3
Gã đàn ông nọ vung chân đạp vào bụng của Kaiser, đế dày cứng có cảm giác như thể đã đạp gãy được cả xương sườn của cậu bé. Kaiser bị đạp cho lăn đùng ra mấy vòng, ho ra cả ngụm máu lớn, đau đớn quằn quại dưới làn mưa đêm. Ness thì bị ném mạnh xuống mặt đường nóng ướt, một bên mặt bị mũi dày thô to dẫm lên, đau đớn nhăn nhó.
Một tên khác rút ra từ túi quần một con dao cầm tay. Gạt cần, mũi dao liền bung ra, bóng loáng nhọn hoắc. Hắn bước về phía Kaiser, ngồi xổm xuống trước mặt cậu, tay vân vê mũi dao như một món đồ chơi nhỏ.
Gã rít một tiếng khi vô tình làm lưỡi dao cứa qua tay, một vết xước dài ứa máu đỏ tươi.
"chúng bay cũng hay đấy, trốn ra khỏi căn cứ, lại còn chạy đến tận nơi này. Nếu không phải bọn tao phát hiện ra sớm, có phải mày và thằng kia tính cao chạy xa bay không?" Hắn còn ác ý dí sát mũi dao vào bả vai của cậu, chốc chốc lại tăng lực tay lên một chút, con dao bén cũng từ từ đâm vào da thịt tái nhợt của cậu.
Kaiser đau đến mức toàn rân run rẩy, tiếng gào bị giữ chặt trong cuống họng, cuối cùng chỉ biết phát ra mấy âm thanh ú ớ không rõ chữ. Ness nhìn người bạn của mình bị tra tấn như thế, không nhịn được mà nước mắt rơi lã chã, hoà vào những giọt mưa.
Kaiser cắn răng, hít vào từng ngụm khí mặc cho nước mưa đã tràn cả vào mũi. Cậu muốn vùng vẫy thoát ra, nhưng cứ hễ nhúc nhích một chút, cơn đau xé thịt từ vai truyền tới lại càng tăng lên.
Tên đàn ông nọ thích thú nhìn gương mặt nhăn nhó đau đớn của Kaiser, tay lại một mực dúi cây dao vào vai của cậu. Máu tươi đỏ thẫm cứ thế tuôn trào, loang lổ cả một mặt đường.
"thấy sao? đau không? sợ chứ? nhìn mày run như cầy sấy thế này khiến tao vui lắm đấy" Gã rút dao ra, dúi cái cán dao vào mặt cậu "suýt nữa là đi tong đơn hàng cả triệu yên vì chúng mày đó, biết không? còn dám kéo bè kéo phái bỏ trốn!" gã điên máu lên, thúc nguyên cái cùi chỏ vào vết thương trên vai Kaiser. Cậu bé đau đến mức há miệng thở dốc, toàn thân run lây bẩy.
Một tên khác vuốt vuối mái đầu húi cua của mình, vung chân đá rầm rầm vào một bên thân xe ô tô đang bất động.
"chiếc này có vẻ ngon, coi bộ thằng chủ lắm tiền đấy. Êy, múc không?" hắn vân vê cái huy hiệu bằng vàng nơi mui xe, vô cùng thích thú.
"tsk. Đến tận đây rồi, đi tay không về cũng tiếc. Phá xe vào kiểm tra xem còn sống không, chết rồi thì lấy hết thôi" một kẻ khác đứng ngắm nghía kính xe, cố gắng đến đâu cũng không thấy được khung cảnh bên trong.
Mà Yurika sớm đã tức điên người. Một thằng cha xấu xí dí cái mặt lởm chởm râu ria bùn đất vào kính xe mà ngó nghía, thật kinh tởm.
Isagi thì lặng im lắng tai nghe cuộc nói chuyện diễn ra ở bên ngoài. Thấy đám người đó có ý đồ muốn bắt hai đứa nhau kia đi thì cậu mới hành động. Là máu hiếm, thứ vô cùng có sức hút trong mắt vampire như bọn cậu, Isagi muốn hai thằng nhóc đó.
Isagi xách một cây dù, mở cửa xe, bung dù rồi chậm rãi thong thả bước ra ngoài, mặ cho Yurika bên trong í ới kêu cậu đứng lại.
Đám kia thấy trong xe có động tĩnh thì đồng loạt quay đầu, ngó nghiêng tìm kiếm chủ nhân của tiếng động đó là ai. Mà trước mắt họ, thiếu niên nhỏ tuổi như muốn chìm vào màn đêm, thấp thoáng vẫn tạm thấy được cơ thể mảnh khảnh cùng bộ trang phục cao cấp bọc quanh cơ thể. Đặc biệt, da dẻ của cậu lại nhợt nhạt đến không tưởng, tái mét trắng bệnh y như người chết, cả người cũng không toả ra chút hơi thở của sự sống nào.
Lũ côn đồ kia thấy một cậu nhóc ăn mặc sang trong như thế bước ra thì có chút bất ngờ. Nhìn huy hiệu trên con xe sang trọng kia cùng bộ trang phục quý giá trên người, họ đã ngầm tưởng tượng ra được gia thế khủng bố của cậu bé. Chúng lại nảy ra ý nghỉ xấu, muốn giở trò bắt cóc tống tiền.
Một tên hạ giọng hỏi thăm "cậu bé, cháu là con nhà ai mà lại ở đây? cái xe kia là của nhà cháu hả, mọi người bên trong vẫn ổn chứ?" giở giọng dụ dỗ nghe ghê rợn hết mức.
Kaiser như hiểu được điều gì đó, lại điên cuồng vùng vẫy, gào lên "mau chạy đi cậu kia! chúng là lũ buôn người đấy! chúng tính--Á!" chưa nói xong đã bị một cú tát trời giáng làm cho té sõng soài vào vũng nước.
"câm mõm thằng điên" gã gắt nhẹ, xong lại quay sang phía Isagi "cháu cần chú giúp gì không, để chú vào xem thử mọi người bên trong như thế nào nhé!"
Gã bỏ lại lũ kia mà lao tới muốn phi thẳng vào trong xe, nhưng đột nhiên cơ thể gã vừa tiến lên vài bước đã đứng im bất động, toàn thân không hề nhúc nhích. Đám kia nhìn thấy cũng có chút khó hiểu, muốn hỏi nhưng lại không dám.
Rồi đột nhiên, trước mặt tất cả mọi người, tên đó cứ thế ngã rạp xuông, nằm chình ình giữa con đường ngập nước, đầu hướng về phía mũi dày của Isagi, chỉ thiếu một chút nữa là đã chạm phải. Bọn họ thấy vậy thì hốt hoảng cả lên, vài tên vội vàng chạy tới xem xét tình hình.
Isagi tránh sang một bên, lớp áo măng tô đen dày như muốn hoà mình vào trong bóng tối. Cậu lẳng lặng nhìn bọn họ, thấy sắc mặt của họ chuyển sang tái xanh lúc nào không hay. Bọn chúng như nhìn thấy thứ gì đó, hớt ha hớt hại lùi lại, gương mặt lộ rõ sự hoang mang tột độ.
"nó...nó...chết rồi...!" một tên run rẩy chỉ tay về phía cái xác đang nằm bất động trên nền đất, những giọt mưa rơi lộp độp trên cơ thể của hắn.
Hương pheromone vị gỉ sắt tràn ngập khắp không khi, tỏ rõ sự sợ hãi của chủ nhân. Ai là alpha thì đều nghe thấy mùi hương đó, tất cả đều mất kiểm soát mà tản pheromene ra không khí, ngập tràn cả khoảng không gian xung quanh.
Tin tức tố nặng mùi bài xích, cắn nuốt lẫn nhau, mấy gã alpha đó cảm thấy rục rịch trong lòng, muốn nhào lên cấu xé bên còn lại.
Isagi thấy bọn họ dần mất bình tĩnh, cũng chẳng có vẻ lo lắng sốt sắng gì. Cậu châm rai quay đầu, cánh môi mỏng khẽ mấp máp.
"muốn bao nhiêu mới thả hai cậu bé đó ra" giọng nói cậu lành lạnh, nhạt nhẽo, như thể không xem mấy tên đó ra gì.
Lũ kia bị vẻ xem thường của cậu đả kích, không vừa lòng mà gào lên "con mẹ mày...ý gì hả!"
Isagi cụp mắt, giọng nói nhàn nhạt "ý trên mặt chữ, muốn bao nhiêu tiền" cậu không quá để tâm đến bọn chúng, thực chất Isagi hoàn toàn có thể cướp hai cậu nhóc kia đi mà chẳng tốn một xu một đồng nào. Nhưng dù sao giờ cậu đang rảnh, muốn ban ít phước lành cho lũ con người, chúng đã đem đến đây hai con mồi béo bở cho cậu mà.
Mấy tên đó điên tiết, lại bị tin tức tố kích động, rõ ràng muốn đứng dậy động thủ với Isagi. Isagi biết điều đó, cũng không mấy gấp gáp, cậu giơ tay nhìn cái đồng hồ nhỏ trên cổ tay, thầm chau mày khi thấy thời gian trôi qua có hơi lâu hơn dự tính ban đầu.
Isagi nghĩ có lẽ bản thân nên đánh nhanh thắng nhanh, không nên tốn thì giờ với lũ ngu ngốc này nữa. Cậu liếc mắt về phía hai đứa nhóc kia, nói ra một câu như đang ra lệnh.
"sợ chết không? nhắm mắt lại"
Chẳng hiểu sao hai đứa lại nghe lời đến lạ, từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận bóng tối che phủ khắp nơi. Tầm nhìn bị che chắn, chúng không thể thấy chuyện gì đang xảy ra ở đây. Rồi đột nhiên, hơi thở của sự sống bị đứt đoạn, cảm giác nhói đau khi bị nắm tóc cũng biến mất. Chúng mất đà ngã phịch xuống, ngồi bệt trên nền đất, mắt vẫn nhắm chặt.
"mở mắt ra" giọng nói nhạt nhẽo của thiếu niên lại vang lên, lành lạnh lại rất có tác dụng. Kaiser và Ness từ từ hé mắt, chớp chớp để thích nghi với thứ bóng tối lập loè.
Lũ bắt cóc kia không hiểu đã bị đem đi đâu, trước mắt chúng giờ đây chỉ còn mỗi bóng dáng của thiếu niên, nhỏ nhắn lại như muốn hoà vào làn mưa đêm rả rích.
Isagi xoay đầu, chầm chậm bước về phía xe ô tô, gõ gõ vào kính xe nói cái gì đó với tài xế. Lát sau xe lại nổ máy, từ từ lùi ra khỏi bụi rậm, quay lại tuyến đường chính. Isagi bước lên xe, xe sau đó cũng bắt đầu di chuyển. Tưởng là sẽ đi mất, ai ngờ chạy đến chỗ của hai nhóc con kia thì dừng bánh.
Cửa xe mạ bạc mở ra, Isagi đã đứng trước cửa xe lúc nào, nhìn xuống bọn họ như nhìn hai con chuột nhắt không đáng để tâm. Nhưng rồi Isagi từ bên trong bung dù, vươn cây dù ra ngoài chắn mưa cho hai cậu bé. Chúng có thể thấy, một phần tay áo sang trọng của cậu đã bị dính mưa, nhưng có lẽ cậu không để ý lắm.
"lên xe" cậu lạnh nhạt nói, cũng không tỏ vẻ gấp gáp.
Hai đứa nhỏ đờ người ra một hồi, không nói không rằng cũng không có hành động gì gọi là chấp thuận. Chúng cứ đần mặt ra đó, ngơ ngẩn nhìn cậu hồi lâu.
Bên trong xe có lắp máy sưởi, mùi lá trà nhàn nhạt cùng hơi ấm từ bên trong toả ra, trái ngược hoàn toàn với không khí lạnh buốt giá bên ngoài. Cảm giác ấm áp đó như dụ dỗ hai đưa bé, chúng chậm chạm đỡ lấy nhau mà đứng lên, mất một lúc lâu mới từ từ bước lên xe.
Isagi đóng dù, cất sang một bên, cậu lùi vài bước để hai đứa nhóc kia bước lên xe. Cả người chúng nó dơ bẩn lại hôi thối mùi bùn đất, bàn chân nhớp nháp chạm lên lớp thảm lót sàn liền ịn lại nguyên một vết bùn đen xấu xí. Chúng bước lên xe, sau đó lại đứng im trước mặt Isagi không có động tĩnh gì. Cửa xe đóng lại, xe lại lần nữa lăn bánh.
Isagi dẫn họ đến một góc trống trong xe, cạnh đó có lắp cái máy sưởi đang không ngừng toả nhiệt. Chúng nó nghe lời ngồi xuống đó, nước mưa trộn lẫn với bùn trên người chảy xuống sàn xe, thấm ướt một mảng ở nơi đó.
Hai đứa co ro ngồi một góc, ánh nhìn cảnh giác cùng với biết ơn nhắm đến Isagi. Cách biệt nhiệt độ bên trong xe làm chúng run rẩy một hồi, sau đó lại gục đầu xuống gối dấu đi cảm giác bất an trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip