn ràng những cảm xúc mãnh liệt.

Kaiser, anh ta hiện thực hóa lý tưởng của mình... à không, anh ta đã vượt qua nó rồi...!

Trong lúc Isagi vẫn còn đắm chìm trong những suy nghĩ riêng của bản thân thì bên cạnh em chợt vang lên âm giọng khàn đặc trầm thấp của người đàn ông đứng tuổi.

"Kaiser Impact." Noa đã đứng gần em từ lúc nào, gã trầm giọng nói ra cái tên có vẻ là đang nói về cú sút mạnh mẽ vừa rồi của Kaiser.

Isagi mơ hồ, nghi hoặc không hiểu gì ngước lên nhìn người đàn ông tóc trắng. Em hé môi định lên tiếng nói gì đó thì một giọng nói khác chợt xen vào: "Kaiser Impact? Nó là cái gì? Anh Noa, thứ anh vừa nói là gì thế?"

Mikan giống như muốn xoát sự tồn tại mà vội cất giọng, thắc mắc. Noa không hề tỏ vẻ hay có biểu cảm gì khác thường, trên mặt gã vẫn luôn duy trì một biểu cảm nhàn nhạt lạnh băng.

Môi mỏng khẽ mấp máp, Noa thoáng liếc nhìn qua mái đầu xanh đen cùng chiếc mầm nhỏ đang nhẹ nghiêng ngả theo từng cử động của thiếu niên nhỏ, sau đó gã lại đảo mắt dừng tầm nhìn lại trên người cậu trai tóc hồng, giọng nói trầm trầm khàn đục lại lần nữa cất lên: "Trong cú sút chân phải phát huy sự 'đàn hồi' của toàn cơ thể đó..."

Hơi ngưng lại đôi chút, Noa nhấp nhẹ môi rồi lướt mắt qua người cậu trai nhỏ, ánh mắt của gã chợt va chạm với đôi lam ngọc đầy mong đợi của em trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng rất nhanh gã lại dời tầm nhìn ra phía ngoài sân đấu ngoài kia.

"Tốc độ thực hiện của cậu ta là số một thế giới. Riêng về điểm đó... cậu ta còn vượt trội hơn tôi." Trong khi đang nói những lời này, tầm mắt của Noa luôn dừng lại trên người Kaiser, vậy nên, nó không khó để người khác nhận ra 'cậu ta' trong lời gã người Pháp này là đang ám chỉ ai.

Không chỉ Mikan, mà cả Isagi khi nghe gã tiền đạo số 1 thế giới lại có đánh giá như vậy về một cầu thủ trẻ như Kaiser thì ngỡ ngàng đến độ mở to mắt như thể không dám tin.

Có sự khẳng định của cầu thủ số 1 thế giới, Kaiser hoàn toàn khẳng định được bản thân hắn chính là một thiên tài.

Thiên tài Kaiser bộc lộ tài năng! Bị tài năng ấy mê hoặc, nhận thức của Isagi lần nữa được làm mới thay đổi hoàn toàn.

...

Tình hình bên ngoài sân đấu hơi ngưng lại đôi chút vì bàn thắng vừa nãy của Kaiser.

Mấy tên bên FC Barcha vẫn chưa thoát khỏi bàng hoàng, có tên vẫn còn trố mắt trừng trừng nhìn về phía tên vừa thực hiện cú sút nhanh như cắt kia.

Còn bên Bastard Munchen, bọn họ vẫn còn đang nói về cú thủng lưới đầy đẹp mắt vừa rồi của tên tiền đạo áo số 10 tóc vàng.

Bóng được Bachira nhặt lấy, cầm bóng trong tay, tên thiếu niên tinh nghịch xoay bóng trên đầu ngón tay không hề có chút gì là bất mãn, thậm chí, trái lại trên gương mặt mang theo nét ranh mãnh ấy còn treo lên một nụ cười.

Bachira cong môi cười cười vừa nghịch trái bóng vừa liếc nhìn tên 'thiên tài' bên đội Đức vừa ghi bàn mới đi lướt qua người.

Tên này vừa thực hiện cú ghi bàn quá mức đẹp mắt, chắc chắn cậu ấy lại bị thêm một tên khác thu hút mất rồi...

"Quả nhiên, trên thế giới... còn nhiều 'cái tôi' kinh khủng khiếp thật há." Tầm mắt của Bachira đang đặt trên trái trái bóng đơn sắc trắng đen đang xoay tròn trên đầu ngón trỏ, hắn tạm dời tầm nhìn đi với ánh mắt rơi xuống bên người gã trai Đức mới đi ngang qua người mình.

Nhìn Kaiser chỉ với nửa con mắt, Bachira nhếch mép trừng mắt không hề có chút muốn thua kém, chất giọng hơi khàn nhẹ thoang thoảng chút sát khí vang lên: "Cậu xuất sắc lắm Kaiser. Tôi sẽ nghiền nát cậu~"

Kaiser không đáp lại lời nào mà chỉ nghiêng nhẹ đầu hơi lườm qua tên tóc đen vàng bên đội bạn với vẻ mặt như bắt gặp 'tên ngốc' rồi cười mỉa một tiếng.

Từ bên ngoài sân nhìn màn đấu đá của mấy tên thanh thiếu niên, dường như cũng bị lửa nhiệt từ trận đấu khiến cho không thể tiếp tục ngồi yên.

Người đàn ông với làn da ngâm đen khỏe khoắn cùng với chiếc kính mắt đen gọng tròn nhỏ đầy phong cách bất chợt rời chỗ ngồi, gã đứng bật dậy bước tới đồng thời gỡ mắt kính xuống.

"Anh đây vốn dĩ không định tham gia đâu. Cơ mà... cho anh mày xin 3 phút nhá~" Lavinho chậm rãi rời ghế, gã vừa nói vừa cong môi cười trông rất phóng khoáng, thoải mái từ cử chỉ đến câu từ trong lời nói. "Hệ thống Star Change! Tôi sẽ ra sân!"

Lavinho dứt lời và đồng lúc cởi bỏ lớp áo khoác huấn luyện viên bên ngoài đi để lộ ra áo đồng phục thi đấu bên trong.

Không ai ngờ tới người hướng dẫn lại ra mặt sớm như vậy, mấy tên thiếu niên Blue Lock bên Bastard Munchen đều kinh ngạc đến mức không khống chế được mà thốt lên.

Igarashi và Raichi bất ngờ đến độ suýt chút thì gào ầm lên.

"Sao, thiệt á??!!" Igarashi há hốc mồm kêu lên.

"Lavinho ra sân á?!" Raichi bàng hoàng mở to mắt nhìn ra phía sân đấu.

Isagi cũng ngỡ ngàng không kém trước tình hình xoay chuyển đầy bất ngờ như này.

Còn Bachira bên kia thì cao hứng đến mức cười lộ cả hàm răng trắng phau.

"Anh sẽ nhận vai chính nhá~" Lavinho nhăn răng cười phấn khởi trông khá ngầu.

Mọi người phấn khích reo hò khi cầu thủ nổi danh thế giới như Lavinho sẽ tham gia vào trận đấu, ấy nhưng, lời tung hô bất chợt hơi ngưng lại rồi kế tiếp càng bùng nổ hơn.

"Cậu vẫn trẻ con như ngày nào, Lavi." Noa cũng rời ghế, gã từ tốn kéo khóa áo khoác của huấn luyện viên bên ngoài ra. "Để mất cân bằng sẽ chỉ đạo vô ích đấy đồ ngu. Toàn làm chuyện rối rắm."

Lời nói vừa dứt, Noa cũng vứt luôn cái áo khoác ngoài vừa cởi ra về phía sau ghế.

Bầu không khí càng lúc càng nóng, càng sôi nổi náo nhiệt.

"Ồ!!"

"Noel Noa cũng tham gia luôn?!"

"Đỉnh!!"

Mọi người hào hứng ồn ào bàn tán, reo hò vì bất ngờ được xem trận đấu đỉnh cao giữa hai cầu thủ đứng top, chưa kể một trong hai còn là top 1 thế giới.

Mấy tên thanh thiếu niên của Blue Lock bị tình hình trước mắt làm cho choáng ngợp và bắt đầu cảm thán, thảng thốt không ngừng.

Hai người đàn ông ngoại quốc, hai người tưởng chừng đứng trên đỉnh vinh quang phải cao ngạo đến chừng nào, ai mà có ngờ bọn họ cũng có những lúc như này....

Cả hai gã cầu thủ đỉnh đỉnh đại danh không ai muốn thua ai mà bắt đầu dằn co qua lại bằng vài ba câu nói châm chọc.

Một tên thì mắng đối phương là 'não người máy', người kia lại cũng chẳng vừa mà đốp chát lại chế nhạo cả đội của đối phương là đám 'trẻ trâu'. Kết quả sau cùng, Lavinho lại biến thành người nổi nóng trước, gã khó chịu gào vào mặt tên mặt đồng bạn.

"Cái đồ não người máy! Đội của cậu thật tội nghiệp khi cứ bị thuyết giảng cái lý thuyết bóng đá 'hợp lý' nhạt nhẽo gì đó"

"Còn đội của cậu là một đội toàn trẻ trâu chả có lấy nổi một mống người lớn nào."

"Sao!!? Tao giết mày á!"

Nhìn một màn tương tác của hai người hướng dẫn, mấy tên thanh thiếu niên bên ngoài thích thú vô cùng, có người còn không biết giữ kẽ mà cười lớn.

"Ơ... mối quan hệ giữa hai người họ không tốt lắm ha...?" Igarashi với vẻ mặt khó nói nên lời mà cảm thán.

"Há há há..." Raichi nhịn không được mà cười lớn. "Sôi động rồi đây!"

Cái không khí ngoài sân thoải mái bao nhiêu thì trong sân đấu trái ngược bấy nhiêu.

Noa dừng cuộc tranh cãi sáo rỗng với Lavinho lại, gã tiến tới gần tên 'anh hùng sa ngã'.

"Kunigami Rensuke." Gọi tên đối phương một tiếng, Noa nhàn nhạt nói: "Tôi nghĩ là cậu cũng hiểu rằng để thi đấu trong đội thì... một là, cậu phải để Kaiser làm trung tâm các của đợt tấn công. Còn hai là, phải thể hiện rằng năng lực tiền đạo của cậu vượt qua Kaiser."

"Và cậu đã thất bại ở cả hai, có gì phản biện không?"

Đứng trước những lời chất vấn của người hướng dẫn khu mình, Kunigami vẫn giữ nguyên vẻ u ám hơi cúi mặt có chút bất mãn, gân xanh dần hiện lên chạy dọc theo cổ, giọng nói trầm ồ đáp lại: "Không có... chết tiệt!"

Noa khá hài lòng trước sự ngoan ngoãn của tên 'anh hùng', gã nhẹ giọng đáp lại câu trả lời của Kunigami và bắt đầu giải thích một số lý thuyết có liên quan đến tình hình của tên thiếu niên này. Đối với gã tiền đạo số 1, cách Kunigami di chuyển trên sân và lối chơi của hắn đã làm vụt mất cơ hội, sau đó là chốt hạ bằng một câu rằng: "Kunigami Rensuke, cậu đã bỏ lỡ chúng thì... cậu phải trả giá."

Một câu nói vô thưởng vô phạt như giống như lời cảnh báo trước cho một sự biến đổi nào đó. Quả nhiên, lời này vừa dứt thì lại thêm một lời bất ngờ từ gã người Pháp bật ra: "Thay người."

Nói xong, ánh mắt của người đàn ông lại lướt qua dãy ghế dự bị cách đó không xa để tìm kiếm bóng dáng ai đó, mất một lúc kiếm tìm cuối cùng tầm mắt của gã cũng dừng lại ở một góc.

"Chuẩn bị đi, Isagi Yoichi."

Câu khẳng định chắc nịt của Noa khiến cho mọi người đồng loạt nhìn về phía này, Isagi đầu tiên là ngơ ngác rồi dần biến thành ngỡ ngàng kinh ngạc và trở thành hứng khởi vui sướng.

Ngoài niềm sung sướng của Isagi khi mà cuối cùng cũng chờ được có cơ hội ra sân, thì ngược lại, Mikan sắc mặt âm trầm, âm u lén lút lườm nguýt em một cái thật sâu.

Sao lại thành như vậy? Lẽ ra theo kịch bản vốn có mà Mikan cậu đã cướp đoạt được thì người được ra sân phải là cậu chứ? Vì sao đến cuối vẫn là tên Isagi Yoichi này vậy?

Rốt cuộc là lại sai ở đâu? Còn cái hệ thống rách khốn kiếp kia nữa, vào những lúc như này nó lại trốn đi đâu mất tăm mất dạng rồi cơ chứ?

Đứng trước quyết định thay đổi người này của Noa, dường như cũng chẳng có ai có ý kiến gì, dù sao bọn họ cũng được trải nghiệm và kiểm chứng năng lực của Isagi rồi.

Cơn giận dữ đang đè nén dưới đáy lòng chưa kịp bùng lên thì giọng nói của người đàn ông vừa rồi lại lần nữa vang lên: "Bên cạnh đó, Mikan Haruki, cậu cũng chuẩn bị ra sân đi."

"S-Sao..." Mikan hơi sững lại, cậu vờ như không ngờ đến tình huống này mà mở to mắt kinh ngạc, giọng lấp bấp: "M-Mình ư?"

Trái ngược với phản ứng khi nghe tên của Isagi được phát ra từ miệng người hướng dẫn, vào lúc này cái tên của Mikan vừa bật ra từ Noa và ngay khi mọi người đã load xong thông tin rằng 'Mikan cũng sẽ được ra sân' thì có người đã không nhịn được mà đột nhiên đứng bật dậy.

"Chờ đã! Anh Noa chờ một chút. Nếu nói người được ra sân là Isagi thì tôi không có ý kiến nhưng mà... Mikan ư? Tại sao chứ? Xin anh hãy giải thích rõ ràng đi, rõ ràng kết quả trong đợt huấn luyện của tôi cao hơn Mikan mà....?" Yukimiya bức xúc đứng phắt dậy vội vã nói ra hoài nghi.

"Phải. Tôi biết điều đó." Noa điềm tĩnh đáp.

"Thế tại sao!?" Yukimiya càng nói càng kích động.

"Là fanservice. Cậu đã hiểu rồi chứ? Thế giới đang mong chờ Mikan Ha.. Haruki...." Noa đang nói thì hơi ngập ngừng dừng lại một nhịp, sắc mặt của người đàn ông cũng thoáng ngẩn ra trong giây lát và rất nhanh sự mờ mịt đã biến mất ngay tức khắc.

"Có nghĩa... là sao...?" Yukimiya nhíu mày đầy mơ hồ mờ mịt nhìn người hướng dẫn.

"Thì có nghĩa là vậy đó, Yukimiya." Mikan cười tươi xinh đẹp nhìn tên người mẫu.

Tất cả mọi người trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đều có phản ứng giống Yukimiya, trong mắt họ là một mảnh mông lung vô định và khó hiểu.

Sự ngưng trọng trong một khắc giống như một cuốn phim bị bấm nút tạm dừng và đã được nhấn nút tiếp tục chạy, tất cả bắt đầu lại tiếp tục phản ứng dữ dội.

Cách bọn họ phản ứng lại với tình huống hiện tại không hiểu sao khi rơi vào mắt Isagi lại có chút kì lạ, em cảm thấy mọi người giống như nhân vật trong một bộ phim và đang diễn theo một kịch bản phim nào đó.

Bên tai Isagi loáng thoáng giọng nói của những người bạn cùng dự án, của những tên vừa là đối thủ vừa bạn bè cùng đội.

'Người hùng Blue Lock', cái danh hiệu này... hình như mọi người đang dùng nó để ám chỉ về Mikan. Vào lúc này, không chỉ những người kia vừa rồi cảm thấy mờ mịt không thể hiểu, giờ đến cả Isagi cũng bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, một cảm giác quái lạ khó hiểu bao trùm khắp người em.

Tại sao lại gọi Mikan là 'người hùng Blue Lock'?

Âm giọng vang dội của Raichi đang bày tỏ sự bất mãn tột cùng về việc Mikan được ra sân, cũng như cách Noa gọi cậu ta với cái danh 'người hùng Blue Lock' ấy.

Sao lại như thế? Mikan là người ở trong trận U20 và đã ghi bàn sao? Hình như không có mà...? Trong suốt trận đấu đấy, cậu ta đã làm được gì đâu chứ...

Đầu óc Isagi bỗng trở nên rối bời mãi cho tới khi bị tiếng thúc giục ra sân của Noa mới tỉnh táo lại.

...

Một lần thay 2 người, Noa đành phải sắp xếp lại và buộc phải thay một thành viên người Đức trong đội hình ra để Mikan thay thế vị trí của đối phương chỉ vì phải thực hiện 'fanservice'.

Gesner ra sân, thay vào đó là Noa sẽ vào sân, còn Isagi thay thế chỗ trống của Kunigami, cùng với đó là một thành viên xui xẻo bị thay ra để Mikan có thể bước chân vào sân cỏ.

Tỉ sổ hiện tại giữa hai đội đang là hòa, 1-1.

Isagi cởi bỏ lớp áo khoác ngoài và bước ra sân với bộ đồng phục thi đấu của đội Bastard Munchen chứ không phải của Blue Lock.

Màu áo đen đỏ trên người càng làm nổi bật thân hình của em hơn.

Hệ thống Star Change chỉ có thời gian 3 phút, em cần phải thể hiện khả năng hết sức có thể.

Phải chứng minh giá trị của chính mình!

'RESTART!'

Còi báo hiệu trận đấu sẽ được tiếp tục vừa vang lên, mọi người trong sân bắt đầu chạy, chưa gì mà bầu không khí của sân đấu đã nóng hừng hực.

Chỉ có thời gian 3 phút nên vừa vào trận thì hai người hướng dẫn là Noa và Lavinho của hai đội đã vội vã lao lên và xông vào nhau đối đầu kịch liệt.

"Ngon lại đây đi đồ người máy, cậu không cướp được 'tự do' của tôi đâu!" Lavinho trực tiếp đối mặt với Noa, khí thế giữa cả hai áp bức tràn trề như muốn lấn át đối phương, gã người đàn ông Brazil nhoẻn môi cười ngạo mạn liếc nhìn người phía đối diện.

"Tự do á? Thừa thãi thì có." Noa lạnh nhạt đáp một tiếng.

Không thèm để ý lời châm chọc trong bộ mặt lạnh băng của Noa, Lavinho dắt bóng đối đầu trực diện với tên tiền đạo số 1.

Bóng dưới chân theo sự chuyển động linh hoạt của cổ chân của người đàn ông mà liên tục đảo qua lại hết sức điêu luyện.

Bằng lối di chuyển nhanh nhẹn và khéo léo, Lavinho với đôi chân thoăn thoắt đảo bóng rồi lừa bóng khi bất ngờ đổi bóng sang chân khác muốn đánh lừa thị giác đối thủ, ấy nhưng cuối cùng vẫn bị bắt bài và theo kịp.

Cái danh cầu thủ số 1 thế giới của Noa hoàn toàn không phải trưng bày cho đẹp, gã không mất chút sức đã nhìn ra sự 'lừa lọc' của đối phương mà bắt kịp chuyển động rồi đưa chân tới muốn phá bóng. Cơ mà Lavinho cũng không vừa mà vội vàng kéo bóng lại, phản xạ nhanh nhạy vô cùng.

Cả hai người đàn ông là cầu thủ hàng đầu thế giới đang đối đầu trực tiếp với nhau một cách kịch liệt khiến cho luồng khí xung quanh bọn họ cũng đặc biệt khác lạ và áp bức, áp lực hơn hẳn.

Bên cạnh cuộc đối đầu của họ, những cầu thủ trẻ cũng đang háo hức muốn được tham gia vào trận chiến này.

Kaiser, Bachira, Isagi và cả... Mikan, mỗi người từ một hướng xông tới muốn gia nhập vào trận đấu giữa hai người kia nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội.

Isagi không tài nào rời mắt khỏi trận chiến dường như bị tách ra và hình thành một không gian riêng giữa Noa và Lavinho. Hai mắt em không chớp lấy một cái, đầu óc bắt đầu căng lên và các noron thần kinh não hoạt động càng mãnh liệt hơn.

Phải làm sao... để xâm nhập vào không gian đó đây!?

Vừa suy nghĩ, Isagi vừa đảo mắt tìm kiếm con đường có thể chen vào giữa trận đấu giữa hai đại lão. Trong lúc em vẫn còn đang bận rộn thì Mikan như cắn phải thuốc mà hấp tấp lao vào giữa hai người họ.

Trâu bò đấu nhau, ruồi muỗi chen vào là muốn chết sao?

Mikan như con thiêu thân không biết sống chết là gì mà đâm thẳng vào giữa trận tranh chấp của hai gã cầu thủ. Lavinho có vẻ đã nghe thấy tiếng bước chân chạy rầm rập của tên thiếu niên bên đội đối phương đang lao về phía mình, gã lại kéo căng khóe môi lộ ra nụ cười chẳng còn chút phóng khoáng thoải mái như ban đầu, mà thay vào đó là nụ cười tinh quái cùng sự coi nhẹ.

"Chà chà, tép riu chỉ là tạp âm."

Chỉ với một câu nói không đầu không đuôi của Lavinho đã thành công làm cho sắc mặt Mikan thoáng khựng lại tràn ngập hoang mang.

"Tsk!"

Đan xen vào đó là thanh âm tặc lưỡi rõ mồn một của tên tiền đạo số 1, giống như gã đã đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra sau lời nói đó.

Hoàn toàn không sai lệch với suy đoán của Noa.

Lavinho bất ngờ kẹp chặt bóng bằng hai chân rồi nhảy lên, đồng thời cũng tung bóng lên cao trước sự ngỡ ngàng chấn kinh há hốc mồm của Mikan.

Một cú 'rainbow flick'!!

Ngay khi Mikan vẫn chưa thôi kinh ngạc thì Noa đã nhanh chóng phản ứng lại mà đuổi theo sau quả bóng vừa được gã người Brazil hất tung lên cao. Cả hai người, ai cũng muốn bản thân là người đầu tiên đón được bóng.

Lavinho dùng Mikan làm tường chấn để có thể dễ dàng vượt qua được Noa. Dường như cảm thấy khó mà thay đổi được tình hình, Noa cũng thôi đuổi theo.

Còn Mikan, không những không hề tham gia tranh đoạt được gì, ngược lại còn bị người ta lợi dụng biến thành lợi thế để vượt qua và tiến sâu vào vùng cấm địa. Không chỉ vậy, cậu ta còn suýt thì ngã vì quán tính và không trụ vững khi Lavinho qua người. Thấy người sắp ngã, Noa không keo kiệt mà đưa tay nắm lấy áo cậu ta kéo người lại.

"Mikan bị ngu à?!" Igarashi ngồi bên ngoài nhìn tình hình bên trong sân đấu mà đứng ngồi không yên mà chửi thẳng.

"Đồ cản đường!" Raichi cũng tức giận không kém.

Không còn sự kèm cặp của tên đối thủ nặng kí là Noa, Lavinho dễ dàng dắt bóng vượt qua từng cầu thủ bên Bastard Munchen mà chẳng cần mất chút sức lực nào.

Từng bước chuyển động của gã, từng cái ngoặc chân lách người khi dắt bóng đều điệu nghệ như từng bước nhảy múa uyển chuyển.

Vượt qua được hàng thủ của cuối cùng đội Đức, gã người Brazil một mình đối mặt với thủ môn của Bastard Munchen.

Trong đầu Lavinho lúc này đang suy nghĩ đến cảnh tượng tiếp theo bản thân nên làm và sẽ làm như nào để màn ghi bàn của mình thật nổi bật và hoành tráng.

Gã định sau khi vượt qua được thủ môn nhưng sẽ không vội sút bóng ngay vào lưới, mà sẽ dừng lại trước khung thành rồi đưa bóng đến sát vạch trắng, sau đấy gã sẽ quay lưng lại đối mặt với mấy tên đối thủ rồi nhẹ nhàng đánh gót đưa bóng vào lưới và cuối cùng sẽ cúi người chào như một nghệ sĩ kết màn.

Một điểm được ghi hết sức nghệ thuật!

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng có lẽ, mọi thứ trong suy tính của gã khó mà diễn ra được, bởi vì ngay khi Lavinho muốn dừng lại trước khung thành thì bị bóng người bất ngờ xuất hiện.

Người thủ thành hấp tấp muốn dừng đối phương lại nên vội vã lao lên muốn tạt bóng nhưng nào ngờ không ngăn được, đã vậy, Lavinho thuận đà mang theo bóng nhảy lên tránh né được cú xoạc chân cướp bóng ấy.

Vừa mới qua người được thủ môn, Lavinho còn chìm trong suy tư của bản thân thì bất ngờ sự xuất hiện của một cậu thiếu niên khiến gã hơi khựng lại.

Mái tóc xanh đen cùng chỏm tóc nhỏ trên đỉnh đầu như một chiếc chồi non đang lay động theo từng bước cử động của đối phương.

Không chỉ Lavinho bất ngờ, mà những người khác kinh ngạc cũng không kém.

"C-Cậu ta... xuất hiện ở đó từ bao giờ thế?"

Isagi từ bên cánh nhảy sượt qua như một chú mèo hoang dã thích trộm cá, mà 'cá' ở đây chính là quả bóng dưới chân gã.

"Oopsi~ giai điệu của chú bị lệch rồi." Isagi nói xong đã cướp mất bóng khỏi chân Lavinho.

Ngay khi vừa đáp đất, Lavinho vẫn chưa thôi bàng hoàng với sự xuất hiện đột ngột của cậu nhóc bên đội Noa. Gã hoang mang không biết đối phương rốt cuộc là từ đâu mà nhảy ra.

Vào lúc Lavinho hoàn hồn muốn tranh giành lại bóng thì Isagi đã rê bóng chạy ngược trở lại sân nhà của FC Barcha.

Vội vàng đuổi theo sau cậu trai nhỏ ấy, Lavinho tức đến mức bật cười, nụ cười của hắn âm trầm đến cực độ, 'dây điện' đều đã nổi rõ lên hai bên thái dương của gã.

Trước mắt Lavinho, trong tầm mắt gã, trong đôi ngươi sắc bén chỉ toàn bóng lưng với số áo 00 to tướng cùng hàng chữ 'Isagi'.

"Isagi à? Được rồi... Isagi, tên trộm nhỏ này, chờ đó cho tôi." Lavinho nghiến răng nghiến lợi rì rầm, bước chân vẫn không ngừng chạy theo sau cậu nhóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip