8. Buổi sớm ồn ào

Thú nhân sở hữu khả năng thích ứng và học tập cực kì mạnh mẽ.

Nếu không nhanh chóng thích ứng và học những kĩ năng mới cần thiết, thì họ quả thật rất khó mà sinh tồn được trong điều kiện khắc nghiệt của rừng già.

Ngay sau khi bị lạc đến một nơi kì quái với nhiều thứ lạ lẫm. Ở đây có rất nhiều thứ mới mẻ khiến Isagi không thể rời mắt được.

Ví dụ như một cái khối có những hình ảnh liên tục thay đổi và còn phát ra tiếng, hay những thứ treo trên cao có thể phát ra ánh sáng cả ngày dài mà không bị gió ảnh hưởng.

Đó chỉ mới là một số ít mà Isagi biết đến, cá chắc ngoài kia sẽ còn rất nhiều thứ thú vị, bởi vì Isagi đã nhìn thấy nó thông qua cái khối kì lạ kia.

Sau nhiều ngày chiếm dụng cái khối hay xuất hiện hình ảnh và âm thanh, cuối cùng em cũng biết cái thứ này được gọi là TV.

Vốn dĩ khi mới đến đây, Isagi không thể hiểu được những nhân thú khác mỗi khi giao tiếp với nhau là đang nói gì, nhưng hiện tại lại bằng một cách thần kì nào đó mà em đã có thể hiểu được đôi chút những gì họ nói, tuy nhiên đó cũng chỉ là những câu đơn giản mà thôi.

Mỗi ngày đều phải vật lộn và dạy dỗ cho tên giống đực khỉ đột một bài học nên Isagi luôn buồn ngủ rất sớm.

Lại thêm một ngày trôi qua, Isagi vừa tỉnh giấc và nhảy khỏi ổ vừa được tên giống đực tạo cho đặt ngay trong thứ gọi là 'nhà', em vừa ngúng nguẩy đuôi công dài khẽ lắc lư rùng mình một cái rồi lạch bạch bước đi.

Nhưng còn chưa kịp tỉnh ngủ thì khung cảnh trước mắt làm công xanh đứng như chết trân tại chỗ.

Khung cảnh lộn xộn, ba bốn kẻ nằm rải rác trên sàn mà ngủ trong tình trạng bết bát bê tha, ngoài ra trong không khí còn phảng phất chút mùi hương khiến người ta vừa hít vào có hơi choáng váng.

Mấy tên giống đực nào nữa đây? Bọn hắn cũng là nhân thú khỉ đột à? Nhưng trông đâu giống...

...

Cả đám người nửa đêm đột kích nhà Aiku không chịu về, cuối cùng lại thành ra cả bọn ngủ lại đây luôn.

Nhưng mà thay vì đến phòng ngủ dành cho khách, bọn hắn lại ngủ vật vờ hết ở phòng khách. Lý do là vì cả bọn cùng tên chủ nhà lại đột nhiên nổi hứng mà bắt đầu lấy rượu ra cùng nhau uống.

Đêm đó Aiku đã kể lể rất nhiều.

"Bọn mày không biết tao khổ dường nào đâu... nó... nó không phải con chim mà là ác quỷ!! Thứ gì mà khó chiều kinh khủng! Tao thề... tao thề là tao từ trước tới giờ còn chưa chiều chuộng theo ý bất kì ai như con chim công đó. Cả bạn gái cũ của tao còn chưa được đãi ngộ đó..."

"Rồi, rồi, biết mày khổ rồi. Bị đồn 'chơi chim' chắc làm mày stress lắm." Karasu tỏ ra thấu hiểu vỗ vai hắn.

"Nuôi thú cưng là vậy đó. Từ từ rồi mày cũng quen thôi. Nè uống đi." Sendo nốc cạn ly rượu rồi nhét một ly đầy khác vào tay thằng bạn đang than vãn.

Reo cũng không nói gì mà chỉ ôm vai Aiku vỗ vỗ nhẹ mấy cái tựa hồ như đang cổ vũ an ủi gã.

Còn Otoya, từ đầu tới cuối hắn chỉ say sưa uống, giờ đây gương mặt điển trai càng đỏ hơn, ánh mắt cũng hơi mơ màng đi nhưng trông hắn vẫn ổn lắm.

Otoya tay cầm ly rượu vừa lắng nghe cả bọn đang ríu rít an ủi tâm hồn bị tổn thương do cú sốc đầu đời từ việc nuôi thú cưng của thằng bạn.

Thà im thì thôi, nhưng rồi hắn chẹp miệng một cái rồi hỏi: "Vậy... mày có 'chơi chim' thật không?"

Bầu không khí vốn ban đầu còn khá sôi nổi giờ lại rơi vào tĩnh lặng đến đáng sợ, ánh mắt Aiku mờ đi vì men rượu giờ hoàn toàn tỉnh táo liếc nhìn qua tên ninja.

Tất cả ánh mắt của mấy tên khác cũng đồng lúc hướng thẳng về phia Otoya bằng tất cả sự sửng sốt và cạn lời.

Mẹ nó, cái thằng ninja này chắc say thật rồi, nếu không thì sao lại có thể thốt ra một lời mất não như vậy?

Otoya nhẹ chớp mắt khó hiểu nhìn cả bọn rồi nhún vai hỏi lại: "Sao? Nhìn tao làm gì?"

"Aiss shiba! Cái thằng chết tiệt này, mày đang nói cái quái gì vậy hả?" Karasu xoay người nhanh nhẹn tán một phát vào sau đầu Otoya, miệng thì liên tục văng tục.

"Mày thấy thằng bạn mày chưa đủ thảm chưa đủ 'tả' hả? Sao mày còn chọc ngoáy vô nỗi đau của nó làm gì?" Reo vuốt mặt thở dài.

"Bình thường IQ với EQ dùng để tán gái hết mẹ rồi à?" Sendo dùng vẻ mặt hết sức cạn lời mà nhìn chằm chằm vào Otoya.

Aiku thì sắc mặt đen xì lại như là chỉ thiếu chút nữa là xông lên cho tên ninja kia mấy quả đấm to như cái chảo vào mặt.

Và quả thật là chuyện đó đã xảy ra, dù sao cả lũ cũng đã thấm men rượu, cả người đều là mùi cồn, đầu óc cũng lâng lâng, chất cồn men trong người chỉ càng thêm phóng đại cảm xúc trong lòng.

Thế là... cả đám lao vào nhau ồn ào náo loạn một trận, suýt thì Aiku đánh Otoya thật.

Sau một hồi vật vã tranh cãi ỏm tỏi, cuối cùng cả bọn lại quay sang choàng vai bá cổ nhau rồi tu thêm một chai rượu đỏ và kế đó... tất cả đều lăn dài ra sàn mà ngủ.

Thành ra mới có cảnh tượng hỗn loạn và khó coi như ở đoạn trên...

...

Sáng sớm tinh mơ ngày mới.

Thân hình chim công xanh lắc lư đi vòng qua mấy con người đang nằm la liệt trên sàn mà ngầm đánh giá bọn họ.

Bộ lông đuôi sặc sỡ mềm mại của khổng tước lắc lư nhẹ quét hờ trên sàn và vô tình lướt qua mặt của tên nào đó.

'Hắt xì!'

Một tiếng hắt hơi phát lên chả biết là của ai trong mấy kẻ đang lăn lộn trên đất.

Đôi mắt tím chợt lờ mờ hé mở.

Reo bị cái nhồn nhột ở mặt làm cho tỉnh ngủ, khi hắn lơ mơ mở mắt thì trong tầm nhìn còn mờ nhòe là có gì đó mềm mềm thướt tha và nhiều màu sắc cứ cọ quẹt vào mặt mình.

Đang ngáy ngủ, Reo chả nghĩ được nhiều, theo quán tính cứ vậy mà đưa tay tới nắm lấy thứ đang liên tục quét qua mặt mình và... vô tình hơi vuột tay mà kéo một phát.

'Aaaa-aow!'

Một tiếng kêu cao vút khiến cho cả lũ còn đang ngủ đều giật bắn mình tỉnh giấc, Reo cũng hoàn toàn tỉnh táo khỏi cơn mơ.

Vừa tỉnh hẳn, đập vào mắt Reo lúc này là một con khổng tước đang trừng mắt nhìn hắn, lông đuôi chụm lại hơi dựng lên.

Ngơ ngác không hiểu tình hình, Reo khi này chỉ biết cười xòa.

"Hơ hơ hơ, mày là con chim công mà thằng Aiku nuôi nhỉ? Xin chào, lần đầu gặp mặt." Reo cứng nhắc chào hỏi.

Chào xong, Reo khi này chỉ muốn tự đấm vào mặt bản thân một cái cho tỉnh ra.

Là bị đần rồi hay gì mà đi chào một con chim?

Đang ngầm tự mắng chửi chính mình, dường như cảm nhận được ánh mắt rực lửa của con vật vẫn rời khỏi người mình khiến Reo hoài nghi nhìn qua, sau đó hắn lại nương theo tầm mắt của công xanh mà nhìn xuống thứ trong tay.

Hahaha, cũng không có gì, chỉ là... có 2 sợi lông đuôi công trên tay hắn thôi mà...

Isagi nhìn hai chiếc lông vũ đẹp đẽ của đuôi mình nằm trong tay tên thú nhân khỉ đột mà đơ người vì cơn đau khi lông bị nhổ xuống chưa tan hẳn. Sau một hồi dần hoàn hồn lại, Isagi quắc mắt lườm cái tên thú nhân tím lè trước mặt rồi hung hăng lao tới.

Reo đột ngột bị dáng vẻ xông tới của khổng tước dọa sợ mà vội đứng phắt dậy và bỏ chạy quanh nhà.

'Cái tên thú nhân khỉ đột đáng chết! Ngươi sẽ phải trả giá!!'

"Ahh!! Aiku, Aiku, Oliver Aiku, mày mau quản lý thú cưng của mày đi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip