Chương 38
Isagi...
Isagi...!
Isagi Yoichi!
Thiếu niên tóc xanh chậm chạp hé mắt. Có lẽ chưa bao giờ ánh sáng trong đôi mắt cậu lại mờ mịt và ảm đạm đến thế.
Xung quanh là đội kỉ luật và Yuna đang lo lắng nhìn cậu.
A... Mình quay về thật rồi...
Sau khi anh chết, sóng năng lượng sẽ làm không gian dao động... Đủ để nhóc trở về thế giới kia...
Cũng có nghĩa là, "Kaiser" thực sự đã không còn nữa.
Giá như cậu đối xử với hắn nhẹ nhàng hơn một chút, giá như cậu nói một câu cảm ơn với hắn, giá như... Cậu có thể chào tạm biệt hắn một lần cuối cùng...!
"Anh Isagi, anh có sao không?" - Yuna ngập ngừng hỏi. Cô đi được một đoạn mà không thấy Isagi đuổi theo, vì thế liền quay lại tìm cậu. Trùng hợp là khi ấy đội phó đội kỉ luật - Karasu Tabito - cũng đang dẫn đội đi tuần tra, Yuna liền nhờ họ tìm Isagi giúp mình.
Không bao lâu sau, họ phát hiện Isagi đang bóp cổ một nam sinh trong góc vườn hoa.
Karasu vội vàng ra lệnh cho mọi người trong đội di chuyển nam sinh điên loạn kia ra chỗ khác, còn bản thân anh thì kẹp chặt lấy hai tay Isagi từ phía sau, ngăn không cho cậu ngộ thương người khác và chính mình.
"Isagi, bình tĩnh lại đi!" - Karasu thoáng kinh ngạc. Ngày thường nhìn Isagi gầy yếu đến mức gió thổi nhẹ là bay, không ngờ lúc mất tỉnh táo nhóc con này lại dai sức đến vậy, giãy giụa một hồi lâu cũng không chịu yên.
"Anh Isagi, anh sao thế? Đừng em bọn em sợ..."
Ego trầm giọng nhắc nhở [Nhóc còn định phát điên đến bao giờ? Bị Chúa Quỷ gài chưa đủ sao?]
Hắn không biết Chúa Quỷ đã cho Isagi xem những gì, hắn chỉ biết hành động phản kháng của Isagi quá bốc đồng và ngu ngốc, đi ngược lại với sự lí trí vốn có ở cậu.
Phải rồi... Isagi ngơ ngác ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt kì lạ của những người xung quanh, cậu chợt nhận ra một sự thật cay đắng: Bọn họ từ đầu đến cuối chỉ quen biết và có thiện cảm với lớp vỏ bọc thông minh, ôn hoà của cậu mà thôi. Lúc nào cậu cũng sẽ là người bình tĩnh nhất, hiểu chuyện nhất, dịu dàng nhất.
Ví dụ như tình huống hiện tại, đáng lẽ cậu phải mỉm cười, nói "Thật xin lỗi, là lỗi của tôi" rồi để đội kỉ luật dẫn mình đi.
...Nhưng cậu mệt rồi, diễn kịch nhiều quá, chịu đựng nhiều quá cũng sẽ mệt.
"...Câm miệng hết đi!"
Mấy người chẳng biết gì về tôi cả...
"Thả tôi ra"
Cậu chỉ muốn dùng tay che đi vẻ mặt khó coi của mình bây giờ mà thôi, khó đến vậy sao?
Lách tách!
Ống tay áo chợt ướt đẫm khiến Karasu hoảng hốt.
"Nhóc con..."
Anh bối rối cúi đầu xuống :"Nhóc khóc đấy à...?"
[...Đừng khóc, xin lỗi nhóc] - Ego còn hoảng hơn.
Tất cả im lặng.
Họ chưa bao giờ nhìn thấy Isagi rơi nước mắt, rất khó có thể tưởng tượng rằng một người vô tư, hay cười và dịu dàng như Isagi cũng sẽ có lúc đau buồn đến mức bật khóc.
Cả đám nhao nhao lên :"Chắc chắn là anh Isagi đã bị tên năm nhất này bắt nạt! Tao tin tưởng ảnh!"
"Im đi, chuyện mày là fan của anh Isagi có ai mà không biết?"
"Trước đó cậu ấy vẫn bình thường mà, đội phó à, anh ôm cậu ấy chặt đến mức người ta đau phát khóc rồi kìa"
Karasu im lặng buông Isagi ra. Chẳng lẽ nguyên nhân là do anh thật?
"Xin lỗi nhóc..." - Karasu chưa nói hết câu thì thiếu niên trong lòng anh đã gục xuống. Làn da của cậu tái nhợt, một dòng máu đỏ tươi chậm rãi rỉ ra từ khoé miệng, hoà lẫn với những giọt nước mắt chưa kịp rơi.
"Liên lạc với chị Anri, trước hết phải đưa hai người họ đến phòng y tế!" - Karasu phụ trách việc cõng Isagi. Anh cẩn thận đỡ cậu lên lưng mình, miệng thì nói là đưa hai người bao gồm Isagi và nam sinh năm nhất đi chữa trị nhưng lại chẳng thèm nhìn nam sinh kia một lần nào. Những thành viên khác thấy vậy thì cạn lời, đội phó à đội phó, anh sợ người ta không biết anh thiên vị Isagi sao?
Karasu cũng chẳng buồn che giấu vấn đề này - đây có lẽ là đặc điểm chung của lãnh đạo đội kỉ luật, yêu ghét rõ ràng (Karasu), không nể nang ai (Rin). Anh thiên vị Isagi hơn? Đúng rồi đó, một phần là vì anh tin tưởng Isagi sẽ không chủ động tấn công người khác, một phần là vì vết thương của Isagi nặng hơn, tuy bề ngoài cậu không máu chảy đầy đầu như nam sinh kia nhưng mana quanh cơ thể lại đang dao động mãnh liệt. Đây là một trong những biểu hiện cực kì nguy hiểm của các thức tỉnh giả.
...
"Sợ hãi, lo lắng và đau buồn quá độ khiến dòng chảy mana trong người em ấy bị xáo trộn, nếu muộn hơn một chút nữa, e rằng người nằm ở đây không phải em ấy mà là một cái xác nát bét" - Anri thở dài một hơi, ánh sáng chữa lành từ tay cô vẫn đang liên tục truyền sang cho Isagi - "Những vết thương ngoài da của em ấy đã lành lại rồi. Chị sẽ đi lấy thêm một chút ma dược an thần cho em ấy"
Cô quay sang hỏi thanh niên đang lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt cho Isagi :"Karasu, em có thể chăm sóc Isagi cho đến khi chị quay lại không?"
"À...? Vâng, đương nhiên là được" - Karasu thu tay về, trên đầu ngón tay còn vương lại một chút cảm giác ẩm ướt.
Nếu là "Isagi" của trước kia - cái tên nhóc tầm thường suốt ngày đi gây chuyện và trở thành trò cười của học viện - Karasu tuyệt đối sẽ không ngồi ở đây nhìn cậu đến ngẩn ngơ.
Thiếu niên rực rỡ như ánh mặt trời, hóa ra cũng có lúc bị mây đen che khuất. Cậu không còn mang dáng vẻ vô lo vô nghĩ, ung dung bất biến như thể mọi chuyện trên thế gian này chẳng thể lay động đến cậu nữa.
Karasu từng vì dáng vẻ ấy của cậu mà trái tim đập nhanh hơn một chút. Cậu là một thiên tài về tầm nhìn và tốc độ phản xạ, cũng là một chiến thuật gia trời sinh, cứ nhìn cái cách cậu chỉ huy cả đội và giành được chiến thắng mà xem. Có ai lại không choáng ngợp trước ánh sáng tỏa ra từ cậu cơ chứ?
Nhưng kinh ngạc và tán thưởng qua đi, những gợn sóng Isagi để lại trong lòng Karasu cũng dần lắng xuống.
Sau cùng cũng chỉ có một chút rung động, không đủ để gợi lên nỗi vấn vương.
...Thật là như thế sao?
Karasu nghiêng đầu nhìn kĩ gương mặt đang say ngủ của Isagi. Che đi đôi mắt xanh cực kì nổi bật kia, cậu không còn ngây thơ lanh lợi, cũng không sắc sảo mưu mô, cậu chỉ là một thiếu niên bình thường, ngoan ngoãn, yếu ớt, đầy rẫy những vết nứt vô hình, lặng lẽ tan vỡ theo thời gian.
Vừa nghĩ đến đây, thiếu niên mà Karasu cho rằng rất yếu đuối bất ngờ mở mắt ra.
Câu đầu tiên mà cậu nói chính là :"...Đàn anh, em sẽ bị phạt như thế nào?"
Rất rõ ràng, cậu đang nhắc đến chuyện xung đột với nam sinh năm nhất kia. Không khóc lóc, không hoảng loạn, cậu lí trí và lạnh lùng đến đáng sợ.
A... Thằng nhóc này lại quay trở về với dáng vẻ "thiên tài" vốn có của nó rồi, hồi nãy là ai khóc đến mức ngất đi cơ chứ... Karasu "Chậc" một tiếng, cố tình nói quá lên :"Crystal nghiêm cấm ẩu đả và sử dụng năng lực trong khuôn viên trường, cậu lại vi phạm cùng một lúc hai quy định, nếu gia đình nam sinh kia quyết truy cứu đến cùng... Isagi, cậu bị đuổi học là còn nhẹ"
Quan trọng hơn là sau sự việc này, Isagi không còn đủ tư cách để tham gia vòng tuyển chọn Blue Lock nữa. Điều kiện tiên quyết để tham gia là học sinh đó phải có danh tiếng tốt và không vi phạm kỷ luật, Isagi vừa khéo không có cả hai thứ trên.
[Báo cáo: Nhiệm vụ tuyến chính 01: Trở thành thành viên của lớp đặc biệt Blue Lock
Thời hạn: 60 ngày
Phần thưởng: 20000 điểm tích lũy
Thất bại: Nhận trừng phạt từ hệ thống
Tiến độ nhiệm vụ: 0%
Đếm ngược thời gian trừng phạt: 13 ngày 2 giờ 34 phút
Lưu ý: Xin hãy hoàn thành nhiệm vụ trước thời gian trên để tránh bị trừng phạt!]
Không tham gia tuyển chọn thì không hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ thì không thể về nhà... Isagi mím chặt môi, mệt mỏi đưa tay che mắt.
"Nếu khó chịu thì cứ khóc đi" - Karasu thở dài - "Người ta ngại khóc vì xấu, nhưng nghĩ tích cực một chút, cậu có đẹp đâu mà phải sợ đúng không nào?"
Isagi :"..."
"...Biến đi" - Isagi không thèm giữ phép tắc nữa, cũng vứt luôn xưng hô đàn anh đàn em ra sau đầu.
Nghĩ nghĩ, cậu tiếp tục tuôn một tràng dài.
"Tôi có đẹp hay không liên quan gì đến anh?!"
"Sao nào? Chướng mắt tôi lắm chứ gì? Vì tôi chỉ là một tên nhóc xấu xí tầm thường?"
"Ngại quá, làm anh vỡ mộng rồi, tôi chẳng phải thiên tài hay gì đó đâu. Tôi là một người bình thường, có được ngày hôm nay là nhờ nỗ lực, đừng có tuỳ tiện gắn cái mác thiên tài lên người tôi rồi phủi bỏ mọi công sức của tôi!"
"Suốt ngày gọi người khác là người thường, anh thì không phải chắc?! Hay anh là yêu quái biến thành?"
"Phì...!" - Tiếng cười trầm thấp vang lên đánh gãy nhịp rapdiss của Isagi.
Karasu nhướn mày :"Vậy, bên dưới lớp vỏ bọc ngoan ngoãn tài giỏi của cậu là một tên nhóc vừa xấc xược vừa dễ nổi giận nhỉ?"
"Anh thất vọng lắm à?"
"Không hề, bây giờ anh đây mới thấy cậu giống một con người hơn"
Một con người bình thường, với đủ loại cảm xúc vui buồn giận hờn, chứ không phải một thân ảnh mỏng manh mơ hồ như thể sắp sửa tan biến, không để lại một chút dấu vết nào giữa thế gian rộng lớn - như thứ mà Karasu đã từng nhìn thấy trong bài kiểm tra tầm nhìn.
Isagi không ngờ rằng Karasu sẽ không nổi giận, cậu muốn kiếm cớ đuổi anh ra khỏi phòng nên mới lớn tiếng như vậy. Chưa kịp nói gì thêm, Karasu đã chú ý đến vẻ ngập ngừng của cậu, anh chủ động đứng dậy :"Nghỉ ngơi đi, anh sẽ đi gọi chị Anri đến kiểm tra cho cậu"
"...Cảm ơn anh" - Vì những lời bông đùa của Karasu, trong một khoảnh khắc nào đó, Isagi thậm chí đã quên đi cái cảm giác nghẹt thở trong lồng ngực.
Sau khi chắc chắn là Karasu đã đi xa, Isagi không nhìn chằm chằm về phía cửa ra vào nữa mà vùi mặt vào trong chăn.
"Aaaa..." - Tiếng khóc nghẹn ngào của cậu vang lên giữa căn phòng trống trải.
...Có một người, chật vật sống sót trong suốt hàng nghìn năm dài đằng đẵng, lại vì cậu mà chấp nhận hy sinh.
Sao có thể không buồn? Sao có thể không đau?
"Xin lỗi... Thật sự rất xin lỗi..."
Dẫu biết đó là kết cục không thể nào tránh khỏi, Isagi vẫn bất giác nhận lỗi về phía mình. Thiếu niên mang trong mình trái tim non dại, trong sáng và thiện lương, lần đầu tiên tuyệt vọng vì không thể cứu được người mà mình quan tâm.
...
Ở một góc hành lang vắng vẻ, Karasu lặng lẽ thở dài. Thính lực của thức tỉnh giả cấp A như anh rất tốt, dù cách nhau rất xa, anh vẫn có thể nghe rõ từng nhịp thở hỗn loạn vì đau đớn của Isagi.
Biết ngay là nhóc ấy sẽ khóc lớn một trận mà... Nhưng mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa đủ thân thiết để anh vượt qua giới hạn, ở lại an ủi nhóc ấy.
Không một ai có đủ tư cách để ở bên Isagi vào những lúc như thế này, ngay cả Ego cũng chỉ biết giữ im lặng.
"Mua thêm cho cậu nhóc đó một ít kẹo vậy..." - Nghe nói kẹo ngọt có thể giúp tâm trạng người ta tốt hơn.
Vậy nhưng, những viên kẹo của Karasu không kịp đưa đến tay Isagi.
[...Yêu cầu các học sinh trở về lớp học hoặc ở yên trong kí túc xá! Đây là trường hợp khẩn cấp! Xin được nhắc lại, yêu cầu các học sinh trở về lớp học hoặc ở yên trong kí túc xá! Tôi là Anri của phòng Chấp Pháp, hiện đang có kẻ lạ mặt đột nhập vào học viện và bắt cóc một học sinh...!]
"Isagi mất tích rồi...?" - Bachira nhận tin từ Anri, cậu phản ứng nhanh nhạy nhất, vứt bỏ đống quà cáp trên tay xuống rồi bay về phía cổng phụ của học viện.
Học viện Crystal có hai cổng chính và bốn cổng phụ. Cổng chính trong thời gian học tuyệt đối sẽ không mở, chỉ có bốn cổng phụ được sử dụng luân phiên để tiếp đón các khách quý đến từ nơi khác. Mà hôm nay chỉ có cổng phụ ở phía tây là mở cho sứ đoàn Tinh Linh tộc trở về quê hương. Bọn họ đến để đón hoàng thái tử Michael Kaiser - người bất ngờ hôn mê sâu. Bây giờ tìm khắp học viện không thấy Isagi đâu, chỉ còn khả năng kẻ bắt cóc đã đem theo Isagi trà trộn vào sứ đoàn.
"...Không kịp đâu Bachira!" - Chigiri gọi với theo, tiếc là Bachira không nghe thấy, đúng hơn là không thèm nghe.
Kết quả, đúng như dự đoán, khi Bachira đuổi đến nơi thì sứ đoàn Tinh Linh đã rời đi từ lâu.
Hầm ngục Giấc Mộng Ảo Ảnh là lối vào duy nhất dẫn đến vùng đất của Tinh Linh tộc, một khi đóng lại, phải chờ ít nhất ba tháng để nó mở ra một lần nữa.
Chưa dừng lại ở đó, tin đồn về việc Isagi hành hung bạn học không biết vì sao lại bị lan truyền trên mạng, gia đình nam sinh kia tố cáo Isagi sợ tội bỏ trốn, yêu cầu giáo sư trong hội đồng cấp cao là Noel Noa trực tiếp đuổi học cậu.
...
Tất cả những chuyện này, Isagi không hề hay biết.
Cậu đang khóc thì đột nhiên buồn ngủ, trong lúc mơ màng, dường như có ai đó đã vác cậu lên vai.
"...Cậu ta chính là Isagj Yoichi? Ngoại hình so với Tinh Linh tộc thì kém xa, sao anh Michael lại cứ luôn miệng gọi tên cậu ta trong lúc ngủ cơ chứ?!"
"...Chết tiệt, còn dám quyến rũ anh Michael để anh ấy hôn cậu ta nữa!"
"...Tiểu thư Claire, nếu để điện hạ và vị trợ lý tính tình ẩm ương bên cạnh ngài ấy biết được, chúng ta sẽ gặp rắc rối đó!"
"Sợ gì chứ? Đem cậu ta theo, ta phải cho cậu ta nếm mùi đau khổ ở Tinh Linh tộc ít nhất ba tháng. Hừ! Xem cậu ta có còn kiêu căng trước mặt anh Michael hay không!"
Chờ chút đã... Michael? Tinh Linh tộc...? Bọn họ định đem cậu đi đâu?
Ý thức của Isagi không trụ được mà dần chìm vào bóng tối, đến khi cậu mở mắt ra, mọi thứ đã là một câu chuyện khác.
————————
Chuyển map thôi 🎉🎉🎉 Má mỗi lần muốn drop là Kaiisa nhét đường vào mồm tui 😭 Đúng là cp yêu hận tình thù đứng top BXH có khác
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip